Chap 38: Anh và em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần tôi ở đây, cậu sẽ đến chứ?

Mấy năm trôi qua, tôi cũng chẳng nhớ nữa, có lẽ là 3 hoặc 4, thậm chí là 5 cũng nên, tôi chỉ biết rằng, tôi đã lớn, đã chẳng còn em bên mình. Quãng thời gian kia đã dần thấm sâu vào từng thớ thịt, từng giọt máu, không ngừng nhắn nhủ với tôi một sự thật không tưởng đầy đau lòng: "Em xa tôi rồi". Cô đơn quá, Anya. Tôi đã làm được nhiều thứ, đã rũ bỏ gia đình, đã khước từ làm một người con thứ yên phận hưởng mọi quyền lợi từ vai cánh của cha lẫn anh để trở thành một người bình thường. Tiếc rằng, sự tự do đó phải đánh đổi bằng thái độ hắt hủi của cả gia tộc. Chữ Desmond trong tên tôi có lẽ đã trở nên vô dụng, tôi được biết với quần chúng bởi cái danh người con trai của chủ tịch hội đồng cũ, nhưng tôi muốn thay tên của mình lắm? Tôi không dám thay đâu em, bởi vì ngoài cái tên này ra, có lẽ, chẳng thứ gì ở tôi làm em nhớ về. Tôi vẫn chấp nhận cái tên ấy, và chấp nhận niềm hy vọng em sẽ tìm về.

Thí nghiệm 007 đã bị tiêu hủy vào 3 năm trước - đó là những gì báo chí ghi lại được từ vụ việc lịch sử chỉ đứng sau sự kiện gia tộc Desmond sụp đổ khỏi ngai vàng quyền lực ở Ostania. Thí nghiệm 007 được xác định là một cô gái trạc 15, 16 với mái tóc hồng bồng bềnh cùng lý lịch phức tạp từ những người nhận nuôi. Họ Forger có lẽ lấy từ đợt nhận nuôi cuối cùng - họ đoán vậy. Trụ sở nghiên cứu bị phát hiện và bắt giữ ngay sau đó, đi kèm theo là đống thông tin tiết lộ việc làm man rợ của chúng với các thí nghiệm của mình. 007 nổi tiếng, bởi cô ta là người duy nhất đã thành công thoát khỏi trụ sở.

- Chúng tôi là phóng viên từ đài JPN, hiện đang có mặt tại thùng chứa xác thí nghiệm của trụ sở X. Thưa quý vị toàn quốc, như các bạn có thể thấy, hàng ngàn xác robot, động vật và trẻ em nằm ngổn ngang nơi góc trái màn hình. Tiếc rằng, mùi hóa chất quá nồng nặc, chúng tôi không thể tiến vào sâu thêm. Mọi thông tin sẽ được cập nhật nhanh nhất sau khi đội điều tra của sở cảnh sát công bố một số manh mối đáng chú ý...

- Mày còn dám vác cái mặt về nhà này hả?

Damian Desmond chỉ biết cúi đầu trước mặt bố, thật hết cách, anh không thể tìm được cho mình một công việc ra hồn khi vẫn mang cái họ chết tiệt của gia tộc. Đương nhiên, anh đến đây không phải để thăm hỏi, hay thậm chí là nối lại tình xưa, điều duy nhất anh cần là chữ ký xác nhận cắt đứt quan hệ gia đình từ ông Donovan. Anh lặng lẽ đặt tờ giấy mỏng manh nhưng mang trọng lượng to lớn đến tương lai sau này của mình trước mặt người bố mà anh từng kính nể hết bậc, mắt vội liếc sang người anh trai hằn học từng là học viên hoàng gia trường nội trú Eden. Tiếc thật đấy, từ một đế chế vĩ đại mà giờ thành lũ chuột sống lôi thôi lếch thếch cố che dấu mình khỏi con mắt tinh tường của chính quyền. Ai chẳng biết rằng bố anh đã làm những điều phạm pháp và đang trốn án tù cơ chứ? Và đây cũng là điều khúc mắc của anh, chẳng ai nhận việc một đứa con trai sinh ra từ một lão già cọm từng làm điều xấu cả.

Donovan ký vội vào tờ giấy như chẳng hề lưu luyến gì người máu mủ ruột thịt đứng trước mắt mình. Damian cúi chào, thở phào ra, anh trút được gánh nặng cho bản thân mình rồi. Có điều, Anya sẽ tìm anh bằng cách nào nhỉ? Thôi chịu vậy, anh sẽ tìm Anya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro