Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, của ngài là một bít tết chín tái cùng bánh mì bỏ lò đặc ruột và cà phê đen, đúng không?"

Damian mơ hồ nhìn ra phía cửa số, đầu óc suy nghĩ xa xăm về những con số hóc búa. Cổ phiếu lần này mấy phần trăm, có bao nhiêu người thiệt mạng trong buổi biểu tình vừa rồi, hôm nay cậu có bao nhiêu tài liệu chưa kiểm duyệt, vân vân và mây mây. Đường phố tấp nập phản chiếu qua đôi mắt nâu ánh vàng của cậu, một cảnh phố tuyệt đẹp và sầm uất - lí tưởng! 

Westalis đã khác xưa nhiều, hòa bình và xinh đẹp. Chả hiểu sao, thời ấy, cái thời bố cậu còn nắm quyền, Donovan Desmond đã đồng ý kí "Hiệp ước hòa bình" - thứ mà ông căm ghét nhất. Thật là lùng thay khi một người đàn ông gan lì, ưa chiến tranh và khinh bỉ ngoại giao thương thuyết lại chấp nhận mực xanh giấy trắng rõ ràng với miền Đông. Chẳng có sự giao nhập hai nước như người ta đồn đại, tuy nhiên, tình thế thế giới đã bớt sôi sục đi, nhường chỗ cho sự cống hiến của đôi bên coi như là có qua có lạị.

"Thưa ngài?" - Tên bồi bàn sốt ruột cất tiếng, ông ta nhìn Damian với vẻ mặt khó hiểu, thằng oắt con nghĩ gì mà ngơ cả người thế!

"À! Vâng! Nhớ đừng làm sốt đặc quá."

Damian giật mình, quái, bệnh nghề nghiệp lại ám ảnh cậu. Dẹp bỏ đi những đám mây xám xịt trên đầu, Damian bỗng sáng mắt lên khi thấy người anh trai đang từ tốn bước vào nhà hàng. Nghiêm nghị, đứng đắn lẫn nổi tiếng, anh ta vẫy tay dáng điệu chào toàn bộ các vị thực khách lẫn nhân viên rồi thong thả rảo bước đến chỗ đã hẹn. Damian mỉm cười, tinh nghịch hỏi: "Hẳn ngài Desmond đang đau đầu lắm vì vụ biểu tình nhỉ?"

"Không phải chơi đâu, mệt ra phết đấy! Thế quái nào bọn phản động nó lại đông thế chứ. Chả hiểu sao ông già mình ngày xưa lên được chức lãnh tụ. Mẹ nó, hai đứa mình là lũ con ông cháu cha - bọn kia bảo thế!"

Damian thầm cười, chả phải sự thật là thế sao. Nếu không có bố, chắc hai anh em cũng chỉ được cái chức học viên hoàng gia Eden rồi chết quách trong cái khuôn viên đấy với danh xưng "Giảng viên ưu tú". Nghe mà run cả người!

Bít tết đã lên, thơm lừng nhánh hương thảo lẫn tỏi cùng khoai tây nghiền ăn kèm. Xắn một miếng, đỏ hồng. Hơi chín quá thì phải. Damian mặc kệ, dù sao hôm qua cậu cũng đói meo vì lũ biểu tình mọi rợ, chẳng hơi đâu mà phàn nàn nữa. Tên bồi bàn lúc nãy đã có vẻ cung kính hơn, chắc ông ta nhận ra được cậu đang dùng bữa với Phó lãnh tụ cấp cao họ Desmond. "Ôi anh trai, em thực sự vinh hạnh đấy!" - Damian nghĩ thầm.

"Cậu đọc báo chứ? Thưa, đức ông."

Lại còn cả đức ông! Đọc báo khi đang ăn nghe có vẻ dị, nhưng thôi, đã lâu cậu chẳng đọc báo. Damian ậm ừ cho qua, tay vẫn xé bánh mì chấm đẫm sốt tiêu và phết chút khoai tây nghiền. Nhác liếc qua tờ báo, màu trắng xen đen kia không thu hút cậu lắm, thôi, để ăn nốt đã rồi đọc cũng được. 

"Chú em ngồi mãi trong văn phòng có ngày bị trĩ đến nơi! Ra ngoài cho khuây khỏa đi, thứ 7 đi đánh golf nhé?"

Trước lời đề nghị hấp dẫn của anh trai, Damian thờ ơ đồng ý. Chán ngắt, mấy trò đó thời trẻ chơi chưa đã à anh già? 

Bít tết cũng đã hết, và cũng chẳng ai cầm đĩa lên liếm hết nước sốt còn sót lại, coi như bữa sáng vậy là xong. Damian nhâm nhi tách cà phê, giữ vững tỉnh táo dù quầng mắt cậu hơi thâm và thân hình gầy rộc đi thấy rõ. Tay với lấy tờ báo, giở ra rồi gập làm đôi, Damian chăm chú đọc từng mục một, hi vọng bản thân vừa qua chẳng làm gì to tát để bọn nhà báo thổi phồng trong mục báo lá cải. Thật may, kì này đăng hẳn bức ảnh cậu lẫn anh trai phát biểu trấn an nhân dân sau vụ biểu tình, à không, ảnh anh trai cậu thôi, cậu đứng sau và trông mờ nhòe quá thể! "Mặc kệ, miễn là đất nước phồn vinh" - Damian khẽ thở dài.

Bỗng, từ đâu xuất hiện một mục báo đáng chú ý, vô cùng đáng chú ý. Damian giật nảy cả người, tách cà phê dây vào bộ comple trắng ngà thanh lịch lúc nào không hay. Tay cậu run lên, nhấn nhàu cả tờ báo: "Anya Forger - nàng minh tinh "nhân tạo" và cú hit lừng danh".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro