||2||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóc Trăng...

Một người con trai đang cặm cụi viết nhật ký bên cửa sổ, bỗng nhiên dừng lại rồi ngước lên nhìn ra ngoài...hôm nay bầu trời rất đẹp...như thường lệ khi còn bên nhau, mỗi khi trời đẹp là anh dẫn cậu đi dạo hay đi chơi...nhưng hôm nay không có rồi, bởi vì hai người kết thúc rồi.

Một người phụ nữ chững chạc tuổi trung niên bước vào, cầm ly sữa trên tay tiến lại đặt lên bàn rồi xoa đầu cậu...

Liên Thanh: Con trai của mẹ! Con uống sữa đi!

Khánh: dạ? Vâng...

Liên Thanh: trông con trai yêu dấu của mẹ buồn thế nhể? Lại nghĩ đến thằng Jack đúng chứ?

Khánh: đ...đâu có! Con nghĩ vu vơ thôi

Liên Thanh: ừ! Mẹ nghĩ con nên lên lại Sài Gòn tìm việc làm đi, chứ ở đây có việc nhưng lương thấp lắm! Sài Gòn lương cao sẽ tốt với con đấy!

Khánh: vâng...ngày mai con sẽ đi ạ!

Liên Thanh: vậy tốt rồi, mẹ soạn đồ cho!

Khánh: Vâng mẹ!

Bà đứng dậy, đi lại phía tủ đồ cậu, khồm xuống lấy cái vali rồi gôm đồ xuống, cẩn thận xếp nó lại rồi tỷ mỹ đặt vào vali...cậu vừa uống sữa vừa nhìn ngắm bầu trời ấy...càng ngắm chỉ mang lại nỗi nhớ anh cho cậu thôi...

***

Hôm sau...

Cậu đứng đó ôm mẹ rồi lên xe phóng cái vèo đi...

****

Cậu đang ngồi trên giường của căn phòng ở chung cư mà cậu vừa thuê được. Suy nghĩ xem cậu sẽ làm gì để kiếm tiền đây...suy nghĩ đến đau đầu rồi nằm xuống, lấy điện thoại ra lướt face..

Đang lướt thì cậu thấy một bài viết tuyển thư ký cho chủ tịch của công ty ICM, cậu vui mừng cmt rồi lại được chọn trong 100 người để phỏng vấn...
Vui mừng yeah lớn một cái, rồi tắt điện thoại thiêp thiếp chìm vào giấc ngủ...

Tối hôm đó, cậu thay đồ rồi láy xe đi tìm quán ăn để ăn tối chứ cái bụng đáng yêu của cậu kêu quá trời rồi..
Tấp vào quán, bước xuống xe là thấy bóng dáng của một người con gái thân quen chạy ra đón cậu, cùng cậu vào bàn...

Khánh: chào em nha Hân~

Bảo Hân: chào anh Khánh, anh ăn gì ạ?

Khánh: lấy anh...như củ đi...nhưng 1 phần thôi

Bảo Hân: ơ...vâng!

Cô bé đó chạy vào trong. Bảo Hân thật giỏi, chỉ mới lớp 10 thôi nhưng lại làm chủ của một quán ăn bình dân nhưng nổi tiếng và đông khách đến vậy, khiến cậu thật ghen tị ấy, đã thế Bảo Hân còn có bạn trai rồi, Bảo Hân và anh chàng ấy yêu nhau từ lớp 8 :> cậu rất là ghen tị luôn :>

Cô bé bưng đồ ăn ra, cậu lặng lẽ đượm buồn ăn. Bỗng cậu đang ăn thì thấy...người quen...người quen ấy cũng thấy cậu...bên cạnh người quen ấy, có một cô nàng rất ư là đẹp...

Anh Thư: ấy chà~ anh yêu xem kìa, là người cũ đấy anh yêu~ qua chào hỏi xem nào anh!

Jack: Thư à...anh...

Anh Thư: anh sợ à?

Jack: không...

Anh Thư: cùng em qua chào hỏi!

Cô ta nắm tay anh tiến về phía bàn của cậu, cậu biết chứ nhưng vẫn vờ như không biết! Anh gượng gạo gãi đầu nhìn cậu...

Jack: Khánh...chào em...

Khánh: ơ...anh Jack à? Đây là người yêu anh hả?

Anh Thư: ừ! Tôi là vợ sắp cưới đấy!

Khánh:  chúc hai người hạnh phúc và chóng có con nha!

Cậu cố tỏ ra vui vẻ nhưng đâu ai biết trong lòng cậu đang bị tổn thương đâu! Làm ơn ai đó hãy thấu hiểu cho cậu và dắt con ả kia đi đi!!

Anh Thư: hmmm, hay tụi tôi ngồi cùng được chứ?

Khánh: dĩ...nhiên...

Lại một lần nữa, gương mặt kia vẫn vui vẻ, trong lòng vẫn nặng trịch khi cô ta và anh có ý định ngồi cùng...anh cũng đâu khác gì cậu, không muốn làm khó cậu đâu nhưng...cô ta...

Thế là cậu và cặp đôi kia có một buổi ăn đầy sự giả tạo...cô ta lâu lâu lại giở trò âu yếm anh để khiến cậu đau khổ ấy. Cậu muốn khóc lắm, nhưng bây giờ mà khóc thì người ta sẽ nói xấu cậu mất....

Au: hẹn gặp mấy cô ở chap 3 :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro