Chương Đặc biệt - Đam mỹ cao H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy một tuần sau khi tiêu diệt hoàn toàn băng đảng Ngũ Hắc Nhân Hội, toàn bộ đại bản doanh bỗng dưng xôn xao trước một tin thất thiệt lan truyền khắp mọi người. Người ta kể lại rằng một kẻ mặc áo khoác hoodie da đen, mang găng tay và ủng đen đã lởn vởn quanh doanh trại quân đoàn Tae Baek để tìm Yoo Shi Jin trả thù. Dưới chiếc mũ áo của kẻ này chỉ là một khoảng trống đen trũng không có mắt mũi miệng gì cả. Nếu tên áo đen này gặp một người nào đó, việc đầu tiên hắn làm là đặt tay lên cổ nạn nhân mà hỏi: "Ta là ai?" Nếu nạn nhân nói "Tôi không biết", hắn sẽ phóng xúc tu siết cổ. Và nếu như nạn nhân trả lời hắn là "Han Sang Hoon, kẻ sát nhân áo đen", hắn sẽ giở mũ áo ra và hỏi tiếp: "Vậy thật ra ta là ai?". Nếu câu trả lời "Tôi không biết" được nói ra, dù nạn nhân là nam hay là nữ, tên áo đen sẽ dùng xúc tu hút cạn máu họ qua đường động mạch cổ, còn nếu nói là "Kẻ sát nhân áo đen Han Sang Hoon", hắn sẽ tóm chặt nạn nhân và vặn hỏi lại họ: "Ngươi có biết Yoo Shi Jin là ai không?". Dù nạn nhân có nói gì đi nữa, hắn vẫn dùng xúc tu nuốt chửng họ, dù rằng trong trường hợp họ nói không thì hắn nói "Đồ dối trá, ta sẽ giết ngươi", họ nói có thì hắn nói "Cảm ơn vì đã chỉ dẫn, nhưng thật đáng tiếc, ngươi đã gặp sai người rồi", họ nói có thể thì hắn nói "Vậy thì ngươi hãy có thể ra về bình yên nhé". Người ta còn truyền tai nhau rằng cách hữu hiệu để tránh xa kẻ sát nhân áo đen kia an toàn chính là hỏi ngược lại hắn câu hỏi "Ta là ai?", hoặc là "Gương mặt của ngươi đẹp lắm phải không?", dù rằng có dị bản kể lại rằng nói câu nói "Han Sang Hoon là đàn ông hay đàn bà?" có thể khiến hắn đứng sựng lại để kịp thời thoát thân.

Thế là kẻ sát nhân áo đen Han Sang Hoon bí ẩn kia đã đến doanh trại. Hắn đã vào phòng ngủ của Jong Wook và Jae Hoon, nhưng hắn lại chẳng thấy gì cả. Mãi tới lúc trên giường có tiếng rên nhẹ, hắn mới lại gần. Đập vào mắt tên này chính là hai gã đực rựa mình trần đang nằm chung giường và đắp chung chăn, đầu sát bên đầu.

"Ủa, cái gì vậy ta?" Hắn lúng túng.

Nhưng rồi hắn quyết định bò tới chỗ giường hai người kia và phóng xúc tu vào họ. Hắn không biết rằng những người đang nằm trên giường thực chất chính là hai bức tượng bằng nhựa, và tiếng rên thực ra được thâu trong một cái IPhone và để trên giường.

"Ta đã lầm to khi bước vào đây, nhưng các ngươi đã lầm to khi gặp ta trong này." Tên sát nhân áo đen hậm hực đi ra.

Vừa đi ra, căn phòng sau lưng hắn biến mất tiêu. Tất cả mọi thứ xung quanh hắn chỉ là một khung cảnh màu xanh lục y hệt trong phim trường, và ngay cả chiếc giường cũng chỉ là một cái hộp gỗ không hơn không kém.

"Cái thằng nào dám lừa bố mày vậy?" Hắn gắt lên.

Ngay lúc đó, mới có tiếng nói vang lên: "Đang ở trường quay nè cha nội. Cảnh này do anh dàn dựng đó cưng ạ."

"Đừng nói đây chỉ là đóng phim nha." Kẻ áo đen nói.

"Vâng, cưng chính là diễn viên đóng phim kinh dị mới cho ngày Halloween đó." Tiếng nói kia trả lời.

Thì ra sát thủ áo đen không mặt đã bị lừa một cú đau điếng khi bị mời vào đóng phim kinh dị.

"Trời ơi, tao có phải lão già dê lẩm cẩm đâu mà tụi bây mời tao vô đây đóng phim." Kẻ áo đen nói.

"Ngu thế. Ta biết ngươi sẽ vào trong đại bản doanh này nên ta mới đánh lạc hướng ngươi đó." Cũng tiếng nói kia phát ra.

Thì ra kẻ áo đen đã bị Jae Hoon gài bẫy dụ vào trong một khu trường quay do chính anh dựng tại một bãi đất hoang cách xa khu quân sự 10 ki-lô-mét, trong khi bản thân anh thì đang ở trong khu quân sự an toàn và ngủ với bạn trai Jong Wook của mình. Và khu trường quay đó cũng là cái bẫy để dụ tên áo đen bí ẩn chui vào, và tiếng của Jae Hoon lại được thu âm và phát ra từ các loa phóng thanh bởi những người hoàn toàn khác.

"Ta chưa tìm một nạn nhân nào mà, từ đầu tới giờ có đụng chạm tới ai đâu." Tên áo đen nói.

Thì ra 7 cậu trai đội Bangtan Sonyeondan đã chờ sẵn phía sau các bức tường xanh lá, và bước vào trong trường quay.

"Lại trò truy bắt nữa à? Ta lại hồi sinh để truy bắt người ta mà, đâu phải để bị truy bắt đâu." Hắn nói.

7 người nhóm BTS xuất hiện với 7 chiếc gậy selfie và tấn công gã áo đen, rồi lột áo khoác của hắn ra trước khi hắn phóng xúc tu. Kết quả thật bất ngờ, vì bên trong lớp áo kia chỉ là một con robot bản sao của tên áo đen Han Sang Hoon đã chết lâu rồi. Con robot đó cũng do cựu trùm Shocker Mad Gallant tạo ra để trả thù cho thất bại của âm mưu bá chủ thế giới. Kết quả cuối cùng là con robot bị đánh bại và sụp nguồn một cách vô cùng dễ dàng.

"Thế là xong tên sát thủ áo đen robot rồi. Chả còn đứa nào nữa cả." Cả 7 thành viên nhóm Bangtan Boys reo mừng.

Khi về doanh trại, cả đội Bangtan Boys mới nói với nhau: "Tưởng rằng trùm cuối bá đạo cỡ nào, ai dè lại là một tên lính nhép vô danh tiểu tốt."

Ngay sau khi về doanh trại báo cho chỉ huy Kang Jae Hoon, đội Bangtan lại được một phen hú hồn. Jae Hoon mặc một bộ đồ vest đen dính toàn bụi trắng. Nhưng bộ đồ này chẳng hề làm Jae Hoon xấu đi, mà lại khiến vẻ đẹp của anh dễ nhìn và gợi cảm hơn.

"Sao anh lại mặc bộ đồ này vậy? Thế này là sao?" Taehyung hỏi.

"Anh biết anh đẹp mà. Người đẹp thì mặc đồ chân lấm tay bùn cũng đẹp thôi." Jae Hoon cười.

"Ảo tưởng sức mạnh dễ sợ. Oyasuminasai." Hai mắt Suga lim dim.

Đột nhiên, cổ họng Jae Hoon phát ra một tiếng rên khá lớn, nhưng không phải là rên vì mệt mỏi, mà là vì cái cổ áo. Cả 7 cặp mắt của 7 anh em nhà chống đạn liếc nhau trông khó hiểu.

"Nói rồi mà, áo bẩn mặc vào ngứa người lắm cơ." Jimin nói.

"Mấy đứa sao nhìn anh dữ vậy? Bột trắng hồi nãy là anh đang làm bánh sinh nhật cho ông xã anh đó. Tại làm không quen tay nên bột văng tùm lum nè." Jae Hoon nói.

"Thật kỳ lạ là tại sao người máy có thể làm bánh sinh nhật cho nhau được nhỉ?" Jin buột miệng.

"Hả? Tất nhiên phải vậy chứ. Mừng sinh nhật cho người mình yêu thương thì chí ít ra cũng cho một món quà gì đó chứ, đâu nhất thiết là lúc nào cũng phải biếu phong bì dâng quà cáp tận tay." Jae Hoon nói.

"Mà anh lại quá lớn so với tụi em để làm thụ, em thấy anh làm công hợp hơn." Jungkook nói.

"Mà anh đã là vợ người ta rồi, sao có thể đi lăng nhăng với ai được. Mấy em đừng thả thính anh nha, anh có ghệ rồi đó." Jae Hoon nói.

"Anh không cần biết em có là gì đi nữa, anh vẫn yêu em." Jong Wook đi ra với chiếc bánh sinh nhật trên tay.

"Ủa, cái này em làm đó anh." Jae Hoon nói với theo.

Do bước chân quá nhanh, Jong Wook bị trượt chân té sấp mặt xuống đất, cái bánh kem bay thẳng vào mặt Jae Hoon khiến bộ đồ vest dính bột mì trắng của anh dính bệt một đống kem nhão nhét, ngay cả khuôn mặt cũng toàn là bột vụn bánh nướng với kem.

"Hả? Cái bánh khoá môi với tiểu thụ của anh? Anh ghen lắm rồi đó."

Jong Wook loạng choạng ngồi dậy chạy qua chỗ Jae Hoon, rồi cũng bị ngã sấp mặt nhưng lại đè lên người Jae Hoon trong một tư thế hết sức đáng ngại. Đầu Jong Wook đè lên bụng Jae Hoon, rất gần với hạ bộ cỡ một ngón tay.

"Á... anh làm gì vậy?" Jae Hoon nhăn cái mặt lấm lem toàn là kem.

"Lần sau sinh nhật anh em khỏi cần làm bánh kem cho anh làm chi cho mệt, lần này em vất vả rồi." Jong Wook chống tay ngồi dậy.

"Mấy cưng được giải lao rồi đó. Giải tán hết. Đoàn kết." Jong Wook nói với toàn đội BTS.

Khi cả đội BTS vừa đi khỏi, Jong Wook mới rướn môi lên người Jae Hoon từ bụng lên tới miệng.

"Anh nói gì cơ?" Jae Hoon hỏi.

"Em chính là bánh kem của anh. Ngày nào em cho anh ăn tới bội thực rồi nè, nhưng càng ăn anh lại càng mê." Jong Wook chạm tay vào vòng một rắn chắc của Jae Hoon.

"Hả? Anh đừng nói là anh sẽ... á... làm ơn... đừng mà... á.... á....đừng..." Hai tay Jae Hoon đập liên hồi trên nền và cố giãy giụa như bị một bàn tay vô hình nào đó nắm chặt.

"Đừng dừng lại phải không em? Anh rất thích từng bộ phận trên cơ thể em, cho nên hãy biết yêu thương bản thân và đừng tự mình chuốc khổ luỵ nữa nếu muốn được người khác yêu thương, em ạ." Jong Wook liếm sạch một lớp kem trên mặt Jae Hoon, tay phải vuốt ve bụng anh và tay trái bóp ngực trái anh liên hồi.

"Dạ nghe... anh... á... em nghe lời anh mà.... á... ư... ư... ưm... nhẹ tay thôi... em... đau quá... không chịu nổi nữa... hự... hự... á...!" Jae Hoon rên rỉ, tay chân huơ loạn xạ.

"Lầm bầm cái gì đó? Chửi anh hả? Hôn cho chừa nè. Mồm mép gì đâu mà nói nhiều như khướu vậy đó." Jong Wook nhét lưỡi vào yết hầu người yêu, hai tay càng xoa bóp nhiều hơn và mạnh hơn.

"Dạ... em chừa rồi... buông em ra... đau... hức... hức... đừng làm nữa... đau... á... đau ở đây này... đau lắm cơ... hức... á... á... Anh ơi... buông em ra... a-a-a..." Từng sợi gân tay của Jae Hoon co quắp lại như bị ai rút, hai bàn tay bất lực câu quanh cổ Jong Wook một cách cam chịu để anh chàng kia muốn làm gì thì làm.

"Lên sa trường với anh em hổ báo lắm mà, mà sao lên sa giường em như cừu vậy? Làm như anh yêu hai người khác nhau vậy đó." Jong Wook thủ thỉ bên tai Jae Hoon, gỡ áo sơ mi của anh từng nút một.

Hai mắc Jae Hoon ngấn lệ, miệng thì vừa thở hổn hển vừa rên rỉ nghe như thở gấp do vận động thể lực quá nặng, trán và hai bên má thì phủ một lớp mồ hồi láng bóng cộng thêm mấy lớp bánh kem khiến anh chàng soái ca xinh trai này trông chẳng khác gì vừa chạy bộ mấy vòng ngoài sân luyện tập đã đập vào mặt 6 tấn kem make-up dày cộm.

"Trời ạ, cường thụ của anh sao giờ thành hoàng tử lọ lem vậy nè? Đã nói là cái gì làm được thì tự làm, không được thì nhờ người ta làm giùm. Em thật vụng về, nhưng cũng có khi khéo tay đấy. Em nhớ hồi làm kimbap cho anh không? Kimbap nhà người ta là cơm cuộn rong biển mà cơm có muối với dầu mè cơ đấy, nhưng em lại chơi luôn nửa chai giấm gạo với gần 6 muỗng canh dầu mè, ăn vào thấy kì cục thiệt mà lại lạ miệng. Còn cái lẩu kimchi nữa là anh chưa nói, húp một muỗng thấy cay xè như vừa pha cả một chai sốt ớt Tabasco trong lẩu vậy đó, tí nữa là hắt xì văng nước mắt nước mũi chảy tùm lum." Jong Wook mở thắt lưng và nút quần của Jae Hoon và tuột cái quần bê bết bột mì và bánh kem xuống.

Jong Wook cũng cởi luôn bộ quân phục và đè thân hình cơ bắp trần trụi lên người Jae Hoon, nhưng trớ trêu thay, Jong Wook chỉ cao 1.82m và Jae Hoon cao hơn 4cm nên khi hai người đứng chạm ngực vào nhau thì Jong Wook phải đứng hơi nhón chân hoặc Jae Hoon phải đứng hơi dạng háng trông rất mất thẩm mỹ.

"Làm tình nguyện hết mình nhé, mỹ thụ vịt chân dài của anh." Jong Wook cũng tuột phăng chiếc quần của mình. "Trai đẹp giờ tụi nó yêu nhau hết rồi, ít đứa chịu cặp bánh bèo lắm."

"Ưm..." Cổ họng Jae Hoon bị nghẽn lại.

Rồi cả hai lột phăng hết những thứ còn lại và bắt đầu làm với nhau.

"Wook-hyung... Ahh..." Jae Hoon thở một hơi nặng nhọc.

"Có cái tên mà cứ đọc sai be bét là sao? Họ tên anh là Kim... Jong... Wook đó. Em đọc lại tên mình đi." Jong Wook đưa vật nhỏ vào hậu huyệt Jae Hoon.

"Đại tá Kang Jae Hoon... thuộc đội đặc chủng EXO-DOTS... thuộc quân đoàn Tae Baek... của Lục quân Đại Hàn Dân Quốc..." Jae Hoon rên rỉ khi Jong Wook đâm sâu vào hoa huyệt mình, cặp chân dài thì giơ lên cao.

"Trời ơi, anh đâu phải cấp trên của em đâu mà nói thế. Nói lại coi." Jong Wook đẩy ra đẩy vào.

"Đại... tá... Kang... Jae... Hoon... thuộc..." Jae Hoon đọc chậm.

"Anh có làm gì đâu mà có mỗi cái tên đọc hết cả ngày vẫn chưa ra là sao? Bớt slow-motion lại đi em." Tốc độ đâm của Jong Wook tăng dần.

Jae Hoon đọc lại câu cũ nhưng đọc cực kỳ nhanh và nhanh hơn lúc đầu.

"Anh thao chưa mạnh mà em đã phi nhanh như tên lửa siêu thanh rồi. Đọc lại coi, đừng quá nhanh cũng đừng quá chậm, đọc tự nhiên và từ từ, cứ như em hay làm trên bục thuyết trình hay trên chiến trường và đừng quá hoảng sợ. Ngàn mũi dao quân thù đâm vào em còn chả nhằm nhò gì mà." Jong Wook động viên, càng lúc càng thao cúc mạnh tay hơn.

Khoái cảm dâng tràn lên đầu Jae Hoon đến nỗi anh hầu như không kiểm soát cuống lưỡi mình được. Nhưng anh vẫn cố làm bài tập tự giới thiệu họ tên mình của Jong Wook dù những tiếng rên dâm đãng cứ nhảy vào mạch ngôn từ của mình, và phần dương tính của mình cứ cương dần lên.

"Nếu kẻ địch dùng dục hình tra tấn em, hãy cố giữ bình tĩnh và đừng run sợ. Nhục hình của chúng không làm em nao núng, thì mấy trò tra tấn tình dục của chúng làm gì được em. Nhưng khi em làm tình nguyện với anh hay các bạn khác thì không cần phải vậy đâu. Anh chỉ tập cho em thôi." Jong Wook nói.

Cuối cùng Jae Hoon cũng tự tin nói lại câu nói cũ với giọng nói bình tĩnh hơn như thường lệ dù rằng bây giờ phần cương dương của anh đang giương lên hết cỡ, hai đầu nhũ của anh đang bị Jong Wook vặn và vò liên tục, cổ họng cứ mở ra một cách gượng gạo để tiếng rên thoát ra trong khi trong đầu cứ phải cân bằng giữa dục vọng với lý trí.

"Nếu như em cứ giữ phong độ như vậy khi bị kẻ thù cưỡng hại tình cho tới lúc kết thúc, chúc mừng em đã thành công. Khi muốn bức cung, những kẻ tra tấn sẽ dùng đủ kiểu khác nhau, từ chửi bậy tới đánh đập, rồi tới luôn cưỡng bức sự trinh trắng. Chỉ cần em không rên la khóc lóc khi bị tra tấn tình dục, địch sẽ không bắt lời khai của em đâu, ngay cả khi hắn là kẻ ác dâm tàn bạo nhất cỡ Mad Gallant trở lại. Em làm tốt lắm, dù mặt hơi đỏ rồi đó. Giờ em giải lao được rồi đó. Bắt đầu rên như cũ được rồi đó, nhưng bị địch tra tấn như này thì cứ giữ nét mặt chai lì cho dù đã xuất xong lâu rồi." Jong Wook hôn Jae Hoon.

Lúc này Jae Hoon lấy lại sự tự tin và rên nhiệt tình khi bị người yêu thao mãnh liệt. Hai cơ thể bắt đầu xuất những dòng tinh trắng ào ào, rồi mọi căng thẳng trong từng thớ thịt cứ thế theo dòng nước trôi. Riêng Jong Wook thì tinh khí lại phóng vào trong cúc huyệt đang dãn của Jae Hoon sau khi hứng đủ cú đấm sấm sét của chiếc găng tay dương cương.

"Khoẻ rồi đó. Nhớ dọn sạch chỗ này rồi về. Đại tướng Yoo sẽ không vui khi về thấy hai đứa mình lấm lem như vậy đâu. Hai anh em mình còn tắm rửa và thay đồ nữa." Jae Hoon nói.

"Rồi còn giặt cái áo lấm lem của em nữa chứ. Về nhà mà Đại tướng thấy cái áo này thì có nước mà ăn chửi." Jong Wook nhắc nhở.

"Ê, làm gì mà hai ông đứng tồng ngồng ra vậy hả?" Ki Ha Jin bước vào thấy hai người đang mình trần toàn thân.

"Trời ạ, sao ông lại vào đây đột ngột vậy?" Hai người tái mặt.

"Tắm nhanh lên rồi còn làm việc kìa. Cái đống hỗn độn này để tôi lo." Ha Jin trấn an.

"Thôi, để hai đứa tụi tôi làm. Cảm ơn ông đã nhắc nhở." Jong Wook nói.

"Bữa sau có gì rủ tôi vào chơi chung. Hay là kéo nguyên nhóm trừ Seo Dae Yoon với Heo Jae Ha và Do Min Hyun ra. Mấy ổng theo gái hết rồi, nhưng cứ rủ đi cho đủ bộ." Ha Jin nói.

"OK ông. Nhớ rủ thằng bồ ông theo chơi nhé." Jong Wook nói.

Rồi cặp đôi Kang-Kim nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ và chạy vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ, chạy nhanh tới mức Ha Jin chỉ thấy loáng thoáng bóng dáng của hai người.

"Tốc độ bàn thờ là đây." Ha Jin thở dài "Mà thôi, đằng nào tôi cũng bị ra rìa hết lần này tới lần khác, có sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro