Chương 8 - Biệt đội Bangtan Boys - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ ta sẽ gỡ khoá máy tính ra cho bọn ngươi, nhưng với điều kiện là bọn ngươi phải tìm cho ra nguồn gốc của đám Nanoterror trong thế giới của bọn ngươi." Han nói.

"Khỏi đâu, để ta nói luôn. Nanoroid là sản phẩm của Nanoterror, và công nghệ của Nanoterror lấy từ công nghệ của một thế giới khác. Ta đã từ lâu tìm ra manh mối giữa khả năng hấp thụ dữ liệu của ngươi và sự tiến hoá không ngừng của chủng virus Nanoroid. Kết quả cũng cho thấy chương trình của Nanoviroid và của ngươi có điểm tương đồng nhau. Tuy nhiên, Nanoviroid không bao giờ đột nhập qua hệ thống không gian vi tính như các virus của ngươi." Do Min Hyun nói.

"Ờ, đúng thật. Ta quên nói các ngươi về chuyện một cỗ máy chiến đấu khổng lồ bị hút vào một ngôi sao neutron và xé tan thành từng mảnh rồi bị cuốn vào lỗ đen. Các ngươi có nghe chuyện đó chưa? Nhưng bên thế giới của ta ai cũng biết cả." Han nói.

"Cái đó Oh Yeon Joo có nói." Jong Wook lên tiếng.

"Oh Yeon Joo? Có phải là con nhỏ bánh bèo với cái bảng vẽ thần kỳ có thể tạo ra hết thảy mọi thứ chỉ bằng vài ba nét vẽ sao? Con bé đó ta biết. Ta thật vô cùng lúng túng khi tìm hiểu lý do Oh Yeon Joo có thể đi qua vũ trụ của các ngươi. Còn cái USB màu vàng kim trong tay các ngươi là một phần ý thức của ta đã bay tận sang đây, là một mảnh vụn từ con chip AI của cỗ máy ta vừa nói. Một phần ý thức của ta được truyền vào cỗ máy đó và khi nó bị sao neutron xé vụn ra và hút vào lỗ đen, các mảnh vụn đã biến ra cái thẻ USB này khi tới thế giới của các ngươi. Còn cái thắt lưng Gold Drive của ta thì bị huỷ rồi." Han nói.

"Vậy thì ngươi mau trả lại hệ thống máy tính của ta trở lại bình thường và rời khỏi đây đi." Đại tướng Yoo nói.

"Vậy thì ta sẽ làm ngay. Nhưng khi ta vừa làm xong, Yoo Shi Jin của hai thế giới Kẻ huỷ diệt mặt trời và Vũ khí sinh học mặt trời sẽ chết. Các ngươi muốn cứu chúng không, hay là cứu hệ thống máy tính của các ngươi? Nếu cứu hệ thống viễn thông quân sự của các ngươi, các ngươi vẫn sẽ được an toàn, nhưng hai tên kia sẽ ngỏm. Còn nếu không cứu hệ thống máy tính của các ngươi, hai tính mạng kia được bảo toàn, nhưng lúc đó toàn bộ mạng lưới viễn thông quân sự của các ngươi sẽ banh chành, không thể theo dõi sát sao kẻ địch được và việc đưa ra các chiến lược cũng sẽ bị yếu đi 90%. Nào, chọn đi. Ta cho các ngươi 15 phút để đưa ra lựa chọn khôn ngoan nhất." Chương trình AI họ Han thách đố.

15 phút trôi qua, và bên đội của Jae Hoon đã đưa ra quyết định.

"Nếu chọn phương án nào thì cũng có rủi ro. Nhưng rủi ro lớn nhất là ngươi sẽ lật kèo mà đưa ra phương án huỷ luôn hệ thống viễn thông của chúng ta và giết luôn hai bản sao Yoo Shi Jin. Cho nên ta đã đưa ra một phương án nằm ngoài dự tính của ngươi. Ta chọn cách cứu cả hai cùng một lúc." Đại tướng Yoo nói.

"Vậy thì ta chấp thuận. Hai tên Yoo Shi Jin kia sẽ được sống, và hệ thống viễn thông của ngươi sẽ được an toàn." Han nói.

Sau khi được mở khoá máy tính, Đại tướng Yoo và các bạn đồng đội thở phào nhẹ nhõm. Họ đã khiến Han Chul Ho bí ẩn phải quy hàng sau một trận đấu trí ngắn ngủi nhưng đầy cam go.

"Bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Đang trong kỳ nghỉ mà tự dưng bị kẻ địch phá đám. Bọn đó chắc tham công tiếc việc lắm." Đại tướng Yoo Shi Jin nói.

"Khỏi phải hỏi. Nói đúng hơn bọn đó rảnh nách thấy mẹ, không có việc gì làm qua nhà người ta phá phách chơi." Seo Dae Young bước vào.

"Anh Seo vừa về rồi hả?" Đại tướng Yoo hỏi.

"Haizz, bọn đó rõ mệt thật. Lâu quá rồi không gặp, Big Boss. Tôi đã triệu tập toàn đội Alpha cũ về doanh trại rồi. Cũng may gặp cậu ở đây. Mà cũng tạ ơn trời đã cho tôi một cơ hội gặp cậu thường xuyên." Dae Young nói.

"Bọn Nanoterror cuối cùng đã bị tiêu diệt. Chúng ta chắc không có chuyện gì phải lo lắng cả." Seo Dae Yoon, em trai Seo Dae Young nói.

"Thật đáng mừng. Bây giờ có vẻ như chúng ta sắp được tận hưởng kỳ nghỉ rồi. Coi như những vụ vừa rồi là trải nghiệm thử thách trong cuộc thực tập đi." Dae Young nói.

"Tất cả chúng ta vất vả rồi." Dae Yoon nói.

"Đó mới là khởi đầu thôi đấy, chúng ta còn vụ của Yoo Shi Jin trong thế giới Hậu duệ Ác nhân Mặt trời. Như chúng ta đã biết, tên này muốn làm một cuộc hiến tế 1000 mạng người để làm gì đó chúng ta không biết. Nhưng chắc chắn một điều là khi đạt đến mục tiêu thứ 1000, hắn sẽ trở nên bất khả chiến bại." Đại tướng Yoo nói.

"Mà hắn chỉ nhắm tới những người như Đại tướng Yoo Shi Jin thôi. Những người nào trùng tên với hắn và có những đặc điểm y hệt hắn đều bị hắn thanh trừ thẳng tay. Chúng ta không có bằng chứng nào thuyết phục cả, vì chúng ta không thể qua thế giới của hắn." Jae Hoon phát biểu.

"Nhưng chúng ta lại bị hắn viếng thăm. Đó mới là câu hỏi thật sự. Và tại sao hắn lại biết hết thông tin của các nạn nhân trước đó và biết luôn cả chúng ta? Phải chăng hắn là một sinh vật từ thế giới khác?" Jong Wook nói.

"Anh đi với em nhiều lần mà không biết sao? Tên đó có thể phóng xúc tu và có đủ thứ khả năng rất quái dị. Hắn có thể điều khiển các quái vật như thể hắn là chúa tể của chúng. Cả bọn Nanoterror cũng răm rắp nghe theo hắn. Em chắc chắn luôn hắn có thứ gì đó không bình thường." Jae Hoon nói.

"Rõ là hack não mà. Mà thôi, chúng ta sẽ tính sổ tên Yoo Shi Jin ác nhân kia là xong. Như lời Han Chul Ho bên thế giới Đại chiến siêu anh hùng có nói, chúng ta phải qua tìm Yoo Shi Jin ở thế giới đó. Có thể anh chàng này là chìa khoá cho vấn đề của chúng ta. Thôi ai về nhà nấy mà đi chơi với bạn bè, gia đình gì đi nha." Đại tướng Yoo nói.

"Ủa, vậy Đại tướng về với bác sĩ Kang Mo Yeon sao?" Dae Young hỏi.

"Chứ sao nữa. Dae Young nên về tâm sự mỏng với quân y Yoon Myung Joo đi nhé. Rồi nhớ chở cô ấy đi chơi nhiều vào." Shi Jin nói.

"Thôi anh về nha mấy đứa." Dae Young rời đi.

Sau vụ việc trên, cả hai đội đặc nhiệm Bangtan Boys và EXO-DOTS đưa nhau đi chơi. Lần này cả bọn phải chống mắt lên nhìn cặp bạn thân Jong Wook và Jae Hoon tình tứ với nhau trong khu trò chơi tàu lượn siêu tốc.

"Nguyên hội anh em tụi mình nhìn quá trời luôn kìa." Jae Hoon quàng vai bá cổ Jong Wook trên tàu đang chạy.

"Cũng thấy tội, mà nhớ rủ cả đám lên nha." Jong Wook nói.

"Đừng rủ tụi tui lên nha. Không nguyên đám say sẩm hết luôn đó." Heo Jae Ha gọi với theo.

"Nói gì đó? Mấy ông sợ say tàu hả?" Jong Wook gọi.

"Say tàu tụi tui không sợ. Say sẩm là say khi thấy hai ông ôm hôn nhau giữa chốn đông người đó. Ngay cả tui cũng muốn GATO với ông huống gì mấy người kia." Jae Ha nói.

"Vậy tui khỏi tốn tiền bao vé nha mấy ông." Jong Wook đáp lại.

"Coi chừng ổng làm thiệt luôn đó." Dae Yoon nói.

"Mấy đứa mình đi chơi riêng nha. Để đội EXO-DOTS đừng khó chịu." Nguyên nhóm Bangtan Boys xì xầm với nhau, rồi lẳng lặng rời đi chơi riêng.

Cử chỉ trên cả thân mật của Jae Hoon và Jong Wook đã không khiến ai cũng phải ngạc nhiên, và cũng không ai thèm chú ý tới họ. Jae Hoon và Jong Wook sau đó dẫn nhau đi chơi nhiều chỗ, trong đó có chỗ trò chơi bắn súng đạn bi nhựa. Họ bắn mỗi người 10 lượt thì trúng hết cả 10 lượt, đến nỗi cả chủ tiệm được một phen hú hồn và tặng giải thưởng cho họ là hai con thú bông gồm một chú sói Neukgun và một cô thỏ Hayang. Thật kỳ lạ một chỗ là cô thỏ Hayang lại là quà tặng cho Jae Hoon trong khi sói Neukgun được tặng cho Jong Wook.

"Em biết không, em chính là cậu bé thỏ Hayang của anh sói Neukgun này." Jong Wook nói.

"Đâu có phải. Anh mới là thỏ Hayang, vì anh đã xoá tan nỗi cô đơn của em. Em giống Neukgun hơn." Jae Hoon đáp lại.

"Giờ thì biết làm sao bây giờ? Không lẽ qua đó chơi thêm một lần nữa để đổi quà?" Jong Wook nói.

"Bộ anh muốn hai người mình mỗi người hai con gấu sao? Em không có đủ tiền mua đâu." Jae Hoon nhõng nhẽo.

"Thế em quên là hàng khuyến mãi số lượng có hạn sao? Đây là combo cuối cùng trong ngày rồi đó." Jong Wook nói.

"Ủa, sao em không biết vậy ta?" Jae Hoon ngạc nhiên.

"Mà nè, hai đứa mình sẽ đi đâu tiếp đây?" Jong Wook hỏi.

"Đi chơi đạp vịt đi anh." Jae Hoon nói.

"Sao em lại chà đạp lên đồng loại vậy chứ?" Jong Wook trêu.

"Anh nói em là mỏ vịt hả?" Jae Hoon quắc mắt giận dỗi một cách đáng yêu.

"Chứ còn gì nữa." Jong Wook cười ha hả.

"Em không chịu đâu." Jae Hoon nũng nịu.

"Như vậy mới là em chứ. Với người ngoài, em là một Thiếu tá mạnh mẽ quyết đoán và một đội trưởng tài giỏi. Nhưng với anh, em chính là cục kẹo bông dễ thương, một chú vịt con đáng yêu. Thỏ Hayang hợp với em hơn sói Neukgun rất nhiều." Jong Wook vuốt tóc người yêu.

"Đã bảo là em không thích thỏ mà. Chọn cho em con khác đi." Jae Hoon càng làm nũng hơn.

"Đã nói là chỉ có thỏ với sói thôi mà cứ đòi con khác hoài. Mắc mệt hà." Jong Wook thở dài.

"Hai vợ chồng ông này rõ phát mệt mà. Gì đâu mà cứ gặp chuyện xích mích nhỏ là cãi lộn suốt, muốn nát bem cái màng nhĩ của bà con lối xóm." Jae Ha đứng kế bên cười khúc khích.

"Coi chừng tui vặn lỗ tai ông giờ đó nghe ông Heo." Mặt Jae Hoon đỏ lên.

 "Trời ơi, Heo có nói gì đâu. Tha cho Heo đi mà Vịt. Coi như Heo chưa nói gì hết nha." Jae Ha run như cầy sấy.

"Đứng lại đó, ông kia! Sao lại lôi biệt danh của tui ra làm trò cười hả?" Jae Hoon rượt đuổi Jae Ha chạy vòng vòng quanh khuôn viên công viên.

"Em à, đợi anh với!" Jong Wook cũng chạy theo.

"Mắc mệt với ba ông này. Hai đứa mình đi tò te tú tí chơi đi." Ki Ha Jin nói với Seo Dae Yoon rồi rủ đi đạp vịt.

Nhưng ngay cả khi đã đạp ra gần giữa hồ, họ vẫn không tránh mắt được cảnh Heo Jae Ha bị Kang Jae Hoon rượt đuổi chạy dọc bên bờ hồ trong khi Kim Jong Wook thì khệ nệ ôm hai tay hai con gấu bông chạy theo Jae Hoon.

"Ba lão này quậy quá trời. Mà cũng tại ông Heo hết, tối ngày hay chọc tức cho người ta chửi chơi." Ha Jin nói.

"Ai biểu hai vợ chồng Jae Hoon với Jong Wook làm lố quá làm chi." Dae Yoon gật gù.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro