Chương 6 - Cánh cổng xuyên không #2 - Cyber-Skynet - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái đêm Jae Hoon đưa Jong Wook về ngôi nhà cũ của mình, Jae Hoon đã cho Jong Wook xem nhà của mình.

-Đây là nơi em được sinh ra và lớn lên. Mỗi lần được nghỉ phép từ quân ngũ, em thường đi về thăm ngôi nhà này. Lúc em đi học đại học cho tới khi ra trường cũng về thăm ít nhất một hai lần trong một tháng, có khi một năm mới về hai ba lần. - Jae Hoon nói.

-Anh có qua nhà em nhiều lần rồi. - Jong Wook nói - Mà sao lần này vắng tanh thế kia? Người nhà em đâu?

-Lúc đó là vào kỳ nghỉ phép trước của em. Bữa đó anh không có đi chung với em. Chứ nếu anh đi với em, anh sẽ thấy... - Jae Hoon nói.

-Lúc đó là ngày Valentine năm nay (2019). Bữa đó anh đi chơi với em, rồi sau đó em bắt xe tắc xi về nhà một mình, còn anh thì về doanh trại. Mà nói anh nghe xem lúc em về nhà em thấy cái gì? - Jong Wook nói.

-Cả nhà em... bị... - Hai mắt Jae Hoon bắt đầu rưng rưng.

Jong Wook nói ngay:

-À, thì ra là vụ thảm sát ngày Valentine sao? Và cả nhà em trừ mình em ra đều bị chết một cách bí ẩn đúng không?

-Dạ. Lúc em vào trong đó chỉ thấy có hai con quái thú bí ẩn đang ăn tươi nuốt sống thi thể của cả nhà em trong một cuộc tàn sát đẫm máu. Em đã tận mắt nhìn thấy. - Jae Hoon nói. -Bây giờ ngôi nhà này vẫn là của em, còn hiện trường thảm sát lúc đó bên cảnh sát đã điều tra xong nhưng họ đã lúng túng vì những dấu vết không do bàn tay con người làm ra. Mãi đến lúc Đại tướng Yoo nói và cho bằng chứng khám xét tử thi của sinh vật bí ẩn thì họ mới tin. Từ đó trở đi ngôi nhà đó vẫn còn chưa có ai ở trừ em ra.

-À, vụ án đó đã qua rồi mà. Nhưng nói tóm lại, hồi bữa trước em khóc trong giấc ngủ khi hai đứa mình ngủ trong nhà nghỉ chính là do những hồi tưởng của em về quá khứ. Đó là lý do tối nay em đưa anh qua nhà em. - Jong Wook nói.

-Giờ ở trong này đúng là nhà thật, nhưng em thấy lạnh lẽo quá. - Một giọt nước mắt lăn dài trên má của Jae Hoon.

-Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2019 mà, trời còn đang nóng nhẹ cơ mà. Sắp sang hè rồi. - Jong Wook nói.

-Đúng là năm nay đang nóng thật, nhưng em vẫn thấy lạnh. Mà lạnh vì không có một vòng tay ôm ấp nào cho em cả. - Jae Hoon buồn bã.

-Nè, em còn có một gia đình bên đội EXO-DOTS chúng ta mà. Còn có cả anh nữa. Hồi nãy đứng trên ban công anh ôm em chứ ai. Anh còn hôn em nữa kìa. - Jong Wook động viên.

-Ủa, sao em không biết vậy ta? Sao dạo này em mau quên nhỉ. - Jae Hoon quẹt nước mắt khỏi má.

-Tại hồi bữa em đánh lộn với mấy con quái thú ngoài hành tinh nhiều quá nên quên luôn rồi. Ai biểu bữa đó đánh hăng máu quá làm chi. - Jong Wook trêu.

-Anh khéo giỡn nhỉ. - Jae Hoon cười.

-Nếu như một ngày nào đó anh đưa cho em một tờ giấy đánh số từ 1 đến 4 theo thứ tự: chồng/vợ, con, bố, mẹ và bảo em phải gạch tên những người sẽ không mãi cùng em đến trọn đời, anh biết em sẽ chọn gì rồi đấy. Cha mẹ rồi cũng sẽ già đi và về sum họp với tổ tiên, con cái rồi cũng sẽ lớn lên và tìm hạnh phúc cho riêng mình, cho nên người duy nhất không bị gạch là chồng/vợ, vì họ sẽ là người chăm sóc em lúc đau ốm bệnh tật, luôn ở bên em trong những lúc vui buồn, sang hèn, thành bại của cuộc đời. Nhưng nên nhớ, có mà không giữ gìn trân trọng đến lúc mất đi mới lo tìm kiếm là một việc hết sức ngu xuẩn. - Jong Wook nói.

-Chưa bao giờ em thấy anh triết lý như hôm nay. Em coi anh như một người anh lớn và một người cha. - Jae Hoon nói.

-Vai trò làm cha là nói tới Đại tướng Yoo kìa, nhưng anh ấy còn là anh, là thầy, là bạn của em. Tất cả mọi người đều có một vai trò nhất định và khác nhau, nhưng qua họ chúng ta có thể học hỏi nhiều điều. Sống ở đời này luôn học hỏi mọi điều là lối sống tốt nhất và ý nghĩa nhất. Anh chỉ là cấp dưới của Đại tướng Yoo như em thôi, và Đại tướng Yoo vẫn còn một người cao trọng hơn mình. - Jong Wook khiêm tốn đáp.

Khi đã vào phòng ngủ của Jae Hoon, Jong Wook và Jae Hoon nằm chung một chiếc giường nhỏ. Phòng ngủ của anh được trang trí đơn giản với một bộ bàn ghế đối diện chân giường, một kệ sách, một tủ quần áo, và có thêm một phòng tắm nhỏ. Jae Hoon và Jong Wook đều chỉ mặc độc nhất một cái quần soọc, còn cả hai thân hình rắn chắc thì chỉ được một tấm chăn mỏng như giấy che phủ chừa đầu ra.

"Ahh..." Jae Hoon rẽ rên.

Đó chính là lúc Jong Wook đè nguyên cái thân hình đô con của anh lên cậu bạn nhỏ xíu của mình, dù số kí lô của hai người đều là 65 kí. Cũng có cơ bụng sáu múi như nhau, nhưng nhìn cơ của Jae Hoon chỉ bằng đầu ngón tay út của Jong Wook. Bàn tay của Wook vuốt ve khắp người của Hoon trong khi cái lưỡi của anh chàng đang cố trườn vào cuống họng của Hoon luồn lách tránh đụng mặt lưỡi của Hoon.

"Um-m-mmm..." Cổ họng của Hoon bị nghẽn lại.

Tay của Hoon vòng quanh vòng eo của Wook để chạm tới bờ lưng dài của anh, và cái lưỡi của Wook đã chặn họng anh không cho anh mở miệng. Cơ thể của Wook là một cơn ác mộng từ địa ngục cho những kẻ địch bị anh siết cổ, nhưng một khi đã ôm một người anh yêu thích thì lại là một cái gối khổng lồ.

"Nhẹ nhẹ thôi anh." Hoon rên rỉ trong cổ họng bị tắc nghẽn.

Mặc dù không phát ra thành tiếng, Hoon đã cố tạo tín hiệu cho người yêu biết rằng anh đã quá mạnh tay. Wook buông ra và bắt đầu vuốt ve cơ thể của Hoon đang nhúc nhích liên tục khi từng vùng da của anh bị người yêu chạm lưỡi và ngón tay.

-Tận hưởng hết đêm nay đi em. Anh sẽ làm cho em được ấm hơn. - Jong Wook nói.

Một cánh cổng bí ẩn đã mở ra trong đêm và một con quái vật xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Đó không phải là một quái vật Nanoroid hay Zodiarkalien, mà là một chủng loài khác đến từ một thế giới khác. Nó được xuyên không từ thế giới Kẻ huỷ diệt mặt trời, một thế giới song song trong đó người quân nhân Yoo Shi Jin và cô bác sĩ Kang Mo Yeon song hành chiến đấu chống lại một đội quân người máy gọi là Liên minh kẻ huỷ diệt. Trong thế giới của Jae Hoon có tồn tại một nữ bác sĩ gọi là Kang Mo Yeon, và cô ấy làm việc tại bệnh viện Hae Sung.

-Anh nằm xuống đi, để em chăm sóc anh như hồi nãy anh chăm sóc em. - Jae Hoon lên tiếng.

Jong Wook nằm xuống và Jae Hoon cũng hành động tương tự như Wook đã làm. Lúc đó, con quái vật mới lộ diện nguyên hình là một người máy Kẻ huỷ diệt gọi là Devil Bat (Dơi quỷ). Toàn thân hắn có màu xanh đen với hai cánh tay có một bộ cánh dơi khổng lồ.

-Em yêu, anh sướng quá. - Jong Wook phấn khích.

Lúc đó, khuôn mặt kinh dị của tên sát thủ người máy hiện rõ nét trên cửa kính. Hai cái tai dơi bằng kim loại gắn ở hai bên tai của một cái đầu dơi với một hàm răng toàn nanh sắc tạo nên một nụ cười quái gở và một nửa sọ trái bọc thép với con mắt máy màu đỏ và nửa sọ phải có con mắt màu đen nhìn y như mắt thật.

-Cút! - Jae Hoon bất giác la lên, rồi đứng dậy bắn một tia laser vào cửa sổ, trúng ngay mắt của tên người máy kinh dị.

Devil Bat bị trúng tia laser từ bàn tay phải của Jae Hoon và cái đầu hắn nổ tung, đứt ra khỏi cổ. Lúc hai cái tay của tên người máy giơ lên sờ soạng cái cổ bị đứt lòi ra những dây điện và vi mạch bị hỏng đang toé điện cũng là lúc cái đầu dơi của hắn rớt cái bịch ngay xuống đất. Cuối cùng, cái thân thể cụt đầu cũng sụm luôn. Riêng cái cửa sổ thì cũng may là không bị vỡ, vì nó đã mở sẵn từ trước lúc Hoon và Wook lên giường ngủ rồi. Hoon vội vã khoá cửa sổ lại và đậy rèm lại.

"Anh thích được em nâng niu." Jong Wook nói.

"Em cũng thế nữa." Jae Hoon cởi quần của Wook.

"Phải vậy chứ. Từ trước tới nay chúng ta cũng đã từng làm nhiều lắm rồi." Wook cũng làm như thế với Hoon.

Lúc này cả Hoon và Wook tiếp tục cuộc chơi của mình, và bầu không khí đầy khoái cảm vẫn tiếp tục được duy trì. Bây giờ không có một tên sát thủ nào dám lảng vảng quanh chỗ riêng tư của họ nữa, vì tên Devil Bat là kẻ đầu tiên và duy nhất.

"Em đã cứu anh rồi đấy. Tên địch hồi nãy ghê gớm thiệt. Nhưng em còn cao tay hơn." - Jong Wook nói.

"Cũng nhờ em đã nhanh trí đổi tư thế với anh nên anh tránh khỏi vụ ám sát này. Rõ ràng tên đó nhắm vào cả hai chúng ta, nhưng giờ thì hết rồi." - Jae Hoon đáp.

"Nếu như có phải gục ngã, anh thà ngã quỵ trong vòng tay của người anh yêu hơn vòng vây của kẻ thù địch. Em đã làm anh say khướt rồi đó, tiểu thụ của anh à." - Jong Wook kéo Jae Hoon về phía mình mà vuốt tóc.

"Còn anh cũng đã khiến hồn vía em bay lung tung trong vườn tình rồi đấy, tiểu công à." - Jae Hoon nũng nịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro