Chương 5 - Cánh cổng xuyên không #1 - Zodiarkalien - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đêm đầu tiên của kỳ nghỉ phép 3 tháng, Đội trưởng EXO-DOTS Jae Hoon ngủ trong nhà nghỉ với Đội phó Jong Wook trong cùng một căn phòng. Lúc đó, Jae Hoon bắt đầu khóc thút thít dù Jong Wook đang nằm sát nách anh và quay mặt về phía anh. Nhưng hai mắt Jong Wook đã nhắm nghiền vì ngủ say, cho nên không thấy gì cả dù cảm nhận được người bạn đang đau buồn của mình đang ở ngay trước mắt qua hơi thở. Đôi mắt đang khép của Jae Hoon rỉ nước mắt từ trong khoé, còn hai tay thì nắm chặt nếp chăn trong khi toàn thân thì co ro lại dù ngoài trời không tới nỗi lạnh giá. Ai cũng biết quá rõ Jae Hoon là một người có tố chất lãnh đạo tốt và là một chiến binh can trưởng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ khi còn là một con người bằng xương bằng thịt cho tới khi trở thành một người nửa máy siêu phàm như hiện tại. Ngay cả những kẻ địch nặng ký nhất của anh cũng phải đồng ý rằng anh xứng đáng trở thành một đối thủ lý tưởng. Bất cứ cô gái nào cũng phát mê Jae Hoon nếu không vì vẻ đẹp thì cũng vì tính cách, và tất nhiên cả cánh đàn ông cũng vậy.

Nhưng ngay đêm nay, Jae Hoon đã đánh mất hình tượng bên ngoài để về với cảm xúc thật của bản thân, vốn được che đậy kín đáo giữa ban ngày ban mặt trước bao người. Trong đầu anh hiện lên những hình ảnh u ám về cảnh tượng cả nhà bị sát hại vô cùng tàn bạo và những thảm kịch của bản thân anh. Những âm thanh trong tâm trí anh bây giờ là một mớ tạp âm hỗn độn - tiếng gầm rú của những con quái vật đột nhập vào nhà anh, tiếng gào thét của từng thành viên trong gia đình anh khi bọn quái vật cắm nanh bấu vuốt vào từng bộ phận cơ thể họ và xé toạc ra từng mảng, tiếng nhai nhồm nhoàm những miếng thịt sống còn màu đỏ tươi của máu được xé ra từ cơ thể các nạn nhân, tiếng xương gãy kêu rôm rốp khi bị cạp sâu tới tận tuỷ và tiếng hút rồn rột những giọt máu tươi với những miếng thịt mềm nhũn, tiếng máu văng lên tường và nền nhà khi bọn quái đập những cái xác tới tấp. Rồi sau đó toàn thân Jae Hoon toát mồ hôi và run lên dù không bị cảm cúm. Hai lá phổi của anh thở dốc từng hơi một cách mệt nhọc dù trước đó đã không làm việc gì quá sức. Quả tim anh đập bình bịch liên hồi. Sau những ác mộng kinh hoàng về gia đình mình, Jae Hoon bỗng hồi tưởng những giây phút khi anh được đưa về bệnh viện quân y chữa trị các vết thương. Lúc đó anh nằm trên giường bệnh, mắt nhắm mắt mở nhìn các bác sĩ và y tá bên tổ y tế đang chữa trị cho mình. Tất nhiên rằng có các nhà khoa học và bác sĩ giải phẫu cũng xuất hiện mang anh tới phòng phẫu thuật. Người đầu tiên anh thấy khi bắt đầu phẫu thuật là Đại tướng Yoo Shi Jin và Đại tá Yoon Myung Joo đang nhìn cơ thể trần trụi của anh với tay chân được giữ chặt bằng những cái khoá.

-Sẽ không đau đâu. Đừng khóc mà. - Đại tá Yoon dỗ dành.

-Jong Wook đang đợi em đó. Anh ấy cũng được phẫu thuật y như em vậy, có điều đau nhiều hơn. Mạnh mẽ lên em nhé. - Đại tướng Yoo an ủi.

Toàn thân Jae Hoon run lên bần bật, rồi một liều thuốc giảm đau được truyền vào trong huyết mạch anh. Những bộ phận cơ thể sinh học bị hư hại đều được thay bằng những cỗ máy và hệ vi mạch điện tử, hàng triệu tỉ con nanobot được cấy ghép vào cơ thể qua đường máu. Jae Hoon vẫn còn đang nửa mê nửa tỉnh sau khi được tiêm thuốc tê, và khắp người anh đang đau âm ỉ khi những lưỡi dao mổ rạch xuyên qua da thịt và cắt bỏ những phần thịt bị hỏng nặng. Nhưng thuốc tê của quân y là một loại thuốc chuyên dụng dùng cho những cuộc phẫu thuật phức tạp, chỉ một liều nhỏ là đủ để khiến một người bình thường ngủ thiếp đi cho tới khi kết thúc phẫu thuật mà không làm đau. Đối với những người đang phẫu thuật cải tiến cơ thể trong khi không có thuốc tê, đó là một nỗi kinh hoàng phải nói như là ác mộng. Khi các vi mạch và dây điện đầu tiên vừa được đưa vào cơ thể, Hoon chỉ khẽ rên một tiếng rồi lịm đi trong giấc ngủ. Và cứ thế cuộc phẫu thuật kéo dài 1 tiếng cho tới khi kết thúc. Sau một quá trình phẫu thuật tinh vi, Jae Hoon đã được hồi sinh trong một hình hài mới với một cơ thể nửa người nửa máy, dù rằng mới ban đầu anh cảm thấy khó chịu.

-Chúc mừng sinh nhật lần thứ 2 trong năm của em, Kang Jae Hoon. - Tiếng của Đại tướng Yoo nói đầu tiên.

-Cuối cùng em đã dậy rồi. Bây giờ em đã có thể trở thành một người mới rồi đấy. - Tiếng của Đại tá Yoon nói tiếp.

Dòng hồi tưởng của Jae Hoon vẫn chưa kết thúc ngay tại đó, và Jae Hoon lại hồi tưởng về những ngày đầu tiên chiến đấu cùng với đội đặc nhiệm EXO-DOTS trước khi trở thành người máy. Lúc ấy, họ đã vượt qua bao nhiêu trận đấu khốc liệt cả trong và ngoài nước với bao nhiêu kẻ địch. Khi đó đội của anh chỉ có Seo Dae Yoon, Heo Jae Ha, Kim Jong Wook và Ki Ha Jin. Rồi sau đó khi tổng thống Hàn Quốc tái thống nhất hai miền bán đảo Triều Tiên, nhóm của anh lại thêm các thành viên mới là Do Min Hyun, Lee Chan Yeol, Yoo Pu Reun và Shin Tae Won. Họ đều đã bị nhiễm Nanoviroid (loại nanobot gây nên những đột biến của cơ thể thành Nanoroid) trước khi nhập ngũ, và đã trở thành những người đầu tiên trong đội trở thành người bán cơ khí. Năm thành viên đầu tiên của đội EXO-DOTS lại là những người sau cùng được cải tiến cơ thể, và đội phó là người đầu tiên trong khi đội trưởng lại là người cuối cùng. Sở dĩ Jae Hoon vượt qua được nỗi đau thể xác khi được phẫu thuật biến đổi là nhờ vào sự động viên của Đại tá Yoon, Đại tướng Yoo, những anh em khác trong đội và trong quân ngũ, quan trọng hơn là đồng chí đội phó, người anh xem như một người anh trai và là một người đàn ông của đời mình. Cũng nhờ những ký ức tốt đẹp đã qua bên gia đình lúc họ còn tồn tại trên đời mà Jae Hoon nhanh chóng quen dần với những kỹ năng mới từ khi mang trên mình một thân xác nửa người nửa máy.

Khi dòng hồi tưởng vừa kết thúc cũng là lúc Jae Hoon lập tức úp mặt xuống gối khóc tiếp, tấm chăn quấn chặt toàn thân như một cái kén sâu dày cộm. Đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối mà vì người ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài.

Còn Jong Wook thì vẫn ngủ như không biết gì, nhưng đôi tai thính đã từng được tôi luyện qua bao nhiêu trận chiến gian khổ của anh thì nghe hết mọi chuyện. Mỗi tiếng khóc của cậu bạn đều lọt cả vào tai anh, dù rằng anh nằm ngủ với cái miệng hơi há ra một tí đang ngáy khò khò. Rồi không hiểu vì lí do gì mà Jong Wook vội với tay qua ôm Jae Hoon và vuốt tóc anh, trong khi hai cửa sổ tâm hồn trong veo giờ đã hạ hai bức rèm mi xuống. Ai mà biết được rằng Jong Wook đã từng tập luyện kỹ năng chiến đấu trong đêm tối không có ánh đèn và đã từng chiến đấu trong bóng tối mà không có đèn sáng. Anh có thể đoán ra vị trí của một đối thủ tàng hình chỉ nhờ xúc giác và thính giác, và có thể nhận dạng được quái vật dựa vào mùi cơ thể của chúng và các chất dịch lỏng từ cơ thể.

-Jae Hoon, em không cô đơn đâu. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc nữa đi. Anh đang ở bên em để nghe em khóc này. - Jong Wook nói thì thầm, vì sợ phá vỡ giấc ngủ của Jae Hoon.

Tiếng thì thầm của Jong Wook hình như là một cái "bệnh nghề nghiệp" mạn tính anh "mắc" phải từ hàng trăm vụ đột nhập địa bàn địch hoạt động tình báo. Mỗi khi bị hỏi vặn vẹo thì anh lại chuyển sang chế độ giảm volume tới mức hạ âm tới mức tai chó cũng chả nghe được. Nhưng nào ngờ, Jae Hoon nghe được và quay sang nhìn Jong Wook, lúc đó mắt hai người mở ra.

-Anh Wook... - Jae Hoon thủ thỉ.

-Anh vẫn không biết tại sao em hay cười trước mặt người đời vào ban ngày nhưng đêm xuống lại cô độc với bản thân. Nhưng anh càng không biết vì sao em lại buồn hơn mấy đêm trước. Chắc bi kịch quá khứ đã in hằn sâu trong em một vết thương khó lành ngay một sớm một chiều. Đối với bao người kia, có thể họ sẽ quên ngay trong một canh giờ hoặc sẽ ôm mãi trong lòng cả một năm ròng. Mà đối với em, chắc nó cũng đau lắm nhỉ. Thôi đêm nay em cứ khóc cho vơi buồn đi, rồi sáng mai thức dậy đi ra ngoài tận hưởng cuộc sống. Phía trước còn cả khối việc còn đang dang dở đấy, cho nên nước mắt không phải là chìa khoá vạn năng giải quyết mọi vấn đề trong một cách đâu. - Jong Wook nói.

-Em yêu anh, đồng chí đội phó, hay nói đúng hơn, là anh trai. - Jae Hoon rơm rớm nước mắt.

-Đội trưởng của anh, em vẫn là một cậu bé kiên cường với trái tim dễ tổn thương. Sáng mai thức dậy nhớ rửa mặt cho sạch đi rồi hẵng đi chơi công viên với anh. Ba tháng nghỉ phép đừng nên để lòng mình buồn vì quá khứ đã qua như vậy chứ. Em là nửa còn lại của trái tim anh. - Jong Wook dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro