Chương 3 - Yoo Shi Jin đã trở thành ác nhân? - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ngay sau đó, một con Nanoroid nhện và một con Nanoroid dơi xuất hiện tấn công Thiếu tá trong khi anh không để ý. Và lại thêm một con quái vật khác rất đỗi dị hợm. Đó là một quái vật sư tử đuôi bọ cạp mặc bộ đồ vest trắng của bác sĩ với cái đèn pha đội ngang qua trán, với một cánh tay là một cây kim tiêm khổng lồ và tay kia toàn là móng vuốt nhìn như những lưỡi dao mổ. Rồi một con quái khác cũng rất dị hợm đã xuất hiện. Đó là một con dơi màu đen với đôi cánh khổng lồ và cái đầu với đôi tai dài nhọn. Thêm một con quái khác cũng xuất hiện, nhưng nó còn trông tởm hơn mấy con kia. Trông nó y như con người, nhưng khuôn mặt y như người nó lại có tới hai cái càng trên miệng và tám con mắt xếp chồng nhau y như mắt nhện. Tay phải của nó mọc ra những cái vuốt dài lêu nghêu như chân nhện, và trên lưng là những cái chân nhện khổng lồ, cộng thêm cái hoạ tiết vằn đen vằn vàng trên người và cái khả năng nhả tơ từ miệng là ra một nỗi kinh khiếp ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-Cái nồi gì vậy? Thế này là sao? Sao chỗ này toàn là quái vật không vậy?

-Đây là Quái vật Iscariot Manticore, sư tử đuôi bọ cạp. Còn con dơi đen xì kia là Amazon dơi. Con nhện sọc vàng sọc đen là quái thú Arachnobius của tập đoàn công nghệ sinh học Mobius Umbrella. Chú có biết đây là ai không? – Một tiếng nói vang lên.

Đứng trước mặt Thiếu tá là một tên đàn ông mặc đồ đen y hệt bộ quân phục sĩ quan cấp tướng – mũ kêpi đính hình chim đại bàng màu vàng, áo trench coat, băng đeo màu cờ Bắc Triều Tiên với ngôi sao trắng thay bằng hình chữ thập ngoặc đen. Gương mặt tên này đã tạo cho anh chàng quân nhân một cảm giác rất thân quen. Cũng là cái nụ cười ngây thơ, cũng là một gương mặt trắng trẻo, cũng là đôi mắt biết nói, cũng là mái tóc đen cắt ngắn vuốt mái. Nhưng đó không còn là con người anh quen biết nữa. Đôi mắt cũng rất ngây thơ trong trẻo như hồ nước, nhưng giờ đây là hai cục lửa cháy phừng phực. Nụ cười trên môi ngày xưa giờ chỉ còn lại một ký ức thời đã qua, và thay vào đó là một nụ cười đểu đáng sợ.

-Là đại tướng Yoo Shi Jin sao? – Trong đầu Thiếu tá rối bời.

-Ai vừa gọi tên tui vậy? – Một tiếng nói hất hàm phát ra từ cái miệng giả vờ cười.

-Đại tướng đã về rồi sao? – Cuống họng của Thiếu tá nghẹn lại.

Đôi mắt trong trẻo kia trừng lên nhìn anh chàng, nhưng thay vì là cái nhìn trìu mến thương yêu ngày nào, đó là một cặp hang động tối ngầu ẩn chứa một bầy sói dữ chực lao ra cắn xé con mồi. Trong mắt Thiếu tá chỉ còn lại một kẻ địch mang hình hài của một người đã từng quen biết. Điều bất ngờ hơn nữa là con người kia đã có một bầy quái thú hộ tống.

-Đại ca, tên này tính xử lý sao đây? – Con quái vật sư tử đuôi gai độc nói.

-Việc cần làm trước hết là mấy cưng hãy lui ra giùm anh, và để anh tự xử. Mấy cưng không cần phải nhúng tay vào làm chi cho cực. – Yoo Shi Jin ra lệnh.

Cả bọn quái vật không dám động vào Thiếu tá, và từ từ tản ra hết. Chúng dồn hết những cặp mắt vào tay thủ lãnh của chúng đang tiến lại gần Thiếu tá và đột nhiên, tên trùm ôm chặt lấy Thiếu tá.

–Có cái gì đó mờ ám ở đây. Kẻ đang ôm mình là một kẻ hoàn toàn khác, không phải đại tướng. – Thiếu tá chột dạ.

Đôi mắt sắc lạnh của Yoo Shi Jin chằm chằm nhìn vào Thiếu tá, và Yoo Shi Jin thủ thỉ vào tai anh:

-Nếu em không ngại, hãy trở thành một trong số hội viên trong đội của anh đi.

Thiếu tá Jae Hoon biết được âm mưu ám sát của Yoo Shi Jin nhằm vào mình, nên chỉ đẩy nhẹ Yoo Shi Jin ra mà nhắc nhở: "Hãy đưa đám tay chân của anh đi chỗ khác đi. Chuyện của hai người chúng ta chỉ có hai chúng ta biết được thôi."

-Được lắm đó, đứa em hậu bối. Với lại, chúng ta hãy nói chuyện với nhau như những quân nhân có danh dự. Còn đám người của ta thì bọn đó nên lui ra đi. – Yoo Shi Jin nói.

Rồi Yoo Shi Jin nói với con sư tử:

-Đi tìm Oh Yeon Joo đi. Ta muốn biết nó từ đâu đến. Chắc chắn con bé không phải là người thế giới này. Nó đến từ thế giới W, thế giới của Kang Chul.

-Cái gì? Sao hắn lại biết Oh Yeon Joo đến từ thế giới W? Còn Kang Chul là ai? – Jae Hoon tự hỏi.

-Này chú em, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Chú em đang ở trong lãnh địa của ta đó, một thế giới mà Yoo Shi Jin không chỉ trở thành tổng tư lệnh lục quân Đại Hàn Dân Quốc mà trở thành tổng thống của một quốc gia Đại Hàn thống nhất. Mọi người dân từ Pyongyang tới Seoul đều quy phục ta và xem ta như một lãnh tụ, và đều trung thành với ta. Đám quái thú này là lính của ta đấy. Những người quân nhân như chú em khi tòng quân đều dưới quyền ta, và chúng có thể chọn làm người bình thường, người được nâng cấp chỉnh sửa như chú em, hoặc là quái vật như bọn kia. Đó là lựa chọn của bọn chúng, chính phủ không can thiệp đến việc lựa chọn này cả. Tự bọn chúng lựa chọn thôi, chúng có thể sẽ hối hận, nhưng chúng có nhiều cơ hội lắm.

-Tại sao Yoo Shi Jin có thể biết hết chuyện của mình được? Rõ ràng mình đâu có nói gì về bản thân với hắn đâu. – Jae Hoon toát mồ hôi.

-Nhưng ta đã biết chú em đang nghĩ gì. Đừng nghĩ chú em có thể qua mắt được ta. Với lại, ta không thích đánh nhau với một kẻ yếu đâu, vì nhiệm vụ của quân nhân là bảo vệ người già, trẻ em, người đẹp. Nếu làm hại họ thì chẳng khác gì đem danh dự của quân nhân chôn dưới chín tầng địa phủ. – Yoo Shi Jin cười nhếch mép rồi bỏ đi.

Jae Hoon không tin nổi mình đã nghe lời nói đó của Shi Jin, vì trước kia anh đã từng nghe đại tướng Yoo Shi Jin ngày xưa nói câu này. Trong đầu anh chỉ còn lại một dấu chấm hỏi rất lớn. Yoo Shi Jin anh đang gặp hiện nay là ai? Tại sao Yoo Shi Jin có thể điều binh được cả những con quái vật khó xơi nhất và nguy hiểm nhất? Tại sao Yoo Shi Jin trở lên lạnh lùng không còn y như trước?

(end of Chap 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro