Chương 15 - Mình cưới nhau đi - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi ngày cả đội y tế lẫn đội quân nhân phải rời Houston về nước. Bốn tuần tiêu diệt trùm Shocker Mad Gallant nói riêng và tám tuần cứu hộ nạn nhân bão nhiệt đới Irma Rex tại Houston nói chung (vẫn là 8 tuần tại Houston). Đáng lý ra theo thường lệ thì Đại tướng Yoo Shi Jin sẽ lên máy bay quân sự trong bộ quân phục đính toàn là quân hàm với huy chương, hoặc là sẽ mặc nguyên bộ đồ như vậy khi lên máy bay như những nhà ngoại giao chính trị hay làm. Nhưng hôm nay, Yoo Shi Jin chỉ mặc độc nhất một cái áo thun xám cổ tròn, một cái quần dài màu đen và một cái áo khoác cũng đen một màu. Anh lặng lẽ lên máy bay cùng bác sĩ Kang Mo Yeon mà không ai để ý. Thì ra Shi Jin muốn có một khoảng thời gian hạnh phúc bên vợ sau bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi nơi quân ngũ. Trên máy bay, Yoo Shi Jin và Kang Mo Yeon ngồi cùng một dãy ghế nhưng ngồi trên hai cái ghế bên hông phải chiếc máy bay ở đoạn giữa. Còn hai ghế bên trái thì lại là hai người Seo Dae Young và Yoon Myung Joo, cũng mặc thường phục. Cả hai cặp vợ chồng Seo-Yoon và Yoo-Kang đều chẳng để ý đến việc xung quanh mình toàn là du khách Mỹ đi chơi du lịch ở Hàn Quốc, người Hàn Quốc từ Mỹ đi hồi hương, và cả các nhân viên của các công ty đa quốc gia ở Hàn Quốc đi công tác nước ngoài về nước. Cả các nhân viên y tế quốc tế cũng lên cùng một chuyến bay với Yoo Shi Jin và Kang Mo Yeon. Phía trước cặp vợ chồng Yoo-Kang là cặp bác sĩ Nhật Bản Emu và Hiiro, phía sau là Daniel Spencer cùng vợ đi du lịch Hàn Quốc.

"Anh xã à, cái số em lúc nào đi ra ngoài đường gặp toàn là người quen." Mo Yeon nói.

"Em à, ai cũng biết em qua truyền hình hết rồi, có che 8 triệu lớp mặt nạ người ta cũng nhận ra em huống chi là để mặt mộc." Shi Jin trêu.

"Thế mấy đứa nhỏ có ai giữ giùm không?" Mo Yeon hỏi.

"À, nhắc đến mới nhớ. Hai đứa con chúng ta được gửi bên nhà bố rồi. Thật buồn khi tụi nhỏ không thấy mặt bà nội, mà lại thấy mặt ông bà ngoại với ông nội." Shi Jin nói.

"Phù, cuối cùng chúng ta cũng đã làm được một công việc hết sức có ý nghĩa." Mo Yeon nói.

"Chúng ta đã thay đổi cả thế giới. Shocker đã bị xoá sổ, các nạn nhân bão Irma Rex đã được an toàn. Một công mà làm được cả đôi ba việc. Tưởng rằng hoạ vô đơn chí, ai dè phúc đến gấp đôi." Shi Jin thở phào.

Trong khi đó, các quân nhân thì được đưa về nước bằng máy bay quân sự, nhưng không có Đại tướng Yoo Shi Jin đi theo. Khi đã xuống sân bay của doanh trại tại Hàn Quốc, cả đội EXO-DOTS xuống trước còn những người kia xuống sau. Nhưng họ không phải về để tiếp tục hoạt động quân sự, mà là để vào một phòng họp rộng lớn trong đại bản doanh. Đội trưởng EXO-DOTS Kang Jae Hoon lên bục phát biểu, các thành viên khác của đội thì ngồi phía trước mặt anh, còn những người còn lại thì ngồi sau họ. Phòng họp này có sức chứa lên tới 15000 người với tổng cộng 5000 cái ghế phía trước xếp hình chữ nhật với các chiều dài và rộng là 10 mét và 5 mét và 10000 cái phía sau cách nhau 10m xếp thành hình chữ nhật với diện tích gấp 2 lần, chỉ khác là hình chữ nhật phía sau lại có các cạnh rộng 100 mét và dài 150 mét.

"Hôm nay có một tin mới cho các đồng chí. Đại tướng Yoo Shi Jin đã xin nghỉ phép, và hiện tại đã bổ nhiệm cho tôi. Tôi, Thiếu tướng Kang Jae Hoon, sẽ tạm thời làm thay cho Đại tướng Yoo và sẽ đảm nhiệm những công việc của Đại tướng. Tôi xin chịu trách nhiệm về mọi việc và sẵn lòng đón nhận những kết quả tốt và xấu do những việc tôi làm." Jae Hoon nói trước toàn quân đoàn trong phòng họp.

Từng người một trong đoàn quân đông đảo vỗ tay đồng loạt, và ai cũng có cái nhìn khác về chàng sĩ quan cường thụ của đội EXO-DOTS. Họ không còn nhìn anh như một chàng xinh gái với vẻ ngoài ẻo lả như xưa nữa, mà là một người đàn ông mặt học sinh thân hình phụ huynh với trái tim cứng rắn nhưng hoà đồng với mọi người.

"Rồi tiếp theo là cộng sự Kim Jong Wook. Anh ấy sẽ sát cánh cùng tôi trong công việc, như mọi khi chúng tôi thường làm trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Chúng tôi và các bạn, hay nói đúng hơn là từng người trong chúng ta đang an toạ tại nơi đây, sẽ nỗ lực hết mình để giữ vững sự bình yên trên mảnh đất Đại Hàn này, và cùng sát cánh với các nước bạn giữ vững sự ổn định và hoà bình trên thế giới." Jae Hoon nói tiếp.

Sự hưởng ứng của đám đông càng lúc càng cao lên.

"Rồi nhân đây, tôi xin trân trọng tuyên bố một tin mới nhất. Hôm nay mọi người được nghỉ phép 1 tháng. Mọi người đã vất vả rồi, cần được giải lao thôi. Sau bao nhiêu ngày tháng tại Houston, chắc mọi người đã kiệt quệ sức lực lắm rồi nhỉ. Tôi sẽ cho tất cả mọi người được nghỉ kể từ hôm nay, và hi vọng sau khi hết kì nghỉ mọi người sẽ trở lại với công việc trong một tinh thần nghiêm túc và vui vẻ." Jae Hoon nói.

Rồi tới lượt Kim Jong Wook lên khán đài. Jong Wook nói:

"Mọi người cũng đã biết Kang Jae Hoon là gì của tôi rồi nhỉ. Cậu ấy là một người lính tận tâm với Tổ quốc, một công dân của quốc gia, một anh hùng của dân tộc và một vị cứu tinh của cả thế giới. Tôi không có một từ nào để diễn tả đầy đủ công việc của Jae Hoon. Cậu ấy đã cứu mạng những người dân khỏi các trận dịch bệnh, thiên tai, khủng bố, chiến tranh, và đặc biệt hơn nữa là đã sát cánh cùng những anh hùng hào kiệt toàn cầu ngăn chặn mối đe doạ của bè lũ tội phạm Shocker và các đồng minh của chúng. Nhưng dù gì đi nữa, tôi chỉ có thể thừa nhận một điều từ cậu ấy thôi: cậu ấy là bạn tôi, em trai tôi và là... người yêu của tôi. Tôi xin thừa nhận Kang Jae Hoon làm vợ tôi, và tôi là chồng của cậu ấy, vì thực ra, cậu ấy đã yêu tôi."

Cả đám đông bắt đầu vỗ tay còn lớn hơn nữa.

"Nếu có ai trong các bạn là người thuộc nhóm LGBT, hãy tự hào lên và sống tốt như mình mong muốn nhé. Các bạn đều là người như bao người khác, đều là những cá nhân xuất chúng theo cách của các bạn, và đáng được đối xử công bằng như những người khác. Lady Gaga có nói: "Don't be a drag, just be a queen", nghĩa là hãy có thái độ và lối sống tích cực và đừng sống tiêu cực chỉ vì người ta phê bình, chỉ trích bạn có quan điểm, lối sống, cách nghĩ khác biệt so với những người khác." Jong Wook nói.

Trước hàng ngàn cặp mắt phía dưới hàng ghế khán giả, Jong Wook và Jae Hoon nắm tay nhau bước ra, rồi quay qua nhìn nhau.

"Mình cưới nhau đi em." Jong Wook nói với Jae Hoon.

"Em đã nợ gia đình em một nàng dâu, nhưng em sẽ đem một chàng rể về ra mắt họ hàng." Jae Hoon đáp.

"Mình sẽ bên nhau kể từ nay đến suốt đời nhé. Khi vui cũng như buồn, sướng cũng như khổ, khoẻ mạnh cũng như bệnh tật, thành công cũng như thất bại, anh sẽ luôn ở bên em. Hai chúng ta sẽ là những người anh em chiến đấu cùng một chiến tuyến và là những người vợ chồng hạnh phúc. Bà xã của anh ơi, anh yêu em, và sẽ lấy em làm vợ." Jong Wook nói.

"Đã bảo rồi, em phải là chồng mới đúng." Jae Hoon chu môi nhăn mặt.

"Thôi dù gì hai ta đã chính thức thành hôn với nhau rồi mà. Chúng ta nên nhường nhịn nhau chút đi. Đằng nào chúng ta đâu còn là trẻ con nữa." Jong Wook nói.

"Vậy anh sẽ là chồng em nhé, ông xã." Jae Hoon ôm chặt lấy Jong Wook.

"Đề anh hôn em." Jong Wook nói.

Khi hai chàng trai vừa chạm môi nhau là khi toàn bộ khán giả đứng lên vỗ tay lớn nhất và reo hò. Rồi hai cặp Ki Ha Jin - Yoo Pu Reun và Seo Dae Yoon - Kang Chul Hye cũng tay trong tay lên sàn diễn thuyết trong bộ quân phục, cũng như Kang Jae Hoon và Kim Jong Wook. Cả hội trường biến thành một nhà hàng hạng sang mừng cả ba đám cưới cùng một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro