Chương 1 - Kang Jae Hoon, chiến binh robot - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 năm 2017, Bắc Triều Tiên và Nam Hàn Quốc thống nhất trong hoà bình theo thể chế chính trị của miền Nam, chiến tranh hạt nhân không xảy ra. Lúc đó thế giới vẫn còn 7.5 tỷ người vì không có một cuộc diệt chủng từ các thế lưc ngoài hành tinh nào cả, và không có một tổ chức hắc ám nào gọi là Shocker cả. Điều đó khiến thế giới thay đổi theo một cục diện ổn định hơn. Nhưng không phải ai cũng chấp nhận điều này. Các cựu quan chức chính phủ miền Bắc bất mãn bỏ nước mà đi ra nước ngoài, nhưng thực ra là để thành lập một tổ chức khủng bố mới để báo thù cho sự thất bại. Bọn họ quyết định sẽ lật đổ tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc với sự trợ giúp của các phần tử khủng bố nước ngoài.

Và vào ngày 14 tháng 2 năm 2019, một sinh vật kỳ dị đã xuất hiện tại tỉnh Jeolla Nam và tấn công người đi đường vào ban đêm. Toàn thân nó màu sọc xám vàng, đầu nó có hai cái hàm sắc nhọn và tám con mắt với tám cái chân nhện rũ xuống vai, trên lưng có bốn cái chân nhện khổng lồ. Con quái vật lẻn vào trong nhà của một người lính Hàn Quốc (*Lee Jong Suk thủ vai*) cùng với một con quái vật dơi màu nâu với đôi cánh khổng lồ và cái đầu như đầu chó sói. Cả hai đều đang đi săn người, và gặp ngay người mẹ. Chúng ăn thịt người mẹ và lùng bắt tiếp người cha và hai người em của người lính trẻ để ăn thịt luôn.

Khi Kang Jae Hoon (tên của người lính nói trên) vừa về tới nhà sau khi được cấp trên cho nghỉ phép, anh thấy một cảnh tượng rất ghê rợn trong chính tổ ấm của mình. Tường nhà thì chỗ nào cũng bê bết toàn là màu đỏ tươi của máu. Bốn người trong gia đình của anh giờ chỉ còn là bốn cái xác bị vứt ngổn ngang, toàn thân bị rách nát thê thảm với không biết bao nhiêu là vết móng vuốt cào và vết cắn còn đang toé máu như suối. Đồ đạc thì bị vứt lung tung và có những món đồ bị gãy, bị vỡ. Mọi thứ giờ chỉ còn lại một khung cảnh tang tóc hoang tàn như trong cõi địa ngục.

-Thêm một đứa nữa là tao với mày no bụng. – Jae Hoon nghe một tiếng nói phát ra từ một ngóc ngách nào đó trong chính ngôi nhà của mình.

Anh chàng quay lại nhìn, thì thấy một con nhện khổng lồ to bằng một người trưởng thành đang đứng phía sau. Toàn thân nó dính đầy máu, chắc hẳn là vừa mới làm xong một bữa tiệc thịt sống.

-Chào nhóc. Bất ngờ lắm nhỉ. Giờ chỉ còn mình mày thôi nhỉ. – Con nhện nói – Với lại tao xin giới thiệu. Tao là Geomi Nanoroid (*geomi: nhện trong tiếng Hàn*), còn anh bạn người dơi kia là Bagjwi Nanoroid (*bagjwi: dơi trong tiếng Hàn*).

-Nanoroid là cái gì chứ? Cái quái gì vừa xảy ra ở đây? – Jae Hoon hỏi.

-Khỏi nói chắc cưng tự hiểu. Bọn tao vừa có một bữa tiệc hoành tráng xong, tính rủ mày qua chơi. Nhưng rất tiếc, mày đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Mà không sao, còn cơ hội thứ hai mà. Lần sau có bữa tiệc mới, nhưng món chính lúc đó sẽ là... thịt trên chính cơ thể của mày. – Con Nanoroid nhện nói.

Một lát sau, con Nanoroid dơi mới lộ diện. Nó cũng dính máu đầy mình, và đang lê bước trong cơn say máu người. Tiếng nói của nó có một độ rung rất kinh dị, nghe như tiếng nói từ dưới địa ngục của hàng ngàn con quỷ. Chân nó toàn là móng nhọn, và trông có vẻ nặng nề vì to quá khổ cũng như toàn thân của nó. Dù vậy, toàn bộ những bước chân của con quái rất yên lặng đến nỗi không có gì dễ dàng phát hiện được nó dù nó đã đến ngay sát nách. Con Nanoroid dơi thở một hơi đầy khoái cảm:

-Rồi, lại thêm một em nữa đã ra đi về nơi an nghỉ. Cái đầu tao choáng quá mày ạ. Ủa, mà thằng nhãi nào xinh trai ngon đến từng thớ thịt vậy bây? Trông ngon ghê.

-Lại quất nó luôn đi cưng. Chỉ còn mỗi mình nó mới tới thôi. Nói cho nó biết đi. – Con nhện nói.

-Nè nhóc con, ngạc nhiên lắm sao? Cả nhà mày đã thành bữa tối cho tụi tao hết rồi. Nhìn mấy vệt máu với mấy cái xác này chắc quen lắm nhỉ? Là cả gia đình mày đấy. – Con Nanoroid nhện nói.

-Tụi mày đã làm gì vậy? – Hai mắt Jae Hoon ngập chìm trong ngạc nhiên và giận dữ, và cả sợ hãi nữa.

-Chủng Nanoroid thường tiêu thụ một lượng protein tương đương một người trưởng thành, và khi đã ăn đủ thì có thể nuôi các tế bào bên trong cơ thể, y như loài người vậy. Mà cảm ơn những đứa trong nhà mày đã dọn bữa tối cho bọn tao. Bữa tối là chính tụi nó đấy. Tụi nó đã chết sạch mẹ nó rồi. – Con Nanoroid dơi nói.

Không kiềm được cơn giận, Jae Hoon chạy vào bếp lấy một con dao ra để đâm vào lưng con Nanoroid dơi, nhưng nó không chết. Một tia máu đen phọt ra từ chỗ vết thương, nhưng rồi vết thương lại lành trong nháy mắt.

-Mày cũng gan trời thiệt, nhưng mày phế vãi. Dao kéo gì đâu mà như đồ nhựa vậy kìa, đâm hoài mà không thủng. Tao không chết là mày xác định rồi nghe bé yêu. – Con quái vật dơi quay ngược đầu về phía Jae Hoon cười nhạo, rồi quay người qua.

Jae Hoon lao vào hai con quái vật mà đánh đấm dữ dội. Hai bàn tay anh bây giờ không phải là bàn tay của một anh chàng công tử hào hoa, mà là của một quân nhân có trình độ chuyên nghiệp đã từng lăn xả trong không biết bao nhiêu trận chiến và hiểm nguy. Nhưng đối với bọn Nanoroid thì ngược lại hoàn toàn. Tất cả những kỹ năng chiến đấu anh đã học và thực hành từ khi còn là một tân binh tới thời điểm làm thiếu tá hầu như chẳng hề giúp ích gì cho anh cả, và cả những kinh nghiệm thực chiến khi còn là một lính đặc chủng cũng kể như là một con số không to đùng. Jae Hoon bị con nhện lấy bốn cái chân trên lưng đâm liên tiếp vào người, và còn bị cắn mất một miếng ở cạnh hông phải.

-Sao hả? Giờ này mày có thể mạnh mồm mà nói là sẽ chết vì bảo vệ tính mạng người dân, vì bảo vệ chính nghĩa, bla bla bla, thế sao không gào lên đi? – Nanoroid nhện chế giễu.

-Phải rồi đấy, thử chặt đứt một chân nhện của nó đi em. – Nanoroid dơi nói khiêu khích.

Jae Hoon vẫn cố nén đau để đánh hai con quái một trận, và đã bẻ gãy hết bốn cái chân nhện của con nhện, nhưng sau đó chính anh bị con nhện cấu xé đến mức bị thương nặng không còn sức để lết huống gì là đứng lên đánh lại. Con nhện mọc bốn cái chân mới thay cho những cái bị mất và ăn những cái đã bị đứt để đắp bù lại năng lực bị hao hụt. Bọn quái vật cứ xông vào đấm đá và cào cấu anh liên tục như thể anh là một cái bao cát, luôn mồm gào rống như một lũ điên vừa trốn trại xong. Tiếng động của bọn chúng lấn át hẳn tiếng kêu gào cầu cứu của nạn nhân bị chúng tra tấn. Không ai dám lại gần chỗ đó, chỉ trừ một người duy nhất – một người chỉ gọi mình là Đại tướng Yoo Shi Jin (*Song Joong Ki thủ vai*).

-Đại tướng, anh đến rồi à? – Kang Jae Hoon nói khi nhìn Đại tướng.

-Tôi sẽ không để mất một người đồng đội nào nữa đâu, Thiếu tá. Hãy bỏ chạy đi nếu có thể, tôi có gọi bên quân y rồi. Anh không bị thương đến nỗi chết đâu mà sợ. – Đại tướng nói.

Nói xong, Đại tướng rút súng bắn liên tục vào con dơi và bắn vỡ sọ nó, sau đó tung những nhát dao vào con nhện để hạ gục nó rồi đâm thủng tim nó khi nó đã ngã xuống đất. Lúc giết xong bọn quái thú, một chiếc xe cứu hộ vừa tới nơi. Kang Jae Hoon bị thương tật đến 70% cơ thể, và được đưa vào bệnh viện quân y chữa trị. Hai con quái vật bị tiêu diệt mới nãy được đưa một phòng thí nghiệm nơi những mẫu tàn tích của chúng được qua quá trình nghiên cứu phân tích. Kết quả thật đáng kinh ngạc: bọn quái vật đều có một chủng virus rất nguy hiểm. Còn Kang Jae Hoon thì được phẫu thuật phục hồi cơ thể và cuối cùng đã trở thành một người máy sở hữu sức mạnh và tốc độ siêu phàm, cùng với những khả năng hơn người. Nhưng đây không phải là người đầu tiên được cải tạo thành người máy. Không ai biết anh có quá khứ ra sao, nhưng khi đi vào bệnh viện quân y, người ta biết ngay anh ấy đã từng là một người lính rất can đảm của quân đoàn Tae Baek của lục quân Đại Hàn Dân Quốc. Còn người gọi là Đại tướng Yoo Shi Jin thì ai cũng biết quá rõ. Tiếng tăm của Yoo Shi Jin ai cũng biết hết.

Vào một ngày nọ (27-03-2019), một kẻ thù đã xuất hiện tại nơi đã từng là biên giới phân chia hai miền bán đảo Hàn Quốc. Đây không phải là một con người bình thường, dù bề ngoài rất giống với một con người. Kẻ địch này là một người cựu binh Bắc Triều Tiên đã bị nhiễm một loại nanobot khiến hắn có khả năng biến đổi thành một sinh vật bán cơ khí. Hắn đã xuất hiện dù lúc này Bắc Triều Tiên và Nam Hàn Quốc đã thống nhất từ lâu. Người này đã vào trong một khu căn cứ bỏ hoang và bắt được hai thường dân làm con tin, kỳ thực là sẽ xơi tái họ bất cứ lúc nào. Và vụ bắt cóc đã lọt đến tai cảnh sát Hàn Quốc, rồi họ đến căn cứ bỏ hoang để giải cứu con tin. Lúc này kẻ bắt cóc đã ra ngoài nơi ẩn nấp và đối đầu cảnh sát. Hắn biến đổi thành một sinh vật rất dị hợm khi toàn thân đột ngột bốc hơi đến mức toàn bộ đội cảnh sát được gửi đếm giải cứu con tin phải kinh ngạc. Cái đầu hắn bây giờ giống như một con báo robot với hàm răng cực nhọn, tay chân mọc ra những cái móng vuốt sắc bén, toàn thân biến thành màu da như da báo. Súng của các cảnh sát hoàn toàn không hiệu quả trước tên quái vật, vì những viên đạn bay vào hắn đã không hề làm hắn bị thương. Trái lại, những vết đạn trên người hắn đã nhanh chóng bình phục như trên một cơ thể khoẻ mạnh, thậm chí còn hơn 100 lần. Tất nhiên khi biến thành quái vật, tay cựu binh Bắc Hàn đã hoàn toàn không có một tí nhân tính nào, và chỉ còn là một con dã thú háu đói dù vẫn có khả năng nói chuyện như người bình thường.

-Rốt cuộc nó là gì? Thấy ghê quá. – Một cảnh sát nói.

Con quái vật báo gấm quay lại tấn công đội cảnh sát và tát những cái móng vào họ. Hắn vồ lấy một người trong đội cảnh sát và cắm răng vào vai người đó mà nhai ngấu nghiến.

-Ngươi sẽ là bữa tối của ta. Không ai đánh nổi ta đâu. – Con quái thú thách thức.

Người bị cắn chỉ kịp la lên một tiếng thảm thiết khi con quái thú vứt người đó xuống đất như vứt một cái bao tải. Rồi con quái thú robot nắm cổ hai người khác và đánh họ tới tấp. Có tổng cộng 8 người trong đội cảnh sát bị quái vật tấn công, và hắn đã bỏ về chỗ của mình. Nhưng khi vừa về thì đã thấy một người kỳ lạ đang đứng trước chính cửa chính.

-Ngươi có số phận thê thảm rồi. Ngươi biến ta là ai không? – Người lạ mặt nói.

Con quái thú nhe nanh giương vuốt qua chỗ người đó, và nói:

-Ngươi là thứ gì, ta không cần biết. Ta được sinh ra trên thế giới này là để huỷ diệt loài người. – Con quái thú nói – Và ta là một con Nanoroid, một thực thể sống tân tiến hơn loài người.

-À, ra là vậy. Còn bên này là Kang Jae Hoon, một quân nhân Đại Hàn, nhưng trở thành người máy. Đừng cản đường bên này, không thì sẽ hối tiếc đấy. Bên này sẽ cố bảo vệ lấy tổ quốc, dù có khi phải ngã xuống trút hơi thở cuối cùng. – Người quân nhân nói.

-Vậy thì chúng ta đúng chất đồng loại rồi. Hãy thoả hiệp đi, Kang Jae Hoon, vì lợi ích của con tin, không thì đừng trách sao nước biển lại mặn. – Con Nanoroid báo nói và lấy ra một bộ móng vuốt từ mu bàn tay trái và phải.

Kang Jae Hoon né cú đấm đầu tiên của con Jaegyueo Nanoroid (*jaegyueo: báo gấm trong tiếng Hàn*) và chụp tay phải của hắn, đá một phát vào hông hắn và hạ gục hắn với hàng loạt cũ đấm thép. Hắn không đỡ nổi những cú đấm trời giáng của một đối thủ có thể dễ hạ, và bị buộc phải rút lui. Nhưng trước khi hắn kịp chạy, Kang Jae Hoon đã đuổi theo và đấm một phát xuyên tim, tiêu diệt hắn ngay lập tức. Toàn thân con quái vật khô héo lại và tan rã thành bột. Còn Kang Jae Hoon thì quay về trụ sở quân đội Hàn Quốc về thông báo kết quả. Vị chỉ huy hiện tại của quân đoàn Tae Baek là Đại tướng Yoo Shi Jin, đang nghe báo cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro