Như Một Con Chó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng kể từ khi Haru bị giam cầm ở trong nhà hắn. Cậu đã gầy hơn rất nhiều so với lúc trước. Cả người thì đầy vết bầm tím do bị hắn đánh đập. Hiện tại cậu đang nằm ở trên sàn, không một tấm chăn che thân, gió lạnh làm cho cơ thể cậu lạnh buốt. Hắn trói 2 tay cậu lại, đeo trên cổ cậu một cái vòng, trên chiếc vòng đó được khắc: "My Dog"

Haru lờ đờ mở mắt, cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy sau hôm bị hắn đánh. Theo bản năng cậu liếc nhìn xung quanh, không có ai ở đây cả. Haru cuối đầu xuống, mặt buồn thiu. Bụng cậu cứ réo mãi lên, cũng đã 2,3 tuần nay cậu chưa ăn gì rồi. Giờ cậu đói quá, chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ gì cả.

Bỗng nhiên, cánh chửa mở ra, là Daisuke. Vừa thấy hắn, cậu liền mặt dày chạy đến, quỳ rạp xuống, lên tiếng  van xin: "Kambe, l-làm ơn...cho tôi ăn chút gì đi mà, tôi đói quá"

Hắn nhìn cậu chằm chằm, thấy cậu có vẻ hơi gầy so với trước kia, hắn thở dài, nhấc điện thoại lên cho tên đầu bếp. Haru đã rất vui mừng khi hắn đồng ý cho cậu ăn tới khi nghe thấy hắn nói: "Đem một xuất thức ăn cho chó lên đây"

Cậu đen mặt, cuối gục mặt xuống, lòng cứ nghĩ "Cho chó ư? Không lẽ hắn định cho mình gặm xương à???
Cậu lúc này rất muốn lên tiếng nói với hắn, nhưng vì sợ hắn giận nên cậu đành im lặng, chờ thức ăn đc mang lên.

Khi tên đầu bếp đem thức ăn lên, cậu khá là ngạc nhiên, dù nói là thức ăn cho chó nhưng lại nhìn chúng rất ngon mắt. Cháo được đặt trên một chiếc khay không mấy sạch sẽ nhưng Haru vẫn cúi xuống, liếm láp thức ăn. Cậu vừa ăn vừa khen ngon mãi: "T-tôi chưa bao giờ được ăn ngon như thế này.."

Hắn nhìn thấy cậu gặm từng miếng thịt, nhai từng ngụm cơm, rồi lại liếm láp cái khay thật sạch thì liền nhếch mép cười, lấy tay xoa xoa đầu cậu: "Giờ nhìn cậu thật giống như một con chó nhỉ?"
Người Haru liền khựng lại, cậu ngừng ăn, trong đầu cứ quanh quẩn những suy nghĩ kia: "Chó ư? Mình...giống như một con chó à? Mình là một người cảnh sát ưu tú, là senpai mà mọi người hằn ngưỡng mộ kia mà? Mình....mình...."

Bỗng, cậu ngước đầu lên nhìn Daisuke, hai dòng nước mắt từ từ chảy xuống, miệng cười cười, hét lớn:
"Vâng! Tôi chính là con cho của Daisuke-sama"

"Muốn sống sót thì phải lấy lòng hắn"

__________________________________

Dù bây giờ cậu đã ăn hết sạch, đến nổi chẳng còn một hạt cháo nào ở trên khay nữa, nhưng Haru vẫn chưa thỏa mãn (ý là chưa no á) bụng cậu vẫn còn đói lắm. Cậu bò lại gần Daisuke, ngước đầu lên, cầu xin hắn: "D-daisuke...tôi chưa no...cậu có thể cho tôi ăn thêm một chút được không? "

"Không được, ăn nhiều rồi béo cái bụng lên, tới lúc đó thì cơ thể cậu chả còn tuyệt nữa" Hắn nhanh chóng đáp lại

"Nhưng nhưng mà... Nếu cấu cho tôi ăn thì tôi sẽ có sức để làm...tình với cậu..."

"Tôi đã nói không là không" Hắn quát lớn.

Haru ụ mặt lại, nhìn Daisuke rồi từ từ di chuyển đầu lại gần chỗ đó của hắn. Cậu kề mặt sát vào nó, rồi dùng miệng để vở khóa quần, liếm mút nó thông qua lớp vải, tới khi chỗ đó đã ước sủng rồi thì cậu mới cờ bỏ lớp quần ấy xuống rồi trực tiếp gặm "cậu nhỏ" của hắn vào miệng. Cái đó của hắn to lắm, Haru chỉ vừa ngậm được 1 nữa thì đã
khó thở rồi. Bỗng hắn nắm lấy đầu cậu, nhấn mạnh xuống dưới. Miệng Haru giờ như muốn rách ra vậy, cậu không tài nào thở nổi.

"Nuốt hết đi"
Ah~ tinh dịch của hắn tuôn trào trong miệng cậu, vị rất lạ, chua chua ngọt ngọt:))) Haru nuốt hết chúng xuống, lấy lưỡi liếm sạch những giọt rơi rớt trên sàn

Haru miệng cười cười nhìn hắn, giọng nũng nịu: "Đi mà, đã 2,3 tuần nay người ta chưa ăn gì rồi đó❤"

Nhìn Haru năn nỉ như thế, hắn cũng mềm lòng mà bỏ qua, lấy điện thoại lên bảo tên đầu bếp hãy dọn một bữa ăn thật ngon rồi đem lên đây

Khi thức ăn được mang tới, hắn mở khóa cho cậu, đưa cậu một con dao và một chiếc nĩa, miệng lạnh lùng nói:
"Đừng có nghĩ bậy rồi đâm tôi đó"
Haru khá bất ngờ khi thấy hắn như vậy, liền lo lắng hỏi:
"Không cần cúi xuống ăn nữa à?"
"Muốn lắm hay gì?"
"K-không...không có"

Cậu vui mừng, cầm dao và nĩa lên rồi ăn một cách ngon lành. Cậu ăn rất nhanh, như chưa từng được ăn vậy, món nào nào cũng khen ngon hết. Vì ăn quá vội nên cậu bị nghẹn, ho khụ khụ vài cái rồi với tay lên lấy ly nước được đắt trên bàn. Chỉ là chưa kịp thì Daisuke đã cầm lên và đưa cho cậu. Vỗ nhẹ lưng cậu rồi nói: "Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn chết mất"

Cậu gật gật đầu, rồi quay lại ăn tiếp. Hắn nhìn cậu một chút rồi mới lên tiếng:
"Cái đống này là thức ăn của cậu trong vòng một tuần đó"
"Hả? Sao cơ?" cậu ngạc nhiên hỏi "à...ừm vậy tôi sẽ để dành lại" cậu buồn bả nói

Hahaha, bỗng nhiên hắn cười phá lên , cậu cư xử như con nít vậy, quá ngây thơ quá dễ thương. Hắn vừa nhìn cậu vừa nói: "Haha...không sao đâu, tôi đùa cậu thôi, cứ ăn thoải mái đi, chỉ là đừng có béo lên là được"

Dù không hiểu tại sao hắn lại cười nhưng cậu cũng đỏ mặt xấu hổ, ngại ngùng nói: "Tôi sẽ không béo lên đâu"
"Ừm ngoan" Hắn xoa đầu cậu, giọng nhẹ nhàng nói.

Haru bây giờ phải nói là đang cực kì hạnh phúc, hắn chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng như thế với cậu. Cậu vui lắm. Cậu mong hắn lúc nào cũng như thế, sẽ không đánh đập cậu nữa...

_____________________________________

Lúc đầu tôi còn định viết khúc cuối sẽ có H, nhưng mà thấy hơi kì, tại chap nào cũng có H hết, sợ mọi người ngán. Với lại phải đi học nữa nên chả có thới gian đẻ viết. Mong mọi người thứ tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro