08. Cục đường số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp năm hết Tết đến, trẫm sẽ tặng cho các khanh 2 cục đường xinh xinh.

~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥

"Trời lạnh như vậy mà nàng còn mặc phong phanh ra đây đắp người tuyết"

Liễu Thuận Phong cảm thấy toàn thân mình được bọc lại trong lớp áo choàng ấm áp.

"Hoàng thượng, người sao lại ra đây rồi?"

"Đêm giao thừa ta làm sao yên tâm để nàng một mình. Với lại ta đặc biệt vì nàng chuẩn bị một món quà, đương nhiên muốn cùng thưởng thức với nàng rồi"

"Quà?" - Liễu Thuận Phong sửng sốt. Tên đầu gỗ hôm nay tâm trạng tốt thế!

Vụttttttttt!!!!!!!.........Bùm! Bùm Bùm....! Bùm...!

Trên nền trời đen xuất hiện vô vàn những chùm pháo sáng rực rỡ, đủ mọi hình dáng và kích cỡ. Từng cái, từng cái một, những bông hoa lửa mọc ra từ không trung, cánh hoa vươn ra rồi chảy thành dòng xuống dưới trước khi biến thành những hạt bụi lấp lánh. Cả kinh thành Đại Lương trong đêm giao thừa được chứng kiến một màn trình diễn ánh sáng hoành tráng chưa từng có.

"Oaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Đẹp quá điiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!

Liễu Thuận Phong mắt chữ A mồm chữ O nhìn khung cảnh trước mắt. Đã lâu rồi cậu mới phấn khích thế này.

Không phải vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy pháo hoa, chỉ là trước đây khi còn đi trấn giữ mạn bắc, Liễu Thuận Phong thường đón giao thừa tại biên giới, xung quanh cũng chỉ có thành trì và binh lính, cho nên mỗi lần đến Tết cậu luôn nhớ tới những lần ngửa cổ lên trời ngắm pháo hoa cùng Phượng Nhi và Trịnh Thiên Chiếu.

Món quà lần này của Lý Chí Phàm còn đẹp hơn hết thảy những gì cậu đã chứng kiến.

Trong lòng Liễu Thuận Phong cũng có chút xúc động. Lý Đầu Gỗ ngươi cũng sống tình cảm đấy chứ! Phượng Nhi nhà ta xem ra cũng có phúc!

Nhìn gương mặt ngời lên vẻ hạnh phúc của Liễu Thuận Phong, Lý Chí Phàm không ngăn nổi một nụ cười. Chẳng biết từ lúc nào, trái tim anh đã mở cửa chào đón cậu. Lý Chí Phàm chỉ biết anh mừng rỡ khi thấy cậu và khó chịu mỗi khi cậu thân thiết với Trịnh Thiên Chiếu. Anh không quan tâm cậu là nam hay nữ, anh chỉ biết rằng cậu là "Liễu phi" duy nhất của anh.

"Ta yêu ngươi"

"Hả? Hoàng thượng nói gì cơ? Ồn quá ta nghe không rõ?" - "Liễu phi" hét ầm lên.

Liễu Thuận Phong, ta yêu ngươi!

"Năm mới vui vẻ!"

"Năm mới vui vẻ nha Đầu g... Hoàng thượng!" - Liễu Thuận Phong cười tít mắt.

Lý Chí Phàm mỉm cười, không hề nghĩ tới về sau, trong cơn thập tử nhất sinh, điều khiến anh ân hận nhất chính là đã do dự không nói thật.

Liễu Thuận Phong tiếp tục dán mắt lên bầu trời. Lý Chí Phàm khẽ liếc về phía người tuyết đang run rẩy. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.

Cậu kính mến, không phải là ta không muốn tốt cho cậu. Nếu có trách thì là trách tối nay cậu gặp sai người, sai luôn cả thời điểm. Thôi thì chốc nữa trẫm sẽ bù đắp cho cậu. Dù sao trẫm cũng định ở đây cùng Liễu phi thêm một canh giờ nữa. Để chúng ta tặng cậu một bà người tuyết cho cậu có đôi có cặp.

"Hết mất rồi..." - Liễu Thuận Phong xụ mặt, cậu vẫn xem chưa đủ. "Hoàng thượng, đa tạ người. Thiếp..."

Lời còn chưa dứt, Liễu Thuận Phong đã thấy mặt mình vùi vào bờ vai vững chãi của Lý Chí Phàm. Anh ôm cậu một lúc lâu.

Liễu Thuận Phong đỏ bừng mặt, "Hoàng thượng, thiếp..." Nóng quá, nóng chết mẹ luôn rồi! Buông ta ra!

"Liễu phi, ta..."

Cảm ơn ngươi vì đã bước vào cuộc đời ta. Cảm ơn ngươi vì đã luôn ở bên cạnh ta, giúp đỡ ta quản việc triều chính. Cảm ơn ngươi vì đã lựa chọn tin tưởng ta, dù cho ta còn nhiều méo mó.

"Hoàng thượng, người định nói gì sao?" - Liễu Thuận Phong ngơ ngác.

"Có nàng ở bên ta thật tốt"

Nội tâm ai đó đang gào thét - Lý Chí Phàm, Liễu Thuận Phong! Các người giỏi lắm! Tung cẩu lương mù mắt lão tử rồi! Công đạo ở đâuuuuuuu??????????????

------------------------------------------

P/s: Định quăng nốt cục đường thứ hai nhưng thôi, buồn ngủ quá (=.=)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro