Chương 42: Không cần vội, anh sẽ đợi em (KẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đi Thượng Quan Thiển cứ nghĩ xem là chuyện gì

Đây chắc chắc là do Cung Thượng Giác sắp xếp, hắn muốn làm gì? Hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt

“Phu nhân, đã đến rồi.”

Thượng Quan Thiển nhìn xung quanh, hơi do dự bước xuống xe

Đây là một trang viên rất nổi tiếng, cô đã từng đến đây với bạn, vốn là kinh doanh 24 giờ, nhưng hiện tại lại tối om

Cung Thượng Giác ở đây? Trong lúc cô đang ngờ vực thì Kim Phục đã rời khỏi đó rồi

Nói thật, cô có hơi sợ, nhưng cũng rất mong chờ

Ngay lúc cô bước qua cửa, đèn đột nhiên sáng lên, đập vào mắt là một biển hoa hồng rất lớn, nở rộ đầy gai góc dưới ánh sáng rực rỡ của chiếc đèn chùm lớn, khiến người ta có cảm giác như lạc vào một xứ sở thần tiên vậy.

Rồi cô nhìn thấy Cung Thượng Giác, lúc này hắn giống như một hoàng tử bé đứng ở phía trước chăm chú nhìn cô một cách dịu dàng

Cô kìm nén sự xúc động trong lòng, chậm rãi đi về phía Cung Thượng Giác, băng qua biển hoa hồng đầy gai

Cung Thượng Giác đưa bông hoa hồng trong tay cho cô, Thượng Quan Thiển nhận lấy rồi hỏi: “Em thích nhất là hoa hồng, anh có biết tại sao không?”

Cung Thượng Giác: “Bởi vì, hấp dẫn lại nguy hiểm?”

Thượng Quan Thiển mỉm cười nói: “Nguy hiểm chẳng qua chỉ là nhận xét của thế giới bên ngoài, theo em thì đó chỉ là một cách để nó bảo vệ bản thân.”

Cung Thượng Giác gật đầu nói: “Rất giống em.”

“Hả?”

“Rất hấp dẫn.”

Thượng Quan Thiên có chút choáng ngợp trước lời khen thẳng thắn của hắn, cô hỏi: “Sao lại đưa em tới đây?”

Vừa dứt lời đã thấy Cung Thượng Giác lùi một bước, quỳ một gối xuống trước mặt cô. Hắn đã lấy nhẫn ra, nhưng lại im lặng ngước nhìn cô mà chẳng nói gì

Thượng Quan Thiển mỉm cười, tự nhiên đưa tay ra cho hắn, bó tay nói: “Hình như anh còn chẳng cho em cơ hội để từ chối.”

Cung Thượng Giác chậm rãi đeo nhẫn lên ngón áp út của cô, rồi khẽ hôn lên mu bàn tay cô, sau đó đứng dậy nói: “Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cũng có rồi, em làm gì còn cơ hội từ chối.”

Hắn đưa tay lên ôm mặt Thượng Quan Thiển, môi hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cô

Một lúc sau hai người mới chịu buông ra, Thượng Quan Thiển ôm eo hắn, có chút áy náy nói: “Anh nên nói sớm cho em biết” như vậy cô có thể kết thúc công việc sớm một chút để đến đây, hắn cũng không cần đợi lâu như thế

Cung Thượng Giác khẽ lắc đầu, nói: “Không cần vội, anh sẽ đợi em.”

“Nhưng em không muốn để anh đợi” Người thật sự yêu bạn sao nỡ để bạn đợi quá lâu?

Cung Thượng Giác chỉ mỉm cười xoa đầu cô rồi nói: “Cô bé ngốc”. Với người mình yêu thì chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc

“Thiển Thiển, chúng ta tổ chức hôn lễ bù đi”

Thượng Quan Thiển hơi khựng lại, nói: “Đó là lí do hôm nay anh đưa em đến đây sao?”

Cung Thượng Giác mỉm cười đáp: “Ừ, thứ người khác có sao em có thể thiếu được.”

“Nhưng mà…” Thượng Quan Thiển hơi do dự, gần đây studio rất bận, có lẽ cô không còn sức để chuẩn bị cho hôn lễ

“Không cần lo, giao hết cho anh.”

Thượng Quan Thiển chau mày nhìn hắn, hắn còn bận hơn cô mà?

Thế nhưng Cung Thượng Giác vô cùng nghiêm túc, được thôi, Thượng Quan Thiển đành thỏa hiệp, cô mỉm cười rồi sà vào lòng Cung Thượng Giác

Đều giao hết cho hắn, tất cả những chuyện cô cảm thấy phiền phức, đều giao cho hắn. Quãng đời còn lại, cũng giao cho hắn.

Trong biển hoa hồng hấp dẫn mà thiêng liêng đó, cô dựa vào lòng hoàng tử bé của cô. Còn hắn cũng có được hoa hồng, và công chúa của mình.

_________

From Vũ Tịch: Lại hoàn thành một fic nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thích và ủng hộ "Cưới trước yêu sau" ạ ❤️. Sau tất cả thì cuối cùng ở fic này 2 anh chị cũng đã có một cái kết Happy ending đúng nghĩa.
Bêm cạnh đó thì tác giả có chia sẻ là trong lúc viết fic hiện đại bạn ấy cũng gặp rất nhiều khó khăn về ý tưởng, nhưng may mà vẫn có thể kiên trì đến cùng chứ không bỏ hố. Bạn ấy vẫn còn đang sáng tác 2 fic cổ đại nữa, vì hợp gu tui nên có lẽ đợi bạn ấy hoàn tui sẽ dịch tiếp (hi vọng có thời gian) 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro