Chương 3: Người trước mặt là người trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển đã nằm mơ, một giấc mơ rất dài, là lúc cô còn nhỏ sống cùng ba mẹ ruột. Mười hai năm, nói dài thì không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, nhưng những ký ức đẹp đẽ mà cô nhớ được lại ngắn ngủi như thế.

Sau đó khung cảnh không hiểu sao lại chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ, kiến trúc hoàn toàn khác biệt, đây là...cổ đại?

Cô nhìn thấy hai người đang đánh nhau, một nam một nữ, một đen một hồng, nhưng cô lại không nhìn rõ mặt hai người họ.

Rồi không biết hai người nói gì mà cuối cùng người nữ lại bỏ đi, người nam thì đứng đó nhìn cô ấy rời đi.

Bóng hồng quay lại nhìn người nam sau khi cánh cửa mở ra, nhưng người nam lại chỉ đứng đó

Cho đến khi cô ấy biến mất hoàn toàn Thượng Quan Thiển vẫn không nhìn rõ được mặt cô ấy, nhưng khuôn mặt người nam dần trở nên rõ ràng hơn, cô dần dần nhìn rõ đường nét khuôn mặt và đôi mắt đỏ hoe của người đó, hóa ra anh ta cũng không nỡ sao? Đáng tiếc cô gái đó không thể nhìn thấy dáng vẻ anh ta khóc vì mình.

Thật đáng tiếc, cô thầm nghĩ.

Đợi đã! Đó là ai?

Cung Thượng Giác?!

Nhưng Cung Thượng Giác không cảm nhận được sự kinh ngạc của cô, hắn vẫn đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu, thậm chí còn khóc không thành tiếng.

Thượng Quan Thiển nhìn hắn, sự kinh ngạc dần bị thay thế bằng nỗi buồn, cảm xúc ấy dần bao trùm cả giấc mơ của cô, không thể phân biệt được là Cung Thượng Giác hay là bóng người mặc y phục hồng đó, hay là chính bản thân cô.

Tầm mắt của cô lại trở nên mơ hồ, khuôn mặt của Cung Thượng Giác cũng biến mất.

Thượng Quan Thiển từ từ mở mắt ra, giữ nguyên tư thế hiện tại không hề cử động cho đến khi tầm nhìn bị nước mắt làm mờ đi thì cô mới nhận ra là mình đang khóc.

Khung cảnh bóng áo hồng ấy quay đầu lại lại hiện lên trong đầu cô, cô ấy đang mong chờ, cô cũng đang mong chờ. Nhưng sự mong đợi của họ đều vô ích

Cô ngồi dậy lau nước mắt. Có gì mà khóc chứ? Mới sáng sớm đã rơi lệ vì chuyện tình của người khác?

Chuyện tình của Cung Thượng Giác?

Sao cô lại mơ thấy Cung Thượng Giác như vậy? Lại còn là Cung Thượng Giác phiên bản cổ đại! Cô nhớ lại tấm hình tối qua mình đã xem.... Bị ma nhập rồi hả?!

Chuông báo thức 8 giờ vang lên kéo cô quay trở lại hiện thực.

Thôi xem như một giấc mơ kỳ lạ đi, không nghĩ nữa.

Tắm gội xong Thượng Quan Thiển lại mở tư liệu về Cung Thị ra đọc lại một lần nữa, sau khi trong lòng trù tính tương đối rồi thì đứng dậy đi thay quần áo.

Vừa tô son xong thì Thượng Quan Nguy gọi tới.

Thượng Quan Nguy: "Chuẩn bị xong chưa?"

Thượng Quan Thiển: "Ừm"

Thượng Quan Nguy: "Đã đến dưới nhà con rồi, xuống đây đi, ta với mẹ con không lên nữa." nói xong thì cúp máy

Thượng Quan Thiển nhìn mình trong gương, cô trang điểm nhẹ nhàng trông có vẻ ngoan ngoan, là kiểu mà những người lớn tuổi đều thích.

Cô xách túi lên rồi đi xuống dưới

Xe của Thượng Quan Nguy đã ở dưới lầu đợi một lúc rồi, Thượng Quan Thiển trực tiếp ngồi vào ghế phụ, Thượng Quan Nguy liếc nhìn cô một cái rồi bảo tài xế chạy đi.

Trên đường đi hai vợ chồng dặn dò Thượng Quan Thiển không ít việc phải chú ý sau khi đến Cung gia, cho đến khi tài xế đỗ xe trong sân nhà họ Cung.

Thượng Quan Nguy: "Chút nữa sau khi vào trong phải chú ý, đừng có tỏ thái độ với người nhà họ Cung giống như khi ở với ta và mẹ con"

Thượng Quan Thiển trong lòng cười lạnh, nói: "Con biết"

Một nhà ba người đi vào theo một dì giúp việc của nhà họ Cung, vừa vào đến phòng khách đã nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước về phía họ.

Bà ấy trò chuyện với vợ chồng Thượng Quan vài câu rồi mới tới kéo tay Thượng Quan Thiển nói: "Đây là Thiển Thiển phải không, thật ngoan thật xinh đẹp."

Thượng Quan Thiển biết đó là mẹ của Cung Tử Vũ, cô ngượng ngùng mỉm cười nói: "Chào dì Lan."

Dì Lan: "Được rồi, nào, ngồi xuống trước đi."

Nói rồi bà kéo Thượng Quan Thiển ngồi xuống sofa, sau đó Cung Hồng Vũ từ thư phòng bước ra, Thượng Quan Thiển cũng nhanh nhẹn chào hỏi ông.

Cung Hồng Vũ: "Thượng Quan đại ca, thật ra hôm nay mọi người tới đây chúng em cũng có chuyện muốn thương lượng."

Thượng Quan Nguy có hơi bất ngờ, Cung Hồng Vũ không có nói trước với ông

Thượng Quan Nguy: "Không sao, Hồng Vũ cứ nói"

Cung Hồng Vũ không biết phải mở lời sao nên nhìn về phía phu nhân nhà mình cầu cứu.

Lan phu nhân thấy vậy thì cười nói: "Là thế này, ban đầu chúng tôi muốn A Vũ và Thiển Thiển đính hôn, hai nhà đều đã quá hiểu nhau rồi nên tình cảm cũng có thể từ từ bồi đắp mà. Nhưng thằng nhóc này mấy hôm trước đột nhiên nói với tôi là nó đã có người trong lòng rồi, còn nói không phải cô gái ấy thì không lấy, mấy hôm nay vẫn còn làm loạn với chúng em, em cũng hết cách, đành đi thăm dò cô gái ấy, hóa ra tên nhóc này không lừa em, hai đứa nó đúng là tâm đầu ý hợp, mà cha mẹ đối phương cũng rất ủng hộ..." Lan phu nhân nói với vẻ mặt đầy áy náy.

Thượng Quan Nguy vẻ mặt lạnh lùng nói: "Ý của em dâu là chuyện hôn sự của A Vũ và Thiển Thiển sẽ bị hủy bỏ đúng không?"

Lan phu nhân: "Thật sự xin lỗi anh Thượng Quan và chị dâu, nhưng chúng em thật sự không đấu lại được thằng nhóc này...." Lan phu nhân áy náy nhìn sang Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển lại chẳng nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện. Hôn sự đột nhiên bị hủy nhưng cô có thể chấp nhận được, cô muốn báo đáp Thượng Quan gia, nhưng đây cũng không phải cách duy nhất, cô tìm một con đường khác là được rồi.

Cung Hồng Vũ: "Thượng Quan đại ca và chị dâu khoan hẵng tức giận, là thế này, tuy là hôn sự của A Vũ và A Thiển không thể thành được, nhưng Thiển Thiển vẫn có thể gả vào Cung gia, trở thành cháu dâu của chúng tôi."

Thượng Quan Thiển kinh ngạc nhìn về phía Cung Hồng Vũ, sự tình lại có bước ngoặt?

Thượng Quan Nguy: "Vậy là ý gì?"

Lan phu nhân cầm tay Thượng Quan Thiển nói: "Thiển Thiển à, A Vũ có một anh trai, còn ưu tú hơn nó nhiều nữa, tuổi còn trẻ mà đã tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình rồi, so với A Vũ thì có lẽ anh trai của nó sẽ thích hợp với cháu hơn."

Thượng Quan Thiển không chắc chắn hỏi: "Người mà dì nói là...." Cung Hoán Vũ?

Lan phu nhân cười nói: "Là anh họ của A Vũ, Thượng Giác."

Cung Thượng Giác?!

Họ muốn cô đính hôn với Cung Thượng Giác?

Bản thân Cung Thượng Giác có biết chuyện này không?

Nữ giúp việc: "Tiên sinh, phu nhân, Thượng Giác thiếu gia về rồi ạ."

Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía sau người giúp việc.

Người đó mặc một bộ vest mà từ đầu đến chân đều thấy toát lên được sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, khuôn mặt tuấn tú nhưng không thấy được một nụ cười, cả người toát lên khí chất lãnh đạm. Đây là nhị thiếu gia của Cung gia, Cung Thượng Giác.

Thượng Quan Thiển cũng quay đầu lại nhìn, vừa đúng vào khoảnh khắc hắn bước vào cửa, Thượng Quan Thiển ngước mắt lên đã bắt gặp ánh mắt của Cung Thượng Giác. Tuy một người mặc trang phục hiện đại, một người là trang phục cổ đại, nhưng khuôn mặt này giống hệt với người trong giấc mơ. Người sáng nay vẫn còn ở trong giấc mơ, giờ lại xuất hiện trước mặt cô theo cách này.

Cung Thượng Giác bắt gặp ánh mặt của một cô gái lạ thì có khựng lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, trước tiên là chào hỏi: "Chú tư, thím tư."

Cung Hồng Vũ mỉm cười đứng dậy kéo Cung Thượng Giác lại giới thiệu: "Thượng Giác à, đây là bác trai và bác gái nhà Thượng Quan mà ta đã nói với cháu."

Cung Thượng Giác nghe vậy thì quay sang chào hỏi họ.

Sau đó Cung Hồng Vũ quay sang Thượng Quan Thiển đang ngồi bên cạnh Lan phu nhân nói: "Đây là em gái Thiển Thiển của cháu."

Em gái Thiển Thiển?!

Cung Thượng Giác thì không xưng hô theo Cung Hồng Vũ nói, hắn nhìn về phía Thượng Quan Thiển khẽ gật đầu nói: "Thượng Quan tiểu thư." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro