Chương 1: Cậu muốn kết hôn với Cung Tử Vũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu nói cái gì? Cậu muốn kết hôn với Cung Tử Vũ?!" Hàn Nha Thất kinh ngạc tới nỗi nước cũng không thèm uống nữa.

Thượng Quan Thiển bình thản hạ thấp người xuống, nhắm chuẩn mục tiêu, điều chỉnh góc độ, chỉ một gậy thôi đã đưa quả bóng cuối cùng trên bàn vào túi golf.

Thượng Quan Thiển bỏ gậy đánh golf xuống, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hàn Nha Thất, trả lời câu hỏi của hắn: "Phải đó"

Hàn Nha Thất: "Lý do?"

Thượng Quan Thiển: "Hôn ước mà trưởng bối đã định, vừa khéo dạo này khủng hoảng tài chính của tập đoàn Thượng Quan Thị có hơi nghiêm trọng, ba tôi và tập đoàn Cung Thị quyết định dùng cuộc hôn nhân này như một cơ hội để giải quyết nguy cơ của Thượng Quan Thị, đồng thời tăng cường hợp tác giữa hai tập đoàn."

Hàn Nha Thất cau mày: "Tại sao là cậu? Cậu cũng đâu phải do ba mẹ cậu sinh ra"

Thượng Quan Thiển: "Đương nhiên phải là tôi rồi. Nói trắng ra thì trong cuộc hôn nhân này con gái nhà Thượng Quan chính là vật hi sinh, ba mẹ tôi không muốn vật hi sinh đó là em gái tôi, thế thì chỉ có thể là tôi rồi. Cung Thị không bận tâm tôi có phải con ruột hay không, về mặt pháp luật là con gái nhà họ Thượng Quan là được rồi. Hơn nữa, người biết chuyện này rất ít, bên Cung Thị chắc cũng chỉ có mấy vị trưởng bối đó biết."

"Nhưng chuyện này có thể giấu bao lâu? Cung Thị nhiều người như thế, nội bộ lục đục cũng nhiều, chuyện của cậu sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Đến lúc đó những ngày tháng sau này của cậu e là sẽ rất khó sống."

Thượng Quan Thiển: "Biết thì đã làm sao? Tôi cũng sẽ không ở đó quá lâu."

Hàn Nha Thất khựng lại: "Là ý gì?"

Thượng Quan Thiển: "Thay nhà Thượng Quan giải quyết cuộc hôn nhân này xem như tôi đã báo đáp ơn dưỡng dục của họ, ba mẹ tôi cũng đã hứa với tôi, chỉ cần tôi làm cô dâu hoàn thành mối hôn sự này là được, đợi mọi chuyện ổn định rồi tôi sẽ li hôn với Cung Tử Vũ."

Hàn Nha Thất: "Cung Thị cũng đồng ý sao?"

Thượng Quan Thiển: "Những trưởng bối của Cung Thị biết chuyện này đã cùng thương lượng với ba mẹ tôi, họ không có ý kiến gì về chuyện này cả, cho nên chỉ cần Cung Tử Vũ đồng ý là được rồi."

Hàn Nha Thất: "Cung Tử Vũ sẽ đồng ý?"

Thượng Quan Thiển: "Tôi sẽ khiến anh ta phải đồng ý"

Hàn Nha Thất nằm dài trên ghế cười khẩy, nói: "Thật không ngờ có một ngày cậu lại kết hôn với Cung Tử Vũ." Dù sao thì họ đều biết Cung Tử Vũ là người như thế nào.

Thượng Quan Thiển liếc hắn một cái hỏi: "Vân Vi Sam với anh trai cậu đâu? Sao hôm nay không tới?"

Hàn Nha Thất: "Anh tôi đi công tác rồi, mấy ngày nữa mới về, Vân Vi Sam thì không biết nữa, gọi điện thoại cho cô ta mà không ai bắt máy."

Thượng Quan Thiển cau mày, không biết Vân Vi Sam đang bận cái gì, đã mấy ngày không liên lạc rồi.

Thượng Quan Thiển đứng dậy vừa dọn đồ vừa nói: "Cậu về tìm tư liệu liên quan đến Cung Thị rồi gửi cho tôi."

Hàn Nha Thất: "Gia đình các người không phải là bạn lâu năm sao? Còn cần tôi tìm tư liệu cho cậu?"

Thượng Quan Thiển: "Tôi cũng đâu phải con đẻ, họ cũng đâu xem tôi như người kế nghiệp mà bồi dưỡng, sao tôi biết nhiều được."

Hàn Nha Thất gật đầu, quả thực như vậy, là đại tiểu thư của Thượng Quan Gia, mọi hành động của Thượng Quan Thiển lại hoàn toàn tách rời khỏi Thượng Quan Gia, được nuôi dạy giống như một đứa con hoang ở bên ngoài vậy. Năm cô mười hai tuổi mới được Thượng Quan Gia nhận nuôi, tuy Thượng Quan Thiển chưa từng nói với hắn lí do Thượng Quan Gia nhận nuôi cô, nhưng hắn có thể nhìn ra thái độ của Thượng Quan Gia đối với cô chính là không để cô chết ở bên ngoài là được. Cho nên Thượng Quan Gia đối với Thượng Quan Thiển cũng có chút ấm áp, nhưng không nhiều.

Thượng Quan Thiển thu dọn xong đeo túi lên nói: "Đi đây."

Hàn Nha Thất: "Ừ, về nhà gửi cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro