Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi trở về phòng , Kỳ Duyên bắt đầu nguyền rủa sự ngốc nghếch của mình . Tại sao cô lại buộc tội Minh Triệu lăng nhăng cơ chứ ? Đã vậy còn ném đồ ngay trước mặt Minh Triệu nữa . Cuộc nói chuyện đầu tiên sau 6 tháng và rồi ... chuyện này lại xảy ra

Kỳ Duyên vừa thở dài và vừa đập đầu vào tường . Cái đồ ngốc nghếch Nguyễn Cao Kỳ Duyên này , đi chết đi .

Vừa lúc đó cô bỗng thấy mình bị kéo ra và một tiếng hét dội thẳng vào tai

- Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Gấu bị điên à ?

Kỳ Duyên cười ngớ ngẩn và ngồi xuống giường

- Không có . Sao Bé nói thế ?

Minh Triệu chỉ vào tường rồi chỉ vào trán Kỳ Duyên , rồi chỉ lại vào tường - Tôi vừa nhìn thấy Gấu đập đầu vào tường như một người điên đấy thôi !

- Hả ?

Đến khi nghe Minh Triệu nói thì cô mới nhận ra nảy giờ mình đã làm gì . Cô đưa tay lên sờ trán , đau ê ẩm . Kỳ Duyên chạy đến trước gương và thấy trán mình bị bầm tím . Cô đưa tay ôm mặt rồi lắc đầu mạnh . Sao lúc đập đầu vào tường lại không thấy đau nhỉ ?

Minh Triệu bước đến sờ trán Kỳ Duyên

- Có đau không ?

Cái chạm nhẹ của Minh Triệu khiến cô lặng đi

Đã rất lâu rồi Minh Triệu không chạm vào cô ... cô rất nhớ cử chỉ đó

Kỳ Duyên mỉm cười lắc đầu - Gấu ổn mà , sao Bé lại vào đây ?

- Thấy Gấu đùng đùng bỏ lên lầu như thế nên tôi đoán Gấu đang rất giận , tôi chỉ muốn vào xem thế nào thôi . Nhưng hình như Gấu không sao rồi

- Khoan Minh Triệu , Gấu có sao mà

- À , mà còn nữa . Tối nay tôi ngủ đâu đây ?

Hai phòng còn lại đều được sử dụng cả rồi . Một phòng làm việc và một phòng là chứa đồ . Bé còn nhớ chứ - Minh Triệu gật đầu

Vì vậy Bé cứ ngủ ở phòng này đi . Gấu sẽ ngủ dưới sàn , còn Bé ngủ trên giường . Được không ?

- Nhưng ... ngủ dưới sàn có bất tiện lắm không ?

Kỳ Duyên nhún vai - Chúng ta không còn cách nào khác ? Không còn phòng trống và Gấu nghĩ Bé cũng không muốn ngủ chung giường với Gấu . Nên đây là sự lựa chọn duy nhất rồi . Kỳ Duyên lại giường cầm lấy gối của mình và con gấu bông bỏ xuống sàn

- Mình ăn tối trước nhé ? Kỳ Duyên trở ra bếp Minh Triệu đi theo sau

Suốt bữa ăn cả 2 đều lặng thinh , bầu không khí trở nên gượng gạo hẳn đi . Cả 2 ăn thật nhanh rồi lẳng lặng làm việc riêng của mỗi người

Cô muốn bắt chuyện với Minh Triệu , nhưng sự ngăn cách quá lớn khiến cô khó mở lời

11h đêm

Kỳ Duyên đi về phòng và không thấy Minh Triệu ở đó . Có lẽ Minh Triệu đang tắm ở lầu 1 . Kỳ Duyên ôm một chiếc gối bọc sơ mi bên ngoài

Đây là chiếc áo Minh Triệu tặng cô nhân dịp kỷ niệm tháng đầu tiên hẹn hò . Những kỷ niệm ùa về khiến cô mỉm cười . Thật tốt biết mấy nếu mọi chuyện vẫn như xưa ...

Kỳ Duyên đang thở dài thườn thượt thì Minh Triệu bước vào , tóc được cuộn trong khăn tắm . Trên người là chiếc áo sơ mi mỏng dài đến đầu gối . Kỳ Duyên nuốt nước bọt . Đây không phải lần đầu tiên cô thấy Minh Triệu mặc đồ ngủ , nhưng vẫn cảm thấy không giống như mọi khi

Kỳ Duyên cứ nhìn chằm chằm như thế cho đến khi tiếng ho khẽ của Minh Triệu kéo cô về với thực tại

Minh Triệu giả vờ ho để thu hút sự chú ý của Kỳ Duyên , cô đang nhìn chằm chằm vào áo của Minh Triệu

- Gấu đang nhìn gì vậy ?

Mặt Kỳ Duyên đỏ ửng khi ánh mắt của cả hai giao nhau . Gấu đang nghĩ gì vậy chứ ?

- Không có gì ! Gấu ... Gấu đi ngủ đây ! Kỳ Duyên nằm phịch xuống sàn giả vờ ngáy

- Thôi nào Kỳ Duyên , đừng có giả bộ nữa , Gấu đâu có ngáy như thế

Kỳ Duyên khẽ cười 1 cách gượng gạo và giấu mặt vào gối . Minh Triệu sấy khô tóc rồi tắt đèn trước khi nằm xuống . Trong khi nhùn chằm chằm lên trần nhà , nàng nghe thấy tiếng sột soạt không ngừng phát ra từ Kỳ Duyên

Minh Triệu thở dài ngồi bật dậy

- Gấu à , Gấu không thoải mái đúng không ?

Kỳ Duyên ngồi dậy ngay tức thì và gãi gãi cần cổ

- Chắc vậy , nhưng không sao đâu . Xin lỗi vì đã làm Bé thức giấc . Nói rồi Kỳ Duyên lại nằm xuống sàn

- Gấu à ... Lên đây nằm chung với Bé này

Kỳ Duyên nhổm dậy với nụ cười ngoác ra tận mang tai .

- Thật hả ?

Minh Triệu gật đầu rồi nhích qua một bên chừa chỗ cho Kỳ Duyên . Kỳ Duyên leo lên giường và đặt gối xuống vị trí ban đầu nằm đối diện với Minh Triệu , miệng vẫn còn cười

- Sao vậy ? Minh Triệu hỏi

Bé đẹp thật - Kỳ Duyên nhẹ nhàng xoa lên má Minh Triệu . Không hiểu sao nàng lại không ngăn Kỳ Duyên mà ngược lại còn thích cảm giác đó nữa

- Gấu à , sao Gấu về nước mà không báo cho Bé biết ? Bé đã cố tìn Gấu ở Paris , nhưng ... Gấu hoàn toàn biệt tăm

Kỳ Duyên thở dài - Làm sao Gấu có thể ở lại đó khi người phụ nữ Gấu yêu thương nhất đang tay trong tay với người khác , và lại còn ở chung nhà nữa ? Gấu không chịu được khi thấy em và cái gã Hảo Hảo đó

- Là Tú Hảo - Minh Triệu sửa lại

- Được rồi " Tú Hảo "

Minh Triệu thấy Kỳ Duyên đảo tròn mắt - Giờ thì Gấu hiểu cảm giác của Bé khi thấy Gấu và Jolie rồi chứ ?

Kỳ Duyên nhích lại gần ôm Minh Triệu thật chặt

- Gấu xin lỗi Bé , Minh Triệu . Gấu không cố ý làm tổn thương Bé . Chuyện xảy ra 6 tháng trước là điều Gấu không hề mong muốn . Kỳ Duyên ngừng một lát

" Chúng ta có thể ... trở lại như khi chưa có tên Hảo Hảo đó ... "

- Là Tú Hảo !

Được rồi ! Là Tú Hảo ! Như Gấu đã nói , liệu chúng ta có thể trở lại khi chưa có Hảo ...

Kỳ Duyên chưa kịp nói hết câu thì điện thoại Minh Triệu reo lên . Lạy chúa , cái gì thế ? Kỳ Duyên cầm nó lên và rủa ầm ĩ . Cái điện thoại ngu ngốc , mày không thể im đi và đừng phá hỏng giây phút này sao ?

Vẻ ngốc nghếch của Kỳ Duyên làm Minh Triệu không nhịn được cười . Gấu à , đưa điện thoại cho Bé nào . Kỳ Duyên miễn cưỡng trả nó cho nàng . Khi bực bội trông Kỳ Duyên thật đáng yêu

Minh Triệu cầm điện thoại lên và thấy tên Tú Hảo hiện trên màn hình . " Minh Tú , sao thế ?"

Minh Triệu ! Em nghe Ánh Quỳnh nói chị về Việt Nam rồi ! Sao không liên lạc với em vậy hả ? Minh Triệu cười khúc khích và đáp - Đó là vì chị không thích gặp em thôi

Khoan đã . Cái gì cơ ? Minh Triệu ! Chị thật sự là Minh Triệu đó sao ? Minh Triệu bật cười trước phản ứng của Minh Tú . HAHAHA ! Chị là Minh Triệu đây . Chị chỉ đùa thôi . Ngày mai chúng ta gặp nhau sao giờ làm được không ?

- Cái chị này , mai chị biết tay em ! Khi nào xong việc thì nhắn tin cho em nhé ? Minh Triệu cười và gật đầu dù biết Minh Tú không thể thấy . Được rồi , Minh Tú nhõng nhẽo , mai gặp lại em ! Bye

Khi Minh Triệu tắt điện thoại và quay lại , Kỳ Duyên đang khoanh tay nhìn nàng chằm chằm

Gì chứ ? Minh Tú ? Chị chị em em ? Gấu sẽ bảo Ánh Quỳnh giữ Minh Tú của em ấy thật kĩ để không làm những cô gái khác rơi lệ vì cô ta nữa - Minh Triệu cười to trước sự trẻ con của Kỳ Duyên

- Này , đừng cười nữa - Minh Triệu mặc kệ Kỳ Duyên vẫn cứ tiếp tục cười

Bé mà còn cười nữa Gấu sẽ cho Bé biết tay đấy !

Minh Triệu trêu Kỳ Duyên " Gấu muốn làm gì hả ? " Rồi lại cười ngả nghiêng . Cái nhếch môi của Kỳ Duyên khiến nàng chợt im bặt . Có chuyện gì đó không ổn khi Kỳ Duyên từ từ nhích lại gần Minh Triệu . Mặt chúng tôi chỉ còn cách nhau vài phân nữa thôi

- Phạm Đình Minh Triệu , hãy về với Gấu đi . Đừng ở bên Tú Hảo nữa . Hãy trở lại lúc chưa có Tú Hảo hay Jolie xen vào cuộc sống của chúng ta . Nhé ? Minh Triệu nhìn sâu vào mắt Kỳ Duyên và thấy sự khẩn khoả tha thiết trong đó

- Bé không biết . Gấu à , Bé không biết ...

Bé mà từ chối Gấu nữa thì Gấu sẽ đi ký đơn ly hôn ngay . Gấu đã nói thì sẽ làm đấy

- Kỳ ... trước khi Minh Triệu kịp nói hết câu , Kỳ Duyên đã khoá môi nàng bằng một nụ hôn . Kỳ Duyên bắt đầu hôn nàng say đắm và vài giây sau , Minh Triệu đáp lại

Hai chúng tôi âu yếm thêm một lát trước khi ngừng hôn

- Minh Triệu hôm nay Gấu không tha cho Bé đâu . Bé bắt Gấu chờ lâu quá đấy

Nói rồi Kỳ Duyên bắt đầu cởi bỏ bộ đồ trên người và tiếp tục công việc đang dở dang kia , tiến thêm một bước cao hơn ...

Từ giây phút đó Minh Triệu bỗng nhận ra Kỳ Duyên chưa bao giờ biến mất khỏi trái tim mình và là người duy nhất nàng muốn sống cùng cả cuộc đời

Người duy nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro