Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi Kỳ Duyên gọi điện về nhà . Cô nói sẽ về nhà sớm khiến Minh Triệu rất mừng . Nàng vội vàng đi chuẩn bị bữa tối với những món ăn mà chắc chắn Gấu của nàng sẽ thích

Lý do khiến Minh Triệu hớn hở như vậy là vì lần đầu tiên Kỳ Duyên tan sở sớm hơn thường lệ trong suốt 2 tuần qua . Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng tôi thật sự nói chuyện với nhau . Kỳ Duyên và Minh Triệu kết hôn được 1 năm và mọi chuyện điều yên ổn cho đến một ngày nọ . Kỳ Duyên về nhà trong tình trạng say khướt

Sau hôm đó cô luôn về nhà muộn và tỏ ra lạnh nhạt với Minh Triệu . Minh Triệu hoàn toàn không hiểu tại sao Kỳ Duyên lại trở nên như thế . Dù đã tự vấn bản thân xem mình có làm gì khiến Kỳ Duyên tổn thương hay không , Minh Triệu chẳng nghĩ được ra . Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi thế này ?

Minh Triệu đang thở dài thườn thượt thì chuông cửa reo lên . Chạy vội ra cửa , Minh Triệu lại trông thấy một Kỳ Duyên say bét nhè như mọi hôm . Nàng liền đỡ Kỳ Duyên vì hình như cô đã quá say rồi .

Vừa lắc đầu ngán ngẩm Minh Triệu vừa đặt Kỳ Duyên xuống giường . Sau đó Minh Triệu bắt đầu cởi đồ ra cho Kỳ Duyên vì nghĩ rằng bộ vest sẽ làm cô khó chịu . Thế rồi bỗng nhiên Kỳ Duyên đứng bật dậy

" Ôi , Minh Triệuu~~ , vợ xinh đẹp của Gấu " - Kỳ Duyên cười khúc khích . " Gấu yêu Bé nhiều lắm , Bé không biết sao ? "

Nàng mỉm cười khi nghe Kỳ Duyên nói vậy " Dĩ nhiên rồi ngốc ạ , Bé biết Gấu yêu Bé mà "

Kỳ Duyên thôi cười mà nhìn chăm chú vào mắt nàng . Ánh mắt của Kỳ Duyên khiến hơi lạnh chạy dọc sống lưng nàng

" Nhưng Minh Triệu à , Gấu không thể yêu Bé được nữa . Cô ấy quay lại rồi ... Gấu không thể bỏ rơi cô ấy . Gấu không thể ... " nói rồi Kỳ Duyên chìm vào giấc ngủ

Nàng cảm thấy tim mình ngừng đập và ngay giây phút Kỳ Duyên thốt ra những lời đó . Ai đã trở lại ? Vì sao Kỳ Duyên không thể bỏ rơi cô ta ? Có phải chồng nàng đang lừa dối nàng không ?

Ý nghĩ bị Kỳ Duyên lừa dối khiến Minh Triệu bật khóc . Không thể nào . Kỳ Duyên sẽ không bao giờ làm vậy . Ngay lúc đó điện thoại của Kỳ Duyên reo vang . Minh Triệu cầm điện thoại lên và thấy có tin nhắn mới từ một người tên là Jolie .

- Jolie ? Cô gái này là ai ? Cuối cùng Minh Triệu quyết định mở xem tin nhắn . Dù biết xâm phạm sự riêng tư của người khác là không đúng nhưng nàng cảm thấy mình cần phải làm vậy .

Minh Triệu cảm thấy quai hàm nàng như muốn rơi ngay khi đọc tin nhắn

Từ Jolie :

Kỳ Duyên à , cảm ơn chị đã theo em suốt 2 tuần qua . Nhưng chị đã kết hồn rồi nên em không thể giữ chị bên mình nữa . Em xin lỗi . Em phải đi thôi . Cảm ơn vì chị đã yêu em , em không xứng với tình cảm của chị

Và cuối cùng ... em cũng yêu chị

Trái tim Minh Triệu đang rỉ máy , từng giọt , từng giọt ...

***********

Khi thức dậy vào sáng hôm sau , Kỳ Duyên vô cùng ngạc nhìn khi mình có thể về đến nhà trong cơn say tí bỉ . Cô nhìn khắp phòng , mùi hương của Minh Triệu vẫn còn phản phất trên gối

Kỳ Duyên nhớ những khi ôm Minh Triệu . Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi Jolie - bạn gái cũ của cô quay lại . Chính vì vậy mà cô bắt đầu xa cách Minh Triệu

Kỳ Duyên thở dài và bước xuống giường . Vừa đi vào bếp , cô thấy Minh Triệu đang quay lưng về hướng mình . Có điều gì đó thôi thúc Kỳ Duyên chạy ngay đến ôm Minh Triệu , nhưng cô đã kiềm lại .

- Hãy cho Gấu thời gian để giải quyết nhé Minh Triệu , Gấu hứa sẽ chấm dứt mớ hỗn độn này rồi mau nhanh chóng trở về bên Bé . Gấu cần có thời gian

Dù Jolie đã quay lại , cô biết trái tim mình vẫn thuộc về Minh Triệu . Ban đầu Jolie là bạn gái cũ của cô nhưng sao khi bị cô ruồng bỏ Jolie trở nên trầm cảm . Và thứ nữa là cô ấy bảo rằng mình sắp chết mà không chịu nói cho cô biết lý do . Chính vì vậy cô cảm thấy rất hoang mang và quyết định ở bên cô ấy

Kỳ Duyên ngắm nhìn Minh Triệu đi lại trong bếp . Cô gái đó chưa bao giờ ngừng thu hút cô bằng những cử chỉ của mình . Bỗng nhiên Minh Triệu quay lại và ánh mắt cả 2 giao nhau . Về mặt Kỳ Duyên trở nên lạnh lùng như trước

Minh Triệu gật đầu chào cô rồi đi thẳng vào phòng tắm mà không nói một lời . Thật kỳ lạ . Thường thì Minh Triệu luôn chào cô bằng giọng nói hồ hởi dù cô có tỏ ra lạnh lùng như thế nào đi nữa . Có phải Minh Triệu bị ốm rồi không ?

Khi Minh Triệu ra khỏi phòng tắm , Kỳ Duyên định hỏi xem Minh Triệu thế nào nhưng trước khi cô kịp hé môi thì Minh Triệu đã lên tiếng trước

- " Kỳ Duyên , Gấu có tin nhắn đấy . Uhm , Bé nghĩ là Gấu vẫn chưa biết " Kỳ Duyên gật đầu và nhìn Minh Triệu lại bước đi . Kỳ Duyên chạy vào phòng và lấy điện thoại và thấy tin nhắn của Jolie . Vừa đọc xong , cô chụp lấy áo khoác chạy vội ra khỏi nhà và không nói cho Minh Triệu biết

Ra đi cùng đồng nghĩa với việc Jolie sẽ chết . Đừng có mệnh hệ gì em nhé !

*******

Jolie nhìn qua gương và mỉm cười đắc thắng . Sau khi gửi đi tin nhắn tối qua . Kỳ Duyên chắc chắn sẽ chạy ngay đến bên cô

Đúng vậy , Kỳ Duyên và Jolie từng hẹn hò nhưng chị nói rằng chúng ta sẽ không đi đến đâu nên đã chia tay . Vì vậy mà Jolie trở nên trầm cảm , mẹ đưa cô đến bệnh viện với hy vọng cô sẽ bình phục . Nhưng khi Jolie xuất viện và trở lại nên xưa cũng 3 năm trôi qua

Và trong 3 năm đó đã có rất nhiều thứ thay đổi , kể cả Kỳ Duyên . Chị kết hôn . Jolie không thể nào chấp nhận được sự thật đó . Kỳ Duyên thuộc về cô và cô sẽ khiến cho Kỳ Duyên nhận ra rằng chỉ có thể ở bên cô chứ không thể ở bên cô gái nào khác nữa

Vì thế Jolie bắt đầu tìm kiếm Kỳ Duyên , tìm ra chỗ làm của chị . Lần đầu tiên thấy Jolie , Kỳ Duyên đã vô cùng ngạc nhiên . Dù vậy cô vẫn mỉm cười chào hỏi Kỳ Duyên . Jolie kéo Kỳ Duyên đến quán cafe gần đó và bắt đầu trò chuyện

Jolie cố tình kể với Kỳ Duyên rằng cô bị trầm cảm và để thêm phần lâm ly . Jolie còn nói rằng mình sắp chết . Phải , Nguyễn Cao Kỳ Duyên ngây thơ đến mực tin vào lời nói dối nhỏ bé của Jolie

Vì 1 lời nói dối mà Kỳ Duyên bắt đầu ở bên cạnh Jolie sau giờ làm việc để bảo đảm rằng cô không sao . Hậu quả của việc này là Kỳ Duyên phải dần xao lặng với vợ mình , và Jolie đang cảm thấy hương vị chiến thắng đang đến gần

Đúng lúc đó thì cửa bật mở , Jolie vội chỉnh trang lại và ngồi trên giường với vẻ thiểu não . Khi Kỳ Duyên tìm thấy cô , chị bước đến và ôm cô thật chặt

- " Xin em đấy Jolie , đừng chết mà . Xin đừng bỏ chị mà hãy ở lại được không em "

- " Chị ... " - Jolie giả vờ khóc

- Không sao rồi Jolie . Chị sẽ ở đây . Đừng sợ , chị luôn ở đây với em - Kỳ Duyên xiết chặt vòng tay

Jolie đáp lại cái ôm của Kỳ Duyên và ngước nhìn 1 cô gái đang đứng trước cửa căn hộ của cô với hai tay bịt chặt miệng . Vài giây sau , Jolie có thể nhìn thấy những giọt lệ tuôn trào ra trên khoé mắt của Minh Triệu khi nàng quay người bỏ chạy .

- Phạm Đình Minh Triệu . Đây mới chỉ là khởi đầu thôi . Sẽ còn nhiều chuyện hay ho lắm đây - Jolie thầm nghĩ

...........

Minh Triệu biết Kỳ Duyên đi tìm cô gái tên Jolie khi Kỳ Duyên chạy ra khỏi cửa . Minh Triệu dám chắc là Kỳ Duyên đã đọc tin nhắn và nói cô ta sẽ ra đi

Cuối cùng Minh Triệu vớ lấy chiếc túi xách và bám theo Kỳ Duyên . Nàng muốn biết có phải Kỳ Duyên ... đang lừa dối mình hay không .

Sau khoảng nửa tiếng , Kỳ Duyên đến trước 1 căn hộ và vào trong . Làm sao Kỳ Duyên biết được mật khẩu cơ chứ ? Minh Triệu chầm chậm bước qua cánh cửa , tim nàng đang đập thình thịch

- Xin đừng khiến Bé gục ngã mà Kỳ Duyên

Bước đến bật cửa , Minh Triệu có thể thấy rõ hai người đang ôm nhau trong phòng ngủ . Cảnh tượng đó khiến nước mắt nàng tuôn trào ra . Minh Triệu vội đưa tay bịt miệng lại để không âm thanh nào lọt ra đánh động họ

Minh Triệu không muốn Kỳ Duyên nhận ra sự có mặt mình . Nàng không muốn để Kỳ Duyên thấy nàng yếu đuối như vậy . Không phải bây giờ

Nàng không thể nhìn họ nữa . Nàng buộc phải nghĩ rằng lý do Kỳ Duyên luôn về muộn , vì cô bận dành thời gian dỗ dành ôm ấp cô gái kia . Không muốn phí thêm giây nào nhìn họ tình cảm bên nhau , Minh Triệu vừa khóc vừa chạy ra khỏi đó

......

Vài phút sau

Minh Triệu đến 1 công viên yên tĩnh chẳng mấy người qua lại . Ở đó nàng bắt đầu khóc như mưa . Minh Triệu không thể nào kiềm nén được nữa

Lạnh nhạt với nàng suốt 2 tuần qua chỉ vì 1 cô gái ư ? Thật đáng giận làm sao . Minh Triệu có thể tỏ ra bình thản khi bị đối xử lạnh lùng nhưng thật ra trái tim nàng rất đau

Ngay khi nàng khóc thì chợt nghe có giọng nói quen thuộc gọi tên mình

- " Phạm Đình Minh Triệu ? "

Minh Triệu ngước lên và nhìn thấy gương mặt thân quen mà cả năm rồi chưa gặp

" Cô ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro