Say( Part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/3/2021
Chú Quân bế cô Cúc ra bàn ăn đặt cô xuống ghế rồi nhanh chóng lấy cơm cho cô:

- Cậu ăn đi cho nóng, toàn là các món cậu thích đó.

- Mình đã nói mình không muốn ăn rồi.- Cô Cúc quay mặt đi, không nhìn chú.

- Mà hôm đó không phải cậu nói có việc đột xuất sao? Hóa ra việc đột xuất của cậu là cứu mỹ nhân à?

- Mình chỉ vô tình gặp với cả đúng là hôm đó mình đi giải quyết công việc thật mình chỉ vô tình gặp mẹ Minh ở đó. Mình không nói cho cậu biết vì sợ cậu không thích- Chú Quân giải thích

- Cậu biết rõ là mình không thích họ nhưng cậu vẫn cứ dây dưa với họ?

- Cúc không phải mình đã nói rồi sao Minh là máu mủ nhà họ Cao dù cậu không muốn thì cũng phải chấp nhận. Và giờ con bé cũng đang giúp đỡ cậu bảo vệ Cao Dược không phải sao?

- Được, vậy còn cô ca sĩ nửa mùa kia? Không lẽ cũng mang dòng máu nhà họ Cao sao?

- Cúc, cậu ghen à?

- Ghen ? Tại sao mình phải ghen với một người thua xa mình về mọi mặt ? Với cả dù sao mình với cậu cx chỉ là bạn bè chả có tư cách gì để ghen cả. Cậu đi bên cạnh mình cũng đã lâu rồi, bây giờ cậu có người yêu cậu, mang lại cho cậu hạnh phúc mình cũng mừng cho cậu.

- Cúc, cậu đang nói cái gì đấy?

- Nói những gì mk nhìn thấy. Cô ta có vẻ rất thích cậu đấy nắm bắt đi.

Chú Quân thấy vẻ mặt cô như vậy liền bật cười, đứng lên đi sang chỗ ghế cô ngồi.

- Cậu cười cái gì đấy- Cô khó chịu.

Chú Quân đưa tay nắm lấy tay cô, cô rụt tay lại nhưng chú không chịu thả ra vẫn nắm lấy tay cô, nói với giọng bass chầm chậm:

-Cúc à, người mình muốn nắm bắt bao nhiêu năm nay vẫn chỉ có một. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai thì cũng chỉ có một và đó là cậu. Mình không muốn tiếp tục đi bên cậu với tư cách là bạn thân nữa.

Cô Cúc cũng biết chú sắp nói gì, cô ngài ngại quay mặt đi, lảng tránh:

-Thôi bỏ qua chuyện này đi ăn cơm thôi.

- Cúc, nghe mình nói xong đã. Mình nghĩ đã đến lúc để chúng ta tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ này. Mình biết bố Hoàng đang có ý với cậu, mình sợ nếu không nói sẽ mất cậu 1 lần nữa. Trước đây, là mình không đủ can đảm bày tỏ nên mới để mất cậu và bây giờ mình không muốn việc đó lặp lại lần hai. Cho mình một cơ hội bên cạnh cậu, bảo vệ, cùng cậu chia sẻ mọi chuyện được không? Mình không muốn thấy cậu lúc nào cũng gồng mình lên gánh chịu mọi chuyện một mình hãy để mình gánh vác cùng cậu.

Cô Cúc nghe những lời chú Quân nói thì rưng rưng nước mắt nhìn chú.

- Được không Cúc?

Cô cứ yên lặng nhìn chú như vậy một lúc rồi mới mỉm cười gật đầu ý.
Thấy cô gật đầu đồng ý, chú Quân cũng cười một nụ cười hạnh phúc. Vậy là sau bao năm đi song song bên đời cô, chú giờ đây cũng có thể đi chung đường với cô rồi. Chú Quân đứng lên và ôm lấy cô Cúc thật chặt giống như sợ cô chạy mất vậy.

Sau khi ăn cơm xong, chú đưa cô về.  Trên xe chú nắm tay cô nói:

- Cúc, mình muốn nói chuyện này với chủ tịch.

- Quân, đợi một thời gian nữa được không? Mình....

- Cúc, chuyện này không sớm thì muộn cũng phải nói với chủ tịch, với cả qua chuyện lần trước  mình nghĩ chủ tịch cũng biết rồi. Yên tâm...yên tâm Cúc...mình sẽ thưa chuyện với chủ tịch.

- Ừm... - Cô Cúc gật đầu đồng ý.

Diễm Loan sau khi bị Minh kéo đi và thấy sự quan tâm của chú Quân dành cho cô Cúc thì hậm hực suốt cả quãng đường về nhà.

- Mẹ vs chị về rồi à? Đi ăn cơm đi con đói lắm rồi.

- Mẹ ăn cục tức no rồi.

- Sao thế hả mẹ?

- Mẹ đi sang nhà chú Quân muốn ở lại đó ăn

- Thì người ta mời cơ mà sao không được ăn?

- Chú ấy chỉ mời mẹ con mình theo phép lịch sự thôi, nếu như mẹ con mình ở đó thì cô Cúc sẽ không ăn như vậy không phải làm chú Quân khó xử ạ?

- Uầy chị vs mẹ gặp cô Cúc ở đấy nữa á? Có cãi nhau nữa không?

- Không có chỉ là cô ấy thấy mẹ với chị thì không muốn ăn nữa

- Không ăn thì mình ăn, không ăn một hôm có chết đâu. Mày cũng có cho mẹ mày  ăn đâu

- Mẹeeee thôi mà giờ về nhà ăn với con này cứ phải ở nhà chú Quân làm gì- Trí ôm Loan an ủi.

- Mẹ không ăn nữa đâu dỗi rồi. Khó khăn lắm mới có cơ hội ăn đồ soái ca giọng Bass nấu mà bị phá hỏng

- Mẹeeeee sao mẹ vẫn không hiểu nhở chú Quân nấu là vì cô Cúc chứ đâu phải vì mẹ con mình? Mà tại sao mẹ cứ thích dính lấy chú Quân thế ạ?

- Đúng rồi Minh nói con ms để ý đó dạo này mẹ rất thích hỏi về chú Quân nhá. Mẹ thích chú ý ạ?

- Sao? Không được à? Mẹ quen ai các con cũng có ý kiến thế nhở? Không để cho mẹ tìm hạnh phúc của mình à?- Loan bực mình thoát ra khỏi vòng tay Trí.

- Con không muốn ngăn cản hạnh phúc của mẹ nhưng con sợ mẹ tổn thương- Minh mệt mỏi.

- Tổn thương, tổn thương cái gì? Hải m chê giờ soái ca giọng bass mày cũng chê thế là thế nào? Người ta vừa giàu nhá vừa đẹp trai lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp.

- Nhưng quan trọng là chú ấy có cô Cúc rồi.

- Phải đó mẹ con thấy chú ấy suốt ngày đi bên cạnh cô Cúc thôi.

-  Đi bên cạnh thì sao? Đã lấy nhau đâu.Mà kể cả lấy nhau nhá vẫn chia tay được bình thường.

- Sao con nói mãi mẹ không hiểu nhở? Chú Quân đã đợi cô Cúc mấy chục năm rồi và cũng vì cô ấy mà chú không lấy vợ, mẹ cũng thấy chú lấy luôn dành mọi sự ưu tiên cho cô Cúc còn nữa sự dịu dàng ấm áp mà mẹ nói ý chú ý cũng chỉ dành cho cô Cúc thôi mẹ hiểu không?Mẹ nghĩ tình cảm đó có thể phá vỡ ạ? Nếu có thể thì chú ấy đã lấy vợ lâu rồi. Chú Quân không giống bố con đâu nên mẹ đừng có đụng vào hại người hại mình. Mẹ đừng tranh giành đấu đá với cô Cúc nữa con mệt mỏi lắm rồi, không thể bảo vệ mẹ mãi được
- Ai cần mày bảo vệ?  Với cả mẹ nói Minh nghe này, không có gì không phá được, cũng không có gì là mãi mãi nhá chẳng qua là chú ấy chưa tìm được người làm chú ấy nhận ra sự xấu xa của con mụ Cúc thôi. Mẹ sẽ làm điều đó.

-Meeeeee - Minh bất lực.

- Immmm lặng tao phải nghĩ cách để có được soái ca đây. M đừng có mà ngăn cản mẹ mày đi tìm hạnh phúc.

Hôm sau vẫn đến đón cô Cúc như thường lệ nhưng chỉ khác là nay không  ôm vai đỡ co nữa mà  thay vào đó là ôm eo. Lúc ấy, cô thấy hơi ngại bảo:

- Hôm sau cậu không cần đến đón mình nữa đâu. Chân mình đỡ rồi, có thể tự đi được, với mình cũng có tài xế mà.

- Để tài xế dìu cậu ra xe?

- Nhà mình đâu có thiếu người dìu mình đâu.

- Thế rồi lúc đến công ty? Cậu không thấy bất tiện à? Mình đến đón cậu- Chú Quân cương quyết.

- Nhưng cậu không ngại à? Bố mình...

- Hôm mình đã nói là sẽ nói chuyện với chú rồi mà. .... Hôm qua sau khi đưa cậu vào phòng mình đã nói chuyện vs chủ tịch về chuyện của bọn mình rồi.

- Cậu... Cậu đã nói gì rồi?- Cô Cúc giật mình quay sang hỏi chú.

- Mình chỉ nói sự thật thôi. Mình hứa với chú sẽ bảo vệ cậu thật tốt xin chú cho mình cơ hội.

Thấy mặt cô vẫn hiện lên vẻ lo lắng  chú Quân liền nắm tay cô bảo:

- Không sao có mình đây rồi.

Sau khi đưa cô đến tập đoàn xong, chú Quân đến Trần Cảnh giải quyết một số công việc rồi lại quay lại Cao Dược. 

Chú cầm một cốc nước cam bước vào phòng cô, vừa bước vào thì thấy cô đang cúi mặt xuống bàn đặt tay lên trán với nét mặt mệt mỏi khiến chú xót xa.

- Cúc mệt à? Ra đây uống nước nghỉ ngơi chút đi. Mình mới mua cho Cúc này.

Cô Cúc nghe tiếng chú thì ngước mặt lên nhìn chú mỉm cười, gật đầu.

Chú đặt cốc nước lên bàn rồi đến dìu cô. Cô Cúc chỉ uống một ngụm nước rồi nhắm mắt lại, gục đầu trên vai chú, còn chú thi nghiêng đầu nhìn cô, chú xót cô, Minh Châu không rõ tung tích, Cao Dược gặp nhiều vấn đề, mọi chuyện lớn nhỏ nhà họ Cao đều được đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của cô.

- Mình mệt rồi, mệt thật sự.

Chú Quân nghe cô nói vậy thì cảm thấy càng đau lòng, càng xót xa hơn, chú ôm lấy vai cô, xoa xoa vai cô:

- Có mình ở đây rồi, mình sẽ cùng cậu gánh vác.

- ừm...

Bố Hoàng ở ngoài cửa nghe câu nói của cô thì thấy sự hứng thú dành cho cô càng ngày càng lớn, thật không ngờ người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang, lúc nào cũng cứng rắn, bà đầm thép lại có lúc yếu đuối như vậy. Thật thú vị.

"Mình nhất định phải có được cô ấy"- Bố Hoàng tự nhủ.

End rồi ạ :)) Đợt đó bọn em viết cốt truyện đến đây thôi :)) rồi chuyển qua cốt khác nên chap sau e xin phép qua cốt khác ạ, nếu có ý tưởng gì tiếp cho fic này thì e sẽ viết tiếp sau ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ , fic trước đây bọn e viết tất cả đều là những tin nhắn ngắn, "câu chuyện chưa thành văn" và được viết dựa theo cảm hứng của chị em em lúc đó nên giờ e viết lại thành văn sẽ có chỗ không được mượt, không logic lắm và không giống với tình tiết phim, mong mọi người thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro