Chapter 10: Về nhà tên biến thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước

Nói xong, Sakura đứng dậy đi phắt về lớp không thèm nhìn thêm một cái nào nữa. Còn Syaoran thì ngồi đó... cười. Anh không biết tại sao anh lại cười, chắc anh bị điên thật rồi. Anh ngồi đó cười mãi, khiến mấy cô nhân viên trong căn tin suýt nữa gọi xe cứu thương cho anh vì tưởng anh bị đứt dây thần kinh cười. :3 

* Cái icon cuteee vc :v

---

Chapter 10: Về nhà tên biến thái.

( Sakura's POV )

- Sakura nè, chút mày có bận việc gì không?

Tôi và Tomoyo đang dọn dẹp đồ vào cặp, thì kể từ lúc nói chuyện với tên Syaoran kia cũng được 2,3 tiếng rồi. Tưởng tránh được anh ta xong thì sẽ yên ổn nào ngờ ' tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa ', vừa vào lớp đã bị lườm cho nát mặt.

- Ừmm... Có hẹn rồi.

- Ể, anh nào đấyyyyy?

Tomoyo dí sát mặt vào người tôi. Mắt lia từ đầu xuống chân như lade, tay bẹo má phải, tay kia lục trong cặp tôi cái gì ấy.

- Mặt không có phấn này, có tí son này, cặp bình thường này, không có chocolate hay thư tình gì này. Khoan, mắt kiếng mày đâu rồi?

- Bị tên biến thái kia đập vỡ mất rồi.

- Hèn gì đang đi với Eriol mà đã nghe mấy đứa bảo là con nảo con nao ' vịt giời hóa thiên nga ' gì gì đấy. Sakura nhà ta đã là thiên nga sẵn rồi mà.

- Miệng mồm càng ngày càng ngọt.

Tôi vừa nói, tay kia tát yêu vào má Tomoyo.

- Woaaa, nay Sakura nói nhiều nhờ? Bộ mày đập đầu đâu à, đầu năm vào như con nghiện sách và thối mồm vậy.

Tomoyo châm chọc tôi. Tức rồi nhá, bà không tha cho cưng nữa. Tôi nhanh tay lấy tay bóp miệng con đầu tím ngay trước mắt, tay kia giựt điện thoại trong cặp nó ra.

" Tách "

Một phô mặt heo của Tomoyo đây này. Vẫn chưa buông tha cho Tomoyo cưng. Tôi bấm vào Tin Nhắn, mới mở ra là đã đập vào mắt dòng chữ ' Anh yêu của Tomoyo ' còn thêm trái tim, hun, mặt hạnh phúc. Nhìn mà nổi cả da gà, không ngờ nó lại sến đến vậy...

- Sakura, mè bun tao aaaa. ( Sakura, mày buông tao raaaa. )

Nghe những lời đó mà lòng Sakura vẫn chẳng rúng động, bấm vào gửi tin nhắn cho Eriol yêu dấu của Tomoyo. Tôi send hình qua luôn, kèm theo dòng chữ:

' Tặng anh Eriol bức hình này, anh nhớ để làm ảnh nền điện thoại nha, hihi :v '

- Này, trả mày.

Tôi bỏ tay khỏi má nó, tay kia để điện thoại vào túi Chanel tím lè sến súa của nhỏ.

- Mà mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi loay hoay nhìn đồng hồ mà đầu cứ thấy mình đang quên mất cái gì đấy ( yeppp :v ).

- Ối giời ơi, 6h mất rồi!

Tôi hét toáng cả lên, trễ mất giờ làm thêm rồi, mị hặnnnnnnnn. Nãy giờ ngồi xàm xàm với con đầu tím này mà quên cả giờ đi làm. Ba chân bốn cẳng vơ cái túi rồi chạy ra khỏi trường một cách nhanh nhất. Lúc đi ngang qua gara trường thì thấy loáng thoáng cái đầu nâu nâu nào đang dựa vào gốc cây, kế bên là chiếc xe thể thao màu đỏ. Mà thôi kệ, chắc đại gia của đứa nào đấy đang đợi.

- Này con nhóc kia.

Bố thằng nào gọi đấy, bà đây đang bận việc mà còn gọi, xéo. Tôi quay lại đằng sau, là chiếc xe thể thao màu đỏ ban nãy, kế bên là cái tóc nâu nâu quen quen, nhìn kĩ thì là... tên biến thái Syaoran Li đây mà.

- Chuyện gì?

- Nè, em nói chuyện cho đàng hoàng nhá, anh lớn hơn em 1 tuổi đấy.

- Anh cái * beep * :))) Gọi tôi làm gì?

Anh ta trợn mắt lên nhìn tôi, tay vò thành nắm đấm lại. Ể, định đánh tôi hửm?

- Anh chờ em hơn cả tiếng rồi đấy, giỡn à?

- Chờ làm gì?

- Chẳng phải ban nãy anh nói rồi sao? Tan học đến gara gặp anh.

Ể, có hả?... Okok nhớ rầu nhớ rầu.

- Ok, giờ đi đâu?

- Tới nhà anh.

Anh ta nói, tay mở cửa xe cho tôi vào. Ủa, tôi nói sẽ đến nhà anh ta hồi nào??

- Sao tôi phải đến nhà anh?

- Làm quản gia không đến nhà thì ra hầm cầu à ? :))))

Tôi im thít, chẳng buồn nói chuyện nữa. Leo lên xe, chưa kịp đeo dây an toàn vào thì anh ta rướn người qua chỗ tôi khiến tôi giật mình.

- Này tên biến thái, làm gì thế?

- Đã bảo là biến thái thì còn làm gì được?

Anh ta nhe răng ra cười gian khiến tôi rùng mình.

- Tránh xa tôi ra.

- Chỉ cài dây an toàn thôi mà.

Anh ta nói, lấy tay gắn dây lại rồi trở lại chỗ ngồi cũ. Mình lại nghĩ bậy nữa rồi.

- Mà dạo này thấy cô nói nhiều phết, làm mấy hành động không giống mấy ngày đầu chút nào.

Anh ta nói câu đó khiến tôi ngừng lại. Ý nói tôi thay đổi sao? Bộ mình thay đổi nhiều như vậy à? Đến cả bản thân tôi cũng cảm thấy mình có gì đó khác lạ...

---
( Syaoran's POV )

- Đến nhà tôi rồi. 

Tôi lên tiếng, dừng xe ngày trước cổng. Bước xuống xe, nhanh chóng đi sang phía cửa kia mà mở cửa cho cô ta. Còn cô ta, đã mở cười cho rồi mà chẳng thèm cảm ơn, chán. 

- Xin chào cậu chủ đã về. 

Một dàn người giúp việc đi ra ngoài cổng chào tôi, thật phô trương. Cô ta thì chẳng có gì ngạc nhiên như những người khác tôi hay đưa về nhà. 

Tôi ném chìa khóa sang ông quản gia rồi dắt tay Sakura vào nhà. Cô ta hình như bị bất ngờ rồi giãy giụa khi tôi nắm tay. Tôi càng siết tay cô hơn, bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh buốt.

Tôi không thích về nhà, thực sự không thích. Tôi chỉ ở khách sạn, hay bar hay nhà của Eriol. Người đời thường nói, nhà là một tổ ấm mà người người đều muốn về, còn với tôi nó chỉ là một căn nhà không hơn không kém. Bọn người đó bị đần cả rồi.

Có vẻ cô ta không còn giảy giụa nữa, vậy tốt hơn đấy. 

- Này, anh dắt tôi đi đâu đấy? 

Cô ta mở miệng hỏi khi tôi đang dẫn lên cầu thang. 

- Gặp ông ta. 

- Để làm gì? 

- Từ từ rồi biết, nhưng phải chắc chắn với tôi một điều, không được ngạc nhiên hay bỏ về được chứ? 

- Anh đang đùa à, làm quản gia thì có gì phải ngạc nhiên? 

Tôi buông tay Sakura ra, quay mặt sang đối diện với cô. 

- Cô sẽ được biết sớm thôi. Cô sẽ không tức giận đến nỗi mà tăng huyết áp khi gặp ông ta chứ? 

Có vẻ tôi đã nói ra một câu nói đùa thật nhạt nhẽo. 

- Không, tôi đâu phải là người mất bình tĩnh như vậy.

- Vậy được rồi. 

Tôi cầm tay Sakura tiến lên lầu, sắp tới đây sẽ là một cú sốc nặng cho ông ta, tên khốn. 


---

" Cốc cốc "

- Vào đi. 

Giọng nói lảnh lót đến buồn nôn của bà ta vẫn y như cũ, tôi gần như phải nhịn để mở cửa mà vào phòng làm việc của ông ta.

Như tôi dự đoán, ông già kế và bà ta đang ngồi trong phòng bàn công việc gì đó.

- Ôi Syaoran con, lâu lắm mới thấy con về nhà. Bấy lâu nay con đã đi đâu vậy? 

- Tôi đi đâu bà cần hỏi sao? Chứ không phải bà phái cả trăm người đi theo dõi tôi đấy sao? 

- Mẹ chỉ muốn biết con như thế nào thôi mà. 

- Không cần bà quan tâm. 

Đấy, bà ta lại giở cái giọng ngọt ngào quan tâm chết tiệt đấy. 

- Còn đây là? 

Bà ta lên tiếng hỏi làm cho ông ta cũng ngẩng đầu lên nhìn cô gái đứng đằng sau tôi. 

- Đây là bạn gái của tôi, Sakura Kinomoto. 

" Đùng " 

Chỉ là tiếng những người phục vụ ở dưới nhà làm rớt đồ thôi mà tôi tưởng chừng hai người đang đứng trước mặt tôi đã dậy sóng.

- Cô gái này tên là gì nhỉ, con nói lại cho mẹ nghe xem nào. 

- Xin chào hai người, tôi tên là Sakura Kinomoto.

Cô ấy mạnh mẽ nói ra tên mình, không hề sợ hãi hay ngạc nhiên một chút gì cả, có vẻ tôi hơi ngạc nhiên về thái độ của cô ta đấy chứ. 

- Sakura Kinomoto, con gái của Fujitaka Kinomoto? 


---

Hế lô các cậu tớ đã quay trở lại rồi đây~ 

Tớ đang chuẩn bị cho ra thêm fic mới, mong các cậu ủng hộ, loveee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro