Judge angel and Bloody painter( part 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" - Những gì cô từng trải qua ở trường học còn tệ hơn tôi nghĩ, tôi rất tiếc cô Ortis à.

- Quá khứ thì cũng đã là quá khứ rồi, tôi không còn bận tâm về chúng nữa.

- Lũ bạn cô hay thật đấy, đồ đắt tiền không lo giữ mà lại để hớ hênh đâu đó, đến lúc bị mất cắp thì la ó lên.

- Chúng lúc nào chẳng vậy.

- Hơn nữa... Thật thú vị khi đám bạn lại gán cho cô cái mác " kẻ ăn cắp", trong khi trước đó chúng cũng là những kẻ đã cạy tủ để cướp và phá đồ của cô nhỉ? Đã vậy cô còn chẳng phải là thủ phạm. Cô thấy rằng những kẻ có chỗ đứng luôn muốn đổ dồn mọi thứ tệ hại lên người khác không?- Daniel đáp bằng chất giọng điềm tĩnh nhưng cô vẫn nhận ra được thái độ bất bình thông qua vài cử chỉ của hắn.

- Hình như anh quan tâm đến chuyện của tôi hơi nhiều thì phải.

- Vì tôi thấy có sự bất công thôi. Nhiều người đã vùng dậy đấu tranh, số còn lại thì chọn cách im lặng...- Daniel chợt nhìn sang bờ tường bên phải mình, nó gần như bị tranh phủ kín, nhưng chỗ tường trống ngay giữa những bức họa ấy lại được vẽ một khuôn mặt cười. Nó rất đơn giản, chỉ là đôi mắt tròn cùng với một nét cong tượng trưng cho phần miệng cười.- Nhưng cô thấy đấy, giữa đủ thứ bất công và phiền muộn trong cuộc sống, nếu ta luôn tìm cách giúp bản thân vui vẻ thì cho dù có khó khăn đến mấy ta cũng sẽ vượt qua được..."

"- Những bức này vẽ đẹp thật! Ở bức này tôi thích nhất là đôi mắt của cô gái, chúng trong xanh như bầu trời vậy... Còn bức kia chính là mái tóc đen mượt được vẽ vô cùng chi tiết, tỉ mỉ... Cả bức bên trái nữa, một cô gái châu Á mang vẻ đẹp rất đỗi giản dị...

- Vâng... Cảm ơn.-

- Và... Cô Ortis à, cô chính là sự kết hợp tất cả vẻ đẹp của những bức tranh này đấy.- Câu nói của hắn hình như phần nào đó làm cô mất tập trung, hắn ta có vẻ không giống thường ngày cho lắm, thôi thì cứ cho đây là lời làm nhảm của hắn vậy."

Helena chợt tỉnh dậy trên chiếc bàn vẽ, một ngày mới lại bắt đầu, quả thật nếu không nhờ cái đồng hồ điện tử thì cô sẽ chẳng thể phân biệt nổi giờ giấc thế nào nữa. Cô uể oải gom bộ dụng cụ vẽ lẫn các khung tranh chuẩn bị ra chỗ góc phố quen thuộc làm việc, ngày nào cũng như ngày nào, các hoạt động cứ lặp đi lặp lại, dù đang làm nghề đúng với sở thích của mình nhưng dần dần cô không còn mấy hứng thú với nó nữa. Có lẽ cô cần thời gian để tịnh tâm lại, quyết định hôm nay nghỉ vậy, nằm một chỗ trong nhà chẳng giúp ích được gì thôi thì đi dạo quanh cả khu phố này sẽ tốt hơn. 

Thông thường cô chỉ đi qua hai con đường, một là đường đến góc phố cô hay vẽ tranh, hai là chỗ bán thức ăn mang về, đôi khi cô cũng băng qua cửa hàng tạp hoá để mua họa cụ hay hiếm hơn là tiệm giặt quần áo, ngoài những đoạn đường đó thì cô rất ít khi rẽ sang các ngả khác. Lần duy nhất mà Helena đi quanh khắp khu phố này là lúc cô mới dọn đến và tìm nhà thích hợp cho cái xưởng vẽ. Mới đây thôi mà cũng đã vài tháng rồi, cô chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh vào dịp đó lắm nên giờ mấy đoạn đường khác vẫn có chút lạ lẫm đối với cô. Hôm nay trời khá đẹp, những tia nắng sớm chiếu vào làm cô hơi chói mắt, vài giây sau Helena mới lấy lại tầm nhìn bình thường và từng sự vật dần hiện ra trước mắt cô. Các toà nhà cao thấp nằm san sát với nhau, trên mặt đường dòng người đi qua đi lại tấp nập và hầu như rất ít khi thấy bóng dáng của những chiếc xe, bởi nơi này vốn là một con phố nhỏ hẹp đã được xây dựng cách đây khoảng hai thế kỷ trước, người dân đến nay vẫn muốn giữ nét đặc trưng của nó. Mọi sinh hoạt diễn ra bình thường, tiếng trò chuyện rôm rả phát ra từ mọi ngã đường. Quang cảnh xung quanh vẫn vậy, nhưng hình như trong lòng Helena lại có cảm giác khác hẳn so với những lần cô thấy nó trong chuỗi ngày làm việc liên tục, dùng từ gì để diễn tả nhỉ? Thanh thản? Nhẹ nhõm? Quả nhiên thật thoải mái khi cô chỉ đơn giản là cảm nhận lại mọi thứ trong cuộc sống và không phải suy nghĩ nhiều về những chuyện khác.

Helena đi mãi rồi dừng chân ngay tại lối dẫn vào thị trấn bên dưới khu phố, trước mắt cô là một nhà thờ khá lớn đứng sừng sững gần đầu con đường. Vừa đúng lúc ấy tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ làm lễ, có vẻ như sự thanh tịnh đến kì lạ của nó đang dần dần lôi cuốn cô. Helena thật sự muốn vào bên trong nhưng cô vẫn có chút chần chừ, dù sao cô cũng không phải người theo Đạo cộng với việc hiện có rất nhiều con Chiêng tập trung ở đây, Helena không hề thích cảm giác ngồi giữa đám đông. Thôi thì dãy ghế cuối vẫn còn trống khá nhiều chỉ cần ngồi ở đấy là được. Dàn đồng ca bắt đầu trình diễn, người ta hay nói những nữ tu đều được học về thanh nhạc rất chuyên nghiệp quả không sai chút nào, tiếng hát cùng tiếng bè cất lên thành từng nhịp rõ ràng, êm dịu. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi Helena đã quên đi thứ gì đó về bản thân mình.

- Cô Ortis, thật bất ngờ khi gặp cô ở đây!

- À...à vâng chào anh.- Cô hơi giật mình nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt mệt mỏi nên không biểu lộ mấy ra ngoài. Helena có thể nhận ra giọng nói này ở bất cứ đâu.

- Daniel con đi đâu vậy? Đến lượt nhóm của con trình diễn rồi đấy!- Tiếng của một người đàn ông lớn tuổi vang lên từ sau lưng hắn.

- Vâng con biết rồi ạ. Chào cô tôi phải lên sân khấu đây.

Tuyệt thật, cô lại gặp hắn. Hình như Daniel từng nói hắn sinh sống và làm việc tại nhà thờ, đúng rồi nhỉ quanh đây chỉ có nhà thờ này thôi mà. Nhưng việc bất ngờ hơn là giờ cô mới biết hắn còn có khả năng làm nhạc trưởng nữa. Tuy cách hắn chỉ huy lũ trẻ có phần hơi vụng về nhưng nói chung nó vẫn khá hoàn hảo, cô cũng chẳng cần phải suy xét quá chi tiết. Helena từ từ xích lại chỗ ghế ngay giữa đường đi...

Bỗng giữa dàn có một cậu bé chợt la lên, nó chạy tán loạn, xô ngã nhiều đứa ở hàng trước làm hỗn loạn cả sân khấu. Thì ra Bill- thằng nhóc ra dáng đàn anh nhất cô nhi viện đã bỏ con gián vào áo của đứa kia. Mọi chuyện sau cũng được giải quyết ổn thỏa, buổi lễ vẫn kết thúc mỹ mãn, mọi người lần lượt ra về, nhưng điều đáng nói là tuy nhóc Bill đã từng bị cha Pier la mắng về việc bắt nạt bạn bè nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy không có chút hối lỗi.

- Xin lỗi vì vụ hỗn loạn lúc nãy cô Ortis.

- À không có gì đâu.

Họ trò chuyện với nhau một lúc, sau Helena mới nói ra lời khen của mình về buổi diễn. Daniel cũng từ đó mà lại xổ ra những câu cảm nhận sâu xa.

-... Tôi rất yêu quý lũ trẻ. Chúng là những thiên thần không bị vấy bẩn bởi những thứ xấu xa trong cuộc sống, hơn nữa...chúng luôn vô tư, hồn nhiên, không cần phải suy nghĩ nhiều như chúng ta... Tôi luôn ước mình có thể thả lỏng và mặc kệ mọi thứ dù chúng có tệ đến mức nào, như thế thật tuyệt nhỉ? Mà cô Ortis này, tôi vừa nảy ra một ý, nếu cô không phiền thì ngày mai hãy đến đây, tôi muốn cô vẽ tranh lên tường.

- Vậy...cũng được.

Hai người lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ rồi Helena ra về. Tối hôm ấy cô vẫn nhận được một xô máu ngay chái cửa nhưng có lẽ để sau vậy, đêm đó cô đã ngủ rất ngon ngay trên chiếc giường nhỏ chỗ góc nhà...

( còn tiếp)

Tác giả lười:vvvv lâu lắm mới viết lại cái fic này TvT còn thả hint nữa chứ:vvv lâu lắm mới viết hint sợ nó tệ quá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro