Judge angel and Bloody painter( part 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Daniel mua tranh của cô vài đợt lộn xộn không có thời gian cố định, mỗi lần như vậy anh ta trả giá khá cao. Cho đến một hôm hắn gõ cửa xưởng vẽ vào lúc sáng sớm.

- Là anh à? Nếu anh muốn tranh mới thì xin lỗi, mấy ngày nay tôi bệnh nên không vẽ được.- Helena hé cửa và đáp với giọng điệu uể oải, mệt mỏi, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài.

- Ồ không, hôm nay tôi chỉ đơn thuần là đến chơi thôi, nếu cô không phiền.

Chỉ sau ba tháng kể từ lần đầu hắn đến đây, không khí xưởng vẽ giờ trở nên ngột ngạt và thiếu sức sống hơn rất nhiều bởi số lượng tranh tăng lên đáng kể, ở đây ban ngày chẳng khác gì ban đêm, ngay cả những bóng đèn neon cũng không đủ để thắp sáng căn phòng rộng tối tăm đó. Cô vẫn giữ vẻ mặt đờ đẫn và điệu bộ luộm thuộm mỗi khi tiếp khách, Daniel đã quá quen với việc này, còn Helena thì biết hễ hắn ngắm nghía mấy bức tranh là y như rằng sẽ có những lời cảm nhận rất...sâu xa. Nhưng lạ thay hắn chẳng nói gì cả mà liền lấy trong cặp một chiếc hộp to.

- Chỉ là một món quà nhỏ, hi vọng cô thích nó.- Daniel tặng cô một cuốn sổ vẽ với bộ cọ mới toanh, Helena không biểu lộ mấy sự hào hứng, cô chỉ nói một tiếng cảm ơn. Hắn liền móc từ trong túi hai vé xem phim, dù biết cơ hội cô nàng đồng ý rất thấp nhưng hắn vẫn muốn mời thử. Cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt đờ đẫn không phản ứng gì.

- Thôi nào, dù các tác phẩm của cô rất xuất sắc nhưng cứ chìm đắm vào chúng mãi thì không tốt đâu, ai cũng cần phải thư giãn mà. Hơn nữa cô từng nói với tôi cô rất thích bộ này.

Helena chợt thấy một tờ giấy rơi xuống, cô cầm lên và vô tình đọc lướt dòng chữ trên đó.

- Chỉ cần...đừng ai quấy rầy tôi lúc vẽ tranh là tôi thấy thư giãn rồi.- Cô trả lời bằng tông giọng mệt mỏi lúc nãy rồi chợt hé môi cười nhẹ.- Xin lỗi nhưng hôm nay tôi có việc bận, cảm ơn vì lời mời.

- Không sao, chúc mừng sinh nhật cô Helena.

Thật sự Helena khá bất ngờ, những lúc giao dịch hắn hay tâm sự với cô, đa phần là những lời nhận xét về mấy bức tranh nhưng đôi khi hắn hay chuyển sang chuyện đời. Ban đầu Helena cũng có chút ấn tượng nhưng dần dần cô cảm giác như hắn vốn chỉ để ý đến các tác phẩm của mình, không ngờ hắn lại nhớ sinh nhật cô, dù nó chỉ được đề cập thoáng qua trong cuộc trò chuyện ngắn hai tháng trước, điều đó làm cô thay đổi suy nghĩ về hắn một lần nữa.

" - Xin lỗi cô tôi đến trễ, hôm nay ở nhà thờ có cả đống việc phải làm.

- Không sao đâu, bức tranh anh đặt tôi để ngay trên bàn, phiền anh tự bước qua bên đó lấy tôi đang dở tay.

- Một tác phẩm mới à? Đó là hình bánh sinh nhật phải không?

- Vâng.- Cô đáp chỉ bằng một chữ vỏn vẹn rồi tiếp tục vẽ.

- Thật trùng hợp là nhà thờ tôi đang tổ chức sinh nhật cho lũ trẻ mồ côi! Cô biết không...

Helena đã lơ hắn bởi cô biết gã sẽ tiếp tục nói mấy điều trên trời dưới đất.

-...Nhắc đến đây mới nhớ, sinh nhật của cô là vào lúc nào vậy?- Cô không trả lời.

- Cô Ortis ơi!- Helena chợt giật mình rồi quay lưng lại.- Khi nào là đến sinh nhật cô vậy?

-...Ngày 1 tháng 10.

- Chà công nhận sinh nhật cô dễ nhớ thật!

-...Nó dễ nhớ...nhưng cha mẹ tôi lại quên nó...

- Tại sao vậy chứ?

- À không có gì đâu.

- Thôi nào, tôi đoán là cô đang có tâm sự. Cứ giấu mãi trong lòng thì chẳng tốt đâu.

-... Chẳng qua là cha mẹ tôi bộn bề công việc quá thôi, vả lại tôi cũng không ở chung với họ nữa. Nhưng bây giờ dù sinh nhật tôi có được tổ chức hay không thì cũng chẳng quan trọng nữa, đó chỉ là một ngày trong 365 ngày thôi mà(*).

- Cô không nên nói vậy. Bên nhà thờ chúng tôi không hề biết được ngày sinh thật của lũ nhóc mồ côi nên đành chọn hôm mà các sơ nhận nuôi tụi nhỏ làm sinh nhật chung. Đối với chúng ngày đó có ý nghĩa rất đặc biệt... Ồ thôi chết tôi lại phải về rồi, cảm ơn cô vì bức tranh.

- Chào.- Helena nhún vai rồi trở lại công việc thường ngày của mình."

(*) Đây là những lời trích trong cái bản hoạt hình về Bloody Painter do chính Delu cat vẽ, ai xem rồi thì thấy nó rất quen:vvv

Mị đang muốn hoàn thành bộ này nhưng vì bản thảo cũ nó tào lao vãi đạn ra dẫn đến bí ý tưởng, thay bản mới này không biết khá hơn không, lần đầu viết hint cặp này nên còn non lắm, cho xin cục đá chọi bể đầu cũng được:vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro