Judge angel and Bloody painter( part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Sorry mọi người, mị update lại chap này vì nó chưa hoàn thiện mà mị vội vàng quá, chi tiết được thay đổi khá nhiều thông cảm TvT)
Từ khi trở thành người thẩm phán đến nay, Daniel chưa bao giờ tha cho tên tội đồ nào, đối với hắn tội ác phải bị nhổ bỏ sạch sẽ, nhưng không ngờ cho đến một ngày hắn lại từ bỏ cái nguyên tắc đó cho một trường hợp ngoại lệ. Buổi sáng hôm ấy, hắn ra phố mua đồ thì bắt gặp một cô họa sĩ đang ngồi vẽ tranh trên đường. Có vẻ như cô là con lai,(*) cô ta có mái tóc ngắn đen huyền và nước da vàng đậm chất người châu Á cùng đôi mắt xanh biển và sống mũi thẳng đặc trưng của phương Tây, trông cô khá lờ đờ mệt mỏi, điều đó thể hiện rõ nhất ở quầng thâm trên mắt cô. Nhìn thoáng qua, những bức tranh cô vẽ cũng không mấy xuất sắc, nhưng khi hắn nhìn lại lần thứ hai, Daniel bắt đầu nhận ra ý nghĩa gì đó trong bức tranh, lần thứ ba, rồi thứ tư, chúa ơi, chúng không chỉ đơn thuần là tranh, chúng là những tuyệt tác phản ánh một cách xuất sắc cuộc sống tàn nhẫn này! Daniel cuối cùng cũng khám phá ra thứ khác hợp ý hắn ngoài các tác phẩm văn học hắn nghiền ngẫm ngày đêm.
Hắn đến bắt chuyện với cô gái ấy và xin được ngắm tranh, cũng là lúc hắn mở miệng nêu cảm nhận của hắn về chúng. Đặc biệt bức tranh ở góc trái là hắn tâm đắc nhất nên lúc nói có phần dài dòng hơn:
- Bức này tuyệt quá, việc cô vẽ hai con người, một người màu đen một người màu trắng, họ đối lập nhau như các lá bài Tây, và cô rất khéo léo khi để kết cấu bức vẽ nghiêng sang một bên giống như khi ta xoay lá bài vậy, dù có xoay cỡ nào, hai mảng trắng đen vẫn luôn tồn tại song song không bên nào hơn bên nào giống như hai mặt thiện ác của con người vậy. Đôi khi kẻ mà ta cứ tưởng là hiền lành nhưng hắn vẫn có thể trở thành kẻ ác bất cứ lúc nào, hay những kẻ ác, đôi khi hắn cũng còn chút gì lương thiện trong đó, nhưng với tội lỗi hắn gây ra người ta sẽ không thấy được phần còn lại của hắn. Tóm lại tội đồ con người có thể phát sinh bất cứ lúc nào, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Về phần cô họa sĩ, ban đầu cô cũng không để ý tên khách lắm, cho đến khi hắn nêu cảm nhận về tác phẩm của cô, cô mới bắt đầu có chút gì đó quan tâm.
- Anh có vẻ là người thích thưởng thức nghệ thuật nhỉ?- Cô nói nhưng mắt vẫn hướng về bức tranh đang vẽ dở.
- Cũng không hẳn, tôi cảm nhận chúng thông qua trải nghiệm cuộc sống. Tác phẩm đen trắng này gợi nhắc tôi về lần bị người mình tin tưởng nhất phản bội nên việc tôi thấy được ý nghĩa của nó cũng là chuyện đơn giản thôi. Trong cái trại mồ côi tôi bị thằng bạn thân nhất chơi đểu đến nỗi bị tụi người ngoài đánh suýt mất mạng, may mắn là cha Pier ngăn cản kịp thời không thì tôi sẽ chẳng thể đứng đây nói chuyện nữa đâu...
Cô họa sĩ xoay ghế lại và có biểu hiện muốn giao tiếp với người khách, trong khi các tay khách khác cô chỉ trả lời ngắn gọn cho qua chuyện.
- Những lời anh nói có vẻ văn hoa hơn cả suy nghĩ của tôi nữa. Thực ra lúc vẽ nó tôi chỉ đơn thuần là vẽ theo ngẫu hứng thôi, nhưng coi bộ nhận xét của anh lại khiến nó trở nên hoa mỹ hơn rồi nhỉ?- Cô gái đáp bằng tông giọng trầm cùng với nụ cười nhoẻn trên môi, đôi mắt dại dại nửa nhắm nửa mở của cô hướng về phía tay thanh niên.
- Tôi nghĩ không phải do ngẫu hứng đâu, đôi khi các ý tưởng sâu sắc luôn tồn tại trong tiềm thức mà ngay cả bản thân ta cũng không hề hay biết, có thể các ký ức và trải nghiệm trong quá khứ đã tạo cho cô cảm hứng rồi cũng thôi thúc cô vẽ chúng đấy.
Lại thêm một gã thưởng thức tranh theo cảm nhận quá mức tưởng tượng của cô gái. Dù là tác giả bức tranh nhưng cô chẳng thể nghĩ ra được như hắn, cho đến khi Daniel kể về quá khứ của hắn, cô chợt cảm thấy bị thuyết phục.(**)
- Phải thừa nhận là quan điểm của anh khiến tôi cũng phải ngẫm nghĩ lại. Tôi từng có ký ức tệ hại khá giống anh. Nhớ lại thời đi học tôi chỉ có một người bạn duy nhất là cô bạn tên Alice, hai đứa kết bạn với nhau do đồng cảnh ngộ cùng bị mọi người cô lập. Chúng tôi chơi thân được ba năm cho đến khi Alice ăn cắp đồ của mấy đứa bạn lẫn thầy cô rồi đổ dồn mọi tội lỗi cho tôi. Kết quả tôi trở thành mục tiêu để lũ trong lớp thi nhau bắt nạt. Đến lúc đó tôi thật sự chẳng thể tin tưởng ai nữa...Coi bộ anh đã giúp tôi cảm thấy tôn trọng tác phẩm của bản thân hơn...
Daniel chợt ngắt ngang cuộc nói chuyện do sắp trễ giờ học Giáo lý, hắn cũng khá luyến tiếc nên trả trước tiền cọc cho bức tranh kia và nhắn:
- Tôi có việc phải đi, mai tôi sẽ trả số tiền còn lại, mà cô còn bức nào nữa không? Nếu có thì cô có thể trưng bày chúng ở đây được không?
- Nếu muốn, anh có thể ghé qua xưởng vẽ của tôi, chỉ cần quẹo trái ở con hẻm rồi đi thẳng đến căn nhà gần cuối là nó.
- Vậy càng tốt, hẹn gặp lại cô... À mà cô tên là gì?
- Helena, Helena Ortis...- Cô im lặng một lúc rồi bỗng hỏi lại hắn một cách ngượng ngạo.- Thế...anh...tên gì?
- Daniel Barker, thôi chào cô tôi đi đây.
Helena Ortis, một cái tên lạ và độc đáo, nó giống như phong cách vẽ của cô vậy, hắn vừa đi vừa ngẫm nghĩ...
Chú thích:
(*)Vì người tạo ra Bloody Painter: Delucat là người Đài Loan nên mị nghĩ chỉnh sửa lại gốc gác của Bp vừa có thêm ý tưởng vừa hợp ý tác giả luôn.
Truyện đọc chán nhỉ?:vvvv mấy chap sau còn chán hơn nên chuẩn bị cái gối đi:vvv gây buồn ngủ cao:vv
Mà mị thay đổi origin của Judge angel vậy thì có quá đáng không sợ bản quyền tác giả quá đi TvT
Ps: cái bức tranh đó mị cũng đạo 1 phần ở đâu đó ko nhớ cộng thêm việc thêm mắm muối vào và bùm: 1 bức tranh ra đời:vv
(**) cái cảm giác quen không, yup đó là bài tập làm văn:vv trong khi mình chẳng cảm nhận được gì thì mấy bà cô văn cảm nhận mấy trang giấy:vvv mị lấy cảm hứng từ đó:vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro