3_Sức sống của mầm xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng vàng, Sewoon tỉnh dậy. Cậu đang ở trong kí túc xá.... một mình. Chuyện gì vừa xảy ra chứ? Cậu khẽ vặn mình. Cái bệnh hay đau lưng khủng khiếp chắc muốn theo cậu đến khi xác phân hủy đây mà. Cậu duỗi chân, nhìn lên đồng hồ, chết, giờ ăn kết thúc rồi. Ầu men, cậu nhớ lại lúc đó, cậu thay bộ đồng phục nhà trường bằng một chiếc áo sơ mi sọc kẻ nhẹ, kèm đó là chiếc quần jeans chất liệu mềm mà cậu yêu thích, sau đó ngẩn ra suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Bây giờ bụng cậu thì đói meo, Donghyun thì đi có hẹn đi mất tăm. Còn ai quan tâm cậu nữa đâu ?? Đói quá đi mất.

Cộc cộc

Cậu mở cửa.

Ơ, hình như mình mở cửa rồi mà nhỉ ? Chẳng nhẽ treo rèm bên ngoài sao? Nhưng không, cái con người to bè ấy đang chắn hết ánh sáng của cậu.

- Sao bỏ bữa hả ? Có biết là như vậy thì không tốt cho sức khỏe không ??? Em nghĩ gì vậy ???

- Em ...ngủ quên

- Thôi được rồi, có đói không ? Anh dẫn em đi ăn. Đằng nào chiều nay cũng không phải đi học.

- Em xin lỗi, em còn phải đợi bạn nên....

Reng, reng, reng.... Cậu xin phép anh rồi nhấc máy. Ở đầu dây bên kia, Donghyun rối rít xin lỗi Sewoon vì cậu bận có hẹn bên club âm nhạc, phải đến chiều muộn mới về kí túc được. Cậu thì lặng im, phần vì lắng nghe Donghyun nói, phần vì cảm thấy lâng lâng.

- Có đi không ?
...

Không đợi con người kia trả lời, anh kéo Sewoon đi.

- Đi nào, trả nợ nào. Còn cuối tuần thì đi lần nữa.

Sewoon mặt đỏ bừng, chỉ biết bước theo anh. Từng bước đi, cậu ngắm nhìn anh. Anh mặc một chiếc áo phông màu đen kèm với sơ mi bên trong, anh lại kết hợp mặc cùng chiếc quần jeans đen có tạo kiểu rách đầu gối nên trông rất trẻ trung . Nhưng cậu chú ấy nhất vẫn là đôi vanz xanh của anh. Người gì đâu fashion đến chết người, chứ không có như Park Jihoon lớp phó văn nghệ đâu.

- Giờ em muốn ăn gì ?
- Em không biết
- Thôi nào, không cần ngại. À, anh biết rồi.
-...

Anh ấy lại dẫn cậu đi nữa. Cậu vẫn ngơ ngác, không hiểu con người kia sẽ dẫn mình đi ăn gì. Hay là... Uống rượu sao? Hay ăn gà rán pizza gì đó. Ngưng ảo tưởng nào! Đi ăn chuộc lỗi thì rõ là cậu phải trả tiền, mà anh lôi cậu đi vội quá nên chỉ mang có vài đồng, đủ một người ăn là cùng thôi.

Còn Youngmin, anh biết một nơi rất vui có thể dẫn cậu đi. Bộ não của anh tính toán rất nhanh, trong đầu anh đã sẵn cả tá kế hoạch sẽ dẫn cậu đi đâu rồi. Sắp đến nơi, anh bịt mắt cậu lại, dẫn cậu đi từng bước thật chậm.

Tadaaaa~

Sewoon ngạc nhiên. Đó là một khu chợ, có nhiều hàng đồ nướng nóng được kê sát nhau. Mùi thơm từ những món ăn tỏa ra tứ phía, quyến rũ Sewoon làm dạ dày cậu trót biểu tình thêm lần nữa. Không ngờ vẫn tồn tại những khu chợ thân thuộc như thế này, nơi con phố nhỏ, vắng vẻ, nhưng khu chợ lại náo nhiệt hơn bao giờ hết.Tiếng xào nấu, tiếng bát đũa loảng xoảng, tiếng người gọi nhau, thạm chí có tiếng cãi cọ của nhiều người. Tất cả tạo thành một mớ hỗn độn như bát mì. Nhưng thực sự mà nói, đối với những con người gắn bó với mảnh đất Busan như cậu và anh, sẽ chẳng còn gì thú vị bằng tung hoành nơi vốn đã xáo trộn này.

Anh kéo cậu đến chỗ thịt xiên nướng, mua liền 2 xiên to rồi đưa cho cậu. Có gì đó sai sai... Anh hiểu ý.

-Hôm nay anh mời, cuối tuần mời lại anh, huề chứ ??

- Huề!. Anh đưa ngón út lên đòi móc nghoéo, cậu cũng làm theo. Sau cái móc tay đó, Sewoon ngại ngùng rút tay lại, rồi bất giác nhìn Youngmin mà nở một nụ cười. Sewoon bớt ngại, sau cái móc nghoéo đó, cậu thấy chẳng còn ngại gì nữa. Cậu kéo anh đến chỗ xem người ta biểu diễn nghệ thuật với hoa quả. Còn con người kia thì vừa mới bị nụ cười ấy giết chết, còn đơ ra và cười ngâu si. Thấy Sewoon kéo mình đi mới hoàn hồn. Anh đi cùng cậu, chỉ mải ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt trong vắt của cậu. Làn da cậu trắng, mịn màng, hai bên má thì phúng phính như em bé. Cưng chết đi thôi.

Còn cậu thì sao ? Còn đang mải mê xem tiếc mục biểu diễn, quay sang thì bắt gặp ánh mắt của anh. Mà cậu thay đổi nhanh thật đấy, cậu không còn ngại ngùng nữa, chỉ một chút xấu hổ.

-Nhìn gì, mặt em có vết sao ?

- Có dấu vết của sự đáng yêu

Sến súa. Sewoon đập nhẹ vào bắp tay Youngmin. Rồi cậu lại rối rít vừa xin lỗi vừa xoa xoa chỗ vừa đánh trên tay anh. Youngmin chỉ cười, ôi cái sự đánh yêu này..

Buổi chiều ấy , anh và cậu như những người bạn thân, không còn những ngại ngùng ban đầu nữa. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu cậu không nở cái nụ cười chết người ấy thì chắc bây giờ gò má cậu vẩn sẽ đỏ như mấy lát cà chua thôi. Đúng là, việc làm trong vô thức, đôi khi lại khiến mọi chuyện từ phức tạp mà trở nên dễ dàng như pha mì gói.

Anh và cậu chạy dọc khu chợ, thưởng thức hết tất cả những món ăn ngon. Bây giờ trông anh với cậu chẳng khác mấy đứa trẻ con trong công viên trò chơi là mấy. Chỉ có điều anh và cậu chỉ lo chơi đùa với cái dạ dày của mình mà thôi.

- A! Bánh gạo cay !! Món chính sao lại quên được chứ ???

Anh kéo cậu đi tiếp nữa. Không hiểu sao anh lại hào hứng như vậy. Anh ăn nhiều lại còn ăn nhanh nữa. Thảo nào người anh to như con bò ấy.

Sewoon vẫn còn đang nhai dở miếng cá chiên. Cái miệng đầy thức ăn của cậu mấp máy đáp trả :

- Aishh !! Em còn chưa ăn xong mà..

Anh nhìn vào suất cá chiên của cậu, còn ba viên cuối nữa. Anh nhanh tay gắp và cố gắng nhét nó vào khoang miệng đầy ự của cậu.

Một chút xíu mỡ lem vào phần môi dưới của cậu. Haizzz, tại anh đó, cố ép cậu ăn. Cậu đưa ngón út lên, định chạm vào...

- Này, đừng chạm vào, bẩn lắm. Để anh

Rồi anh tiến lại gần cậu, gần hơn nữa, rồi sát đến mức nếu cậu chu môi lên la có thể chạm vào môi anh. Chẳng nhẽ.....

Youngmin rút được tờ giấy ăn từ hộp giấy sau lưng Sewoon, anh ngồi xuống và bắt gặp khuôn mặt cậu đang đỏ hồng. Cậu nuốt miếng cá đến ực như nuốt cục sắt, nhìn Youngmin đang ngốc nghếch không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Youngmin dịu dàng lau vết mỡ dính trên mép Sewoon, sau đó không chần chừ nhét hai viên cuối vào miệng cậu một cách nhanh gọn lẹ. Anh đưa hai tay đặt lên má Sewoon, sau đó day day hai má cậu, đồng thời bóp bóp nắn nắn, điều chỉnh cơ hàm của cậu đưa đi đưa lại, như thể bắt cậu nhai thật khẩn trương. Cái gì đây ? Máy dạy nhai à ? Hay là máy làm việc công suất cao ?

- Nhanh nào nhanh nào, bánh gạo cay của anh~~

Bánh gạo cay của anh ??? Nghĩa đen hay ẩn dụ ???

Xẩm tối.

- Shzzzz, bánh gạo ở đây ngon thật đấy.

Cậu khen tấm tắc . Thật kì lạ, cậu dù không thích ăn cay nhưng cậu lại thực sự mê món này.

- Bao giờ phải đi ăn nữa mới được.

- Công nhận là ngon, ở khu này nổi tiếng làm đồ cay mà. Với lại em cũng đừng ăn nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Cái trán này sẽ chi chít mụn cho mà xem.

Anh lấy ngón trỏ đẩy trán cậu. Rõ ràng là lấy cớ để chạm. Chứ anh thừa biết cái làn da ấy có nhét cả bát tướng mì cay cấp độ 7 thì vẫn mịn màng như da em bé đấy thôi.

--- CÔNG THỨC MỚI ĐÂY -- MẠI ZOOOOO---

Tiếng hô hào từ một quán đồ cay làm thu hút sự chú ý của mọi người. Anh và cậu cùng chạy đến xem.

- Quán chúng tôi mới làm ra một loại bánh mới, mời mọi người nếm thử. Ai sẽ là người may mắn được thưởng thức đây ?????

Sewoon háo hức giơ tay thật cao. Rồi cậu dùng thân hình mảnh mai của mình để len qua dòng người đông đúc kia, mặc kệ anh đứng ở đó nhiu con mắt để ý từng dòng chữ trên biển quảng cáo của quán.

Còn Youngmin, anh vừa quay ra thì Sewoon đã đi mất hút. Anh gọi lớn,rồi đảo mắt kháp nơi tìm cậu, trong lòng anh thì bộn bề như thể vừa làm mất cậu. Anh cứ thế, đến khi thấy cậu đứng trên sân khấu, cùng với hai cậu trai khác.

Anh cảm thấy thật khó chịu. Sewoon ah~ để ý anh tí đi. Đừng nhìn anh chủ quán mãi thế chứ !! Nhìn anh nàyyy

Anh gọi lớn, xin phép mọi người luồn lên trên, nhưng vô hiệu. Đám đông tầm chiều tối này, chật cứng.

- bây giờ chúng ta có ba suất ăn, người nào kém may mắn sẽ phải ăn đồ làm từ loại ớt cay nhất thế giới, người may mắn hơn sẽ được thưởng thức bánh, còn người may mắn nhất sẽ được ăn món bánh và nhận được một suất mang về. Trước tiên, xin mời các bạn chọn đồ uống.

Sewoon nhanh tay lấy chai nước trắng.

- Bốc thăm, bắt đầu.

Sewoon là lượt bốc đầu tiên, sau đó là 2 người còn lại.

Người chủ quán đi lên phía trước, thông báo kết quả.

Quả nhiên, Sewoon, là cậu trai xui xẻo nhất hệ mặt trời, không sai tí nào.

Cậu, giải bét.

Youngmin ôm mặt, anh đang rất lo lắng cho cậu. Quả ớt cay nhất thế giới đến anh còn không dám chạm, bây giờ thì cậu phải ăn.Đám đông vẫn kẹt cứng, anh không thể thoát mà cứu cậu được.

Ông chủ quá cười lớn: Cảm ơn bạn đã tham gia trò chơi của chúng tôi. Bây giờ thì hãy ăn chiếc bánh nào, nam nhi . Chúng tôi sẽ mở sẵn nước để ở bên cạnh phòng trường y quá mức.

Youngmin thêm rối , nam nhi gì chứ ? Tiểu mĩ thụ thì có.

Sewoon chần chừ một lúc, rồi mạnh dạn cắn một miếng to. Cái chất cay ấy thấm dần, rồi bùng nổ. Y như đang ngậm quả pháo vậy. Đầu lưỡi cậu tê cứng, miệng cậu nóng bừng, mặt mũi đỏ phừng phừng vì cay.

Cậu túm chai nước rồi nuốt cái ực một ngụm lớn.... PHỤTTT, ĐÂY LÀ RƯỢU MÀ!!!

Xui càng thêm xui. Chủ quán phải cho cậu uống sữa không đường, vừa giải cay vừa giải rượu. Sewoon từ từ đứng dậy, ngẩng mặt lên. Mọi người đang lo lắng, thấy cậu, bắt đầu hô hào rồi vỗ tay đến điếc tai. Dũng cảm quá mà.

Sewoon đi xuống, mọi người nhường đường cho cậu. Cậu chạy đến chỗ anh. Im Youngmin vội vã đỡ cậu, đúng là ngốc, giấu anh cái mạnh mẽ ấy. Rõ ràng không ăn được cay mà vẫn thử, đúng là ngốc, đại ngốc, siêu cấp ngốc.

Ừ thì ...cậu có biết, anh ở dưới xót thế nào không ??

.
.
Tối.
Chắc giờ này mọi người cũng đi ăn tối về rồi nhỉ ? Anh nắm tay cậu, cùng về. Chút rượu trong cậu bắt đầu phát tán. Cậu cảm thấy đau đầu, chóng mặt vô cùng.

Anh chỉ cười, rồi quỳ xuống.
- Để anh cõng em về.

Chân Sewoon bây giờ đã rã rời, đành phải trèo lên.

- Khụ.. Chắc tôi sẽ kiện anh vì tội bắt ép con trai nhà lành mất. Vì anh mà tôi mới thế này nè...
- Say rượu rồi.
- Tôi đâu có say.... Chỉ là đau chân thôi... Aishhhh, bây giờ vẫn cay quá nè
. Mẹ ơi, anh ấy bắt cóc con nè mẹ ơiiii huhuhuhu ~~
- Sewoonie ah~, say rượu rồi.
-....

Không thấy trả lời, anh ngạc nhiên quay lại. Cậu ngủ mất tiêu, trên bờ vai anh, dựa vào người anh. Đúng là... Cậu trai này... Sao lại dễ thương đến vậy ? Sao lại mạnh mẽ như vậy ?

Bỗng anh đứng khựng lại. Có cảm giác thật lạ, thật sự lạ. Anh rút điện thoại, rồi chụp khuôn mặt cậu đang yên vị trên vai anh. Anh ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Rất xinh trai, rất đang yêu, chỉ có điều....

Trong lòng anh bỗng rộn triệu phím đàn. Trái tim anh như mọc lên một mầm cây. Liệu đó có phải tình yêu mới chớm ? Mầm cây đó ngại ngùng trước nắng, sợ hãi trước mưa, khép mình trước gió, mở lòng với hoa thơm bướm lượn, đôi lúc khô héo vì thiếu nước, nhưng lại kiên cường đối đầu với bão giông. Cái thứ tình cảm này cũng vậy, tươi đẹp nhưng e ngại, mảnh mai nhưng kiên cường.

Anh mỉm cười. Mình, cảm nắng, hay đang yêu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro