Chương 36: Nước chảy, đá chưa chắc đã chịu mòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lisa xách túi gà bắt xe buýt trở về nhà, có lẽ mẹ cô đã phải lo lắng suốt cả đêm qua, dù thế nào cũng phải về nhà một chuyến.

Vừa đến đầu đường đã thấy hội bạn gái thân thiết đứng dàng hàng ngang ngay trước cổng nhà. Nhìn qua nét mặt, có thể thấy tâm tình của bọn họ hôm nay... đặc biệt xấu.

Lisa nuốt nước bọt, cố ra vẻ tự nhiên nhất có thể, vui vẻ bước đến.

"A, chào các cậu. Khoẻ không? Lâu ngày....không....."

Bước chân mỗi lúc một chậm lại bởi ánh nhìn hình viên đạn của ba cô gái, cả Jisoo thường ngày dịu dàng ôn hoà là thế, mà hôm nay cũng phải nhíu mày không thèm cảm thông. Lisa đánh hơi được mùi thuốc súng nồng nặc, chữ "gặp" cuối cùng cũng mất hút trong cổ họng.

Jennie nổi cáu với cô, lí lẽ còn trên cả ngang ngược:

"Hay lắm Lalisa, bọn tôi chờ cậu đến hoa cũng úa tàn mất rồi!"

"Phải, bọn tôi còn úa tàn hơn cả hoa."

Rose trừng mắt, hai tay chống hông trông rất ra dáng "soái tỷ" trong truyền thuyết. Nhưng Lisa không dám cười, vì cô hiểu bọn họ đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Cô cuối cùng cũng giơ tay xin hàng, bày ra bộ mặt đáng thương.

"Được rồi được rồi. Tớ đâu có trốn các cậu. Chỉ là có chút chuyện cần phải làm ấy mà! Vào nhà đi đã có gì từ từ nói."

Rose dứ nắm đấm lên trước mặt Lisa, ra chiều cảnh cáo. Điều này có nghĩa, nếu hôm nay cô không thể cho bọn họ một lời giải thích đàng hoàng thì...cô chết chắc rồi.

Mẹ Lisa đang rửa bát trong nhà bếp, nghe tiếng mở cửa liền vội chạy ra.

"Bọn cháu chào bác ạ!"

"À, mấy đứa đến chơi đấy à? Có thấy Lisa nhà bác đã về chưa?"

Vì cô bận khoá cửa nên vào nhà sau cùng. Mẹ cô lại không tinh ý, lo lắng đến mức không còn tỉnh táo. Thành thử mặt mày ai nấy đều ngơ cả ra.

Lisa xách túi lớn túi nhỏ len qua đám bạn, thẳng đến chỗ mẹ cô đang đứng.

"Con về rồi. Cái này lúc nãy con vừa mua ở siêu thị, nhưng lại không biết cách làm món gà hầm cây cỏ gì gì đấy của mẹ, nên mẹ nấu giúp con nhé!"

Mẹ cô nhìn con gà với mấy thứ linh tinh trong túi, vội hỏi:

"Thế bạn con đã đỡ hơn chưa? Đêm qua chỉ có mỗi mình hai đứa ở nhà, nhỡ có chuyện gì thì xoay sở không kịp nên mẹ bảo Jimin sang đấy với con."

Vì có Jisoo ở đây nên Lisa rất ngại mỗi khi nhắc đến Jimin. Cô uống vội cốc nước, trả lời qua loa lấy lệ:

"Tụi con ổn mà. Mẹ nấu hộ con nồi canh gà nhé. Một lát nữa con mang qua cho cậu ấy."

...

Căn phòng im lìm tràn ngập mùi thuốc súng. Rose, Jennie và Jisoo. Ba người bọn họ ngồi lại xung quanh, con ngươi đen láy nhìn xuyên qua từng lỗ chân lông trên khuôn mặt đã thấm mệt của Lisa. Cái này...có khác nào tội phạm đang chờ phán quyết cuối cùng trước toà án chứ?

Khuôn mặt dần đỏ ửng lên như phải lửa, Lisa đưa tay vuốt mồ hôi đang tuôn ra xối xả, ấp úng lên tiếng:

"Các cậu...đừng nhìn tớ như thế. Đáng sợ lắm!"

"Cậu còn biết sợ cơ đấy! Đừng nhiều lời nữa, mau nói tối qua cậu ở nhà tên nào?"

Jennie cũng bồi thêm một câu cho Rose:

"Cô nam quả nữ ở chung một nhà. Ôi chao ơi cái mùi ám muội này!"

Jisoo vội chữa cháy giúp cho bạn. Nhìn điệu bộ này của Jisoo, Lisa suýt nữa đã cười lăn ra đất. Biết ngay là cô gái hiền lành tốt bụng này không thể giả vờ được lâu mà.

"Chuyện là thế này..."

Cả đám chăm chú lắng nghe. Biểu cảm trên khuôn mặt của mỗi người biến hoá khôn lường, đến nỗi còn có thể mang ra để triển lãm. Bộ dạng "cool" ngầu của bọn họ lúc đầu giờ đã nhanh chóng được thay thế bằng vẻ mặt hứng thú vô cùng lộ liễu, cũng chẳng thèm giấu giếm. Chỉ có cô bạn Jisoo ngây thơ lâu lâu lại đảo mắt đi chỗ khác, gò má đỏ ửng lên.

Rose tươi cười hớn hở:

"Cậu được lắm, bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi. Nhưng mà phải công nhận một điều, cậu kiên trì thật đấy Lisa. Nếu là tớ, đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Cái cục đá đó, nước có chảy ngàn năm cũng không có mòn được."

Jennie gật lấy gật để, còn vỗ vai Lisa ra dáng tiền bối. Nhưng cô thừa biết, cậu ta ngay cả mối tình đầu còn chưa có, còn tỏ ra là người có kinh nghiệm.

"Đúng đúng! Mà này, theo lời khuyên tình yêu số 132, nếu đã làm mọi cách mà người đó vẫn không "đổ" bạn thì 99,9 phần trăm là trong lòng cậu ta vốn dĩ đã có người khác rồi."

Lisa cứng đờ, tim giật thót lên như đứa trẻ ăn vụng bị mẹ bắt quả tang. Jisoo ngồi bên cạnh quan sát nét mặt của Lisa, vội vàng bịt miệng Jennie lại bằng miếng khoai tây chiên.

"Đừng nói bậy. Làm sao có thể chứ? Bọn mình đã điều tra kĩ lắm rồi cơ mà. Đời tư của Jeon Jungkook vô cùng sạch sẽ, từ nhỏ đến lớn chưa từng có bất kì mối quan hệ yêu đương với cô gái nào cả. Đều là nữ sinh theo đuổi cậu ấy thôi, nhưng cũng chưa có ai thành công cả."

Lần này đến lượt Jennie nhét miếng khoai tây vào miệng Jisoo:

"Này, Lisa của chúng ta nhất định sẽ thành công."

Lisa từ đầu đến cuối chỉ yên lặng ngồi một chỗ, trầm mặc không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro