Chương 12: Tin đồn quái gở từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở đời có rất nhiều đạo lí mà bạn có thể không biết, nhưng có một thứ, nhất định nhất định phải ghi nhớ. Đó là...

"Càng giải thích, người ta càng không tin!"

Rose ngao ngán cắn một miếng khoai tây chiên thơm lừng mà Jisoo vừa mang vào.

Cả bọn mặc dù cảm thấy Lisa khá đáng thương nhưng vẫn là không tìm ra được cách nào có thể đập tan tin đồn quái gở này cho cô.

Jennie vừa nhai khoai tây, vừa dùng bàn tay đã dính đầy dầu mỡ của mình mà nhéo má Lisa, giọng hết sức thông cảm:

"Lisa à, lần này cậu thảm rồi! Ai bảo số mệnh của cậu...đen quá làm gì! Còn cái cậu Park Jimin gì đó, cậu ta có thật sự thông minh như mọi người nói không vậy? Làm thế nào mà lại nhìn gà hoá cuốc như thế được nhờ? Cái tin đồn chết tiệt này cũng là nhờ cậu ta mà ra."

Jisoo nhíu mày, với tay lấy lại tô khoai tây chiên trên tay Jennie:

"Cậu đừng nói như thế. Jimin là bạn thân nhất của Lisa, cậu ấy hốt hoảng như thế cũng chỉ vì lo lắng cho bạn mình thôi mà. Không thể trách Jimin được!"

"Ôi~ lại còn Jimin! Từ bao giờ lại gọi tên người ta thân mật đến thế hả?"

Rose trườn mặt tới trước Jisoo, nhìn chằm chằm vào hai gò má đang đỏ bừng lên của cô.

"Này Kim Jisoo, cậu dạo này cứ là lạ ấy. Mỗi lần nhắc tới Park Jimin là cậu giật bắn lên như gà mắc tóc."

"Đúng đúng, cậu ta dạo này cứ nhìn thấy tên ngốc đó là mặt mũi đỏ lựng hết cả lên. Chắc chắn là giữa bọn họ có gì đó mờ ám. Khai mau, đừng để bọn tớ phải ra tay." Jennie bồi vào mấy câu, hí hửng trêu chọc Jisoo.

Chính chủ bị hội bạn gái nói trúng tim đen liền chống chế trong yếu ớt, xấu hổ quay sang cầu cứu Lisa:

"Tớ không có. Lisa, cậu bảo bọn họ đừng trêu nữa có được không?"

"Được rồi được rồi! Jimin này ấy à, tuy hơi ngốc một chút nhưng lại tốt bụng cực kỳ. Nếu... Jisoo có phải lòng cậu ấy thật thì tớ cũng yên tâm. Ít ra thì cậu ấy đã chọn đúng đối tượng để gửi gắm tấm lòng rồi!"

Lisa vừa nói xong, cả bọn nhìn nhau rồi ôm bụng lăn ra đất cười nắc nẻ. Cô gái đáng thương Kim Jisoo đã chạy biến vào phòng từ lúc nào.

...

Ngày mai đi học, thể nào cũng không ngóc đầu lên nổi mà!!!

Lisa nằm dài trên giường, hết xoay bên này lại xoay bên kia, hai chân cứ đạp lên nệm, không thể nào ngủ được. Liếc nhìn màn hình điện thoại trên bàn, cô với tay lấy xuống, nhấn phím tắt gọi cho Jimin.

Cậu ấy bắt lấy còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, vừa gọi đã nhấc máy lên nghe, giọng có vẻ nôn nao.

"Lisa? Sao thế? Không ngủ được à? Hay cậu lo lắng chuyện....tin đồn? Đừng lo, ngày mai tớ sẽ  giúp cậu giải thích với bọn họ!"

Lisa bật cười:

"Ngốc! "Bọn họ" nào chứ? Cậu biết những ai bị loan tin ấy hay sao mà đi giải thích? Vả lại, có giải thích thế nào bọn họ cũng không tin đâu."

Jimin ở phía bên kia chỉ im lặng như thế, không nói gì một lúc lâu. Lisa lắng tai nghe, chỉ có tiếng thở đều đều của cậu ấy vọng lại.

"Lisa, xin lỗi." Jimin đột nhiên lên tiếng.

"Có gì mà phải xin lỗi. Này Mèo, từ nhỏ đến lớn, những rắc rối cậu gây ra cho tớ còn nhiều hơn thế này gấp mấy lần. Tớ cũng quen rồi, cứ xem như tớ lại xui xẻo lần thứ tám nghìn tám trăm chín mươi chín đi..., xem như chị gái thay mặt em trai gách vác vậy!"

"Em trai ư?" Jimin có vẻ thất vọng, giọng nói bỗng trở nên yếu xìu.

"Cậu nói gì cơ? Tớ nghe không rõ!"

"À, không có gì! Cậu ngủ sớm đi, mai lại đi học!"

"Ừ được rồi! Ngủ ngoan, Mèo!"

Lisa gác máy, thở hắt ra một hơi dài. Jimin là kiểu người rất nhạy cảm, lúc nào cũng cảm thất mình là người có lỗi nên cậu ấy mới tí tuổi đầu đã có mấy dấu hiệu của stress. Lisa tuy mạnh mồm là thế nhưng trong lòng cũng không khỏi bất an. Nhưng hơn cả là cô sợ Jimin sẽ lại cảm thấy tồi tệ hơn nên mới quyết định gọi điện thoại trấn an cậu ấy một chút. Chỉ mong ngày mai sẽ trôi qua thật êm đềm.

...

"Này các cậu nghe gì chưa? Lalisa của lớp C hôm qua định nhảy hồ tự tử đấy!"

"Cái gì cơ? Thật không?"

"Tớ thề! Có bạn nào đấy lớp mỹ thuật tận mắt chứng kiến luôn đấy! Nhưng may mà có Park Jimin ngăn lại được, nếu không thì trường mình xảy ra án mạng rồi."

"Eo ôi, khiếp! Nhưng sao cậu ta lại tự tử chứ? Đang yên đang làm thế mà."

"Ôi giồi! Lại còn chuyện gì nữa. Dĩ nhiên là vì bị Jungkook thiên tài lớp A năm lần bảy lượt từ chối tình cảm rồi!"

"Cậu ta chung quy cũng thật đáng thương. Thích một người cũng đâu phải là cái tội. Chỉ trách là suy nghĩ không chín chắn thôi!"

"Ừ cậu nói đúng! Nếu là mình, bị người ta từ chối thẳng thừng bao nhiêu lần như thế thì có mà không thiết sống nữa mất."

"Thôi vào học đi, đến giờ rồi!"

Cánh cửa tủ đột ngột đóng lại, lộ ra khuôn mặt điển trai của Jungkook. Cậu ngước nhìn đám nữ sinh vừa rời khỏi, mi tâm vô thức chau lại.

...

"Lisa, Jeon Jungkook tìm cậu ngoài kia kìa!"

"Gì???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro