Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền ghét nhất là mùa thu. Đặc biệt là đầu thu, thời tiết lúc lạnh lúc nóng, âm tình bất định. Có lúc rõ ràng là mới trời quang mây tạnh, một phút đồng hồ sau đã bắt đầu nổi mưa kéo bão.

Khai giảng và cuối kỳ luôn là thời điểm hết sức bận rộn, học kỳ này, cậu đã bước vào năm ba đại học, bình thường ở trường chính là phải kéo dài cả ngày. Mà Phác Xán Liệt thậm chí là bận rộn hơn, bộ web drama công ty trước đây ký cho hắn đã bắt đầu khai máy, hắn hầu như mỗi ngày đều phải nán lại trường quay, nào là quay phim, nào là khớp kịch bản, không thể phân thân, nữ diễn viên hợp tác là Quyền Tri Tú.

Bộ web drama này có không tới hai mươi tập, một tập bất quá chỉ dài hai mươi mấy phút. Lúc công bố trailer, trên web đã sớm bùng nổ. Người hâm mộ là vì thần tượng của mình cuối cùng đã nhận phim mới, người qua đường là vì đề tài bộ phim này hướng tới vô cùng mới mẻ.

Về phần đề tài là gì...

Cách đây không lâu, Phác Xán Liệt đưa kịch bản cho Biên Bá Hiền đọc, người kia trợn to hai mắt, mở to miệng không biết sửng sốt mấy phút.

Bàn tay cầm kịch bản của Biên Bá Hiền khẽ run, nhìn chằm chằm nó hồi lâu, thực vất vả mới có thể vực dậy tinh thần. Cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn Phác Xán Liệt, mặt mũi viết đầy nghi ngờ, "Xán Liệt, kịch bản này là do anh viết sao?"

Phác Xán Liệt lấy kịch bản trong tay cậu, cố tình dùng tập giấy trắng không mỏng không dày kia nhẹ gõ lên đầu cậu một cái, "Sao có thể là do anh viết được chứ, bé ngốc này."

Phác Xán Liệt dịch người về phía Biên Bá Hiền đôi chút, kéo vai cậu vào lòng mình, cúi đầu cọ cọ bên tai Biên Bá Hiền, "Nên nhiều lúc khớp kịch bản, anh cũng gọi thành tên em."

Biên Bá Hiền giả vờ ghét bỏ thoáng đẩy Phác Xán Liệt ra, khoé miệng hạ thấp lại lén lút nhoẻn lên.

Web drama mới tên là 《Spring Love》, Phác Xán Liệt trong phim đóng vai chính mình, "Phác Xán Liệt", cốt truyện nói về chuyện đại minh tinh Phác Xán Liệt và người hâm mộ mình làm việc tại một tiệm cà phê, bởi vì một ly cà phê mà trở nên gần gũi, vì vậy dần dần nảy sinh cảm tình, đồng thời ở chung một chỗ.

Biên Bá Hiền thỉnh thoảng sẽ bĩu môi phỉ nhổ, hiện tại đã là mùa thu, sao có thể quay phim có chữ "spring" chứ. Còn Phác Xán Liệt chẳng qua là cười cười không nói gì, rồi đưa tay ôm cả người cậu vào lòng mình.

Hình thức của 《Spring Love》 là vừa quay vừa quảng bá, khoảnh khắc ra mắt trailer, liền chiếm được một vị trí trên bảng top search, bất luận là gió thổi cỏ lay, đều có thể khiến người dùng mạng và fan hâm mộ sôi nổi bàn luận.

Ví dụ như Biên Bá Hiền bây giờ đang ngồi trong phòng học chờ lên lớp, mà hai cô gái cùng lớp ngồi sau bàn cậu đang khí thế bừng bừng thảo luận về web drama mới của Phác Xán Liệt.

"Web drama đó cậu đã xem chưa nha, người hâm mộ và thần tượng quá đốn tin thiếu nữ luôn, tớ trước đây có phải fan Xán Liệt đâu, bây giờ cũng sắp lọt hố tới nơi rồi."

"Xán Liệt trong đó thiệt sự quá boyfriend material luôn hức hức hức, nhìn thôi tớ cũng muốn yêu."

Biên Bá Hiền vô tình nghe thấy hai cô gái trò chuyện, vùi đầu lấy tay che miệng nín cười.

"Tớ cũng muốn làm fan nhỏ, tớ cũng muốn làm trong tiệm cà phê, tớ cũng muốn được Xán Liệt tới mua cà phê của tớ, tớ cũng muốn yêu đương với Xán Liệt nữa hu hu hu."

Nghe vậy, Biên Bá Hiền nhịn không được phụt một cái bật cười một tiếng, ý thức được bản thân quá thất thố, một lần nữa lấy tay che miệng cố để mình không phát ra âm thanh, nhưng bả vai bởi vì nín cười nên một mực run rẩy.

Một nữ sinh bàn sau vỗ vỗ vai cậu, Biên Bá Hiền hơi quay đầu ngờ vực hỏi, "Làm sao vậy?"

"Bá Hiền à, cậu vừa rồi cười cái gì thế..."

Nhớ tới cuộc trò chuyện của hai nữ sinh lúc nãy, cùng với lần đầu tiên mình gặp được Phác Xán Liệt trong tiệm, khoé môi Biên Bá Hiền khẽ nhếch lên, một độ cong nhàn nhạt tràn đầy hạnh phúc, cậu mở miệng trả lời câu hỏi của nữ sinh đối diện, bất quá không biết là nói cho người khác nghe, hay chính là nói cho bản thân mình.

Khi đó cậu tại tiệm trà sữa dưới gốc anh đào kia ngày qua ngày làm thêm, người thầm thương bất ngờ xông vào công việc của cậu, cậu vụng về mang cho hắn một ly Americano, toàn bộ ngọt ngào trong tháng Tư cứ như vậy bắt đầu.

Ý cười nơi cánh môi không thể đè nén, cậu nói, "Yêu đương với Phác Xán Liệt, thật sự rất vui vẻ."

Lời trôi khỏi miệng đổi lấy vẻ mặt nghi ngờ của hai nữ sinh, vốn là muốn hỏi thêm gì đó, đáng tiếc tiếng chuông vào học đột nhiên vang lên.

Biên Bá Hiền tay trái chống cằm, tay phải cầm bút từ từ viết tên Phác Xán Liệt trên vở ghi bài.

Cậu nhớ lại từng chút từng chút kỷ niệm giữa bọn họ, thế nên bản thân cậu gần đây lên lớp thường chăm chú nghe giảng, hoàn toàn thất thần một buổi sáng.

Biên Bá Hiền buổi chiều không có lớp, ban đầu dự định sáng sớm kết thúc buổi học sẽ trực tiếp về nhà, có điều mới ra khỏi cửa lớp đã nhận được điện thoại của Kim Tuấn Miên.

"A lô? Anh, có chuyện gì ạ?"

"Bá Hiền này, cậu bây giờ có thể tới trường quay của Xán Liệt không?"

Kim Tuấn Miên đang ngồi cạnh đạo diễn, nhìn Phác Xán Liệt trong màn hình lần nữa NG*, bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương.

*NG: Cảnh quay hỏng, cần quay lại.

"Nhưng mà... Em đến có làm phiền mọi người không ạ, công ty cũng không sắp xếp em làm việc trong trường quay..."

"Không sao đâu, cậu mau đến đây đi, nếu không thực sự sẽ xong đời luôn đó."

"Làm sao vậy ạ, đã xảy ra chuyện gì thế?"

Nghe giọng nói của Kim Tuấn Miên bên kia có phần sốt ruột, làm Biên Bá Hiền cũng lo lắng theo.

"Đến đây sẽ biết, anh bên này còn có chuyện, cậu mau lên chút nha, cúp máy trước đây."

Vì vậy, không đợi Biên Bá Hiền đáp lời, đầu kia điện thoại đã vang tiếng tút tút. Biên Bá Hiền mặc dù đầu óc mơ hồ, vẫn là cam chịu số phận đến cổng trường bắt taxi.

Lúc Phác Xán Liệt NG thêm một lần nữa, đạo diễn rốt cuộc hô ngừng, nghỉ ngơi giữa cảnh.

Đạo diễn và Kim Tuấn Miên thở dài cùng lúc, sau đó người nọ giống như Kim Tuấn Miên khi nãy, bắt đầu bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương của mình.

Y dựa vào ghế, quay đầu nhìn Kim Tuấn Miên, mở miệng nói, "Xán Liệt lại như vậy, Tri Tú người ta cũng lúng túng cả rồi, hôm nay quay cảnh này, mấy cảnh trước đều rất tốt không có vấn đề gì mà, sao đến cảnh hôn Xán Liệt lại không thể xuống miệng được chứ..."

"Tôi cũng không biết. Dù sao thì Xán Liệt của chúng tôi không phải diễn viên chuyên nghiệp, không quen những cảnh này cũng rất bình thường, ngài đã nhìn cậu ấy debut, cho cậu ấy một chút thời gian điều chỉnh tâm trạng nhé, tôi sẽ tìm cậu ấy khai thông tư tưởng."

Thế là, Kim Tuấn Miên đứng dậy, lôi Phác Xán Liệt vừa rồi biểu tình cực kỳ không tốt tới phòng nghỉ ngơi.

Kế tiếp là cảnh hai bên tiếp cận giằng co. Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên ngồi đối diện nhau, Kim Tuấn Miên mang theo vẻ mặt không biết làm sao, mà Phác Xán Liệt thì diện vô biểu tình.

"Xán Liệt, cậu nhịn một chút sẽ qua thôi, cảnh hôn cũng chỉ có một cảnh này, hơn nữa bởi vì cậu không thích ứng, hôm qua anh phải yêu cầu đạo diện kéo dài khoảng cách, sau đó lợi dụng góc máy để quay cảnh hôn, cậu dán môi bên khoé miệng cô ấy một chút là được rồi."

"Em không thể xuống miệng, em ngay cả đụng cũng không muốn đụng cô ta, đừng nói là bảo em dùng miệng dán bên môi cổ."

"... Cậu như vậy thì bộ phim này làm sao quay đây, bây giờ cũng đang quay cảnh kết rồi, cậu nhịn một chút không phải sẽ qua à, sớm một chút giải thoát, quay xong phim, còn có thể có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, không phải vậy rất tốt hả?"

Trả lời Kim Tuấn Miên chính là một mảng trầm mặc.

"Phác Xán Liệt!"

Kim Tuấn Miên nâng cao âm lượng gọi hắn một tiếng, đáng tiếc đổi lấy là một Phác Xán Liệt mặt mày không chút thay đổi.

Giữa lúc Kim Tuấn Miên đang suy tư nên khuyên nhủ Phác Xán Liệt thế nào, Biên Bá Hiền chợt đẩy cửa phòng nghỉ, thở hổn hển bước vào.

Không khí vốn ngột ngạt nhờ cậu đến mà bị phá tan, Biên Bá Hiền quan sát tình hình, dường như hai người này không đúng lắm, tuy rằng cậu không biết rõ chuyện xảy ra hiện tại là gì, vẫn ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống vị trí cạnh Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt thực sự giống như xem người ngồi đối diện mình không tồn tại, xoay người dang hai tay với Biên Bá Hiền đang ngồi kế mình, người kia đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó xê dịch về trước, hai tay vòng quanh cổ Phác Xán Liệt, đầu cọ cọ bên tai hắn.

Kim Tuấn Miên cảm thấy sự hiện diện của anh tựa hồ thậm chí không bằng cả không khí, vì vậy anh để lại một câu "Hai người nói chuyện đi.", liền ra khỏi phòng nghỉ.

"Tiểu Hiền, sao em lại tới đây?"

Hai tay Phác Xán Liệt đặt trên hông Biên Bá Hiền, đại khái là vì quay phim quá mệt mỏi, hắn cúi đầu tựa trên vai cậu.

"Lúc nãy tan học, Tuấn Miên ca gọi điện cho em, nói là có chuyện gấp muốn em qua đây, làm sao vậy?"

"Anh không muốn quay cảnh hôn."

Biên Bá Hiền không phải không biết Phác Xán Liệt trong phim mới sẽ có cảnh hôn, mặc dù cậu không quá hi vọng, có điều cậu hiểu mọi thứ đều không quan trọng bằng công việc của Phác Xán Liệt. Cho nên, cậu lựa chọn cách ủng hộ, ủng hộ toàn bộ những gì hắn làm.

"Sao lại không quay?"

"Anh chỉ muốn hôn em. Hơn nữa... bạn trai của em phải quay cảnh hôn người khác, anh đang ở trước mặt em, em vẫn không chịu hôn hôn anh, anh muốn em ghen mà."

Phác Xán Liệt nâng đầu, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Biên Bá Hiền, người kia bị hắn nhìn chằm chằm, khuôn mặt rất nhanh đã đỏ ửng, cuối cùng đành dè dặt tiến về trước, hôn lên môi hắn một cái.

Mưu đồ được như ý, tâm tình của Phác Xán Liệt chuyển biến tốt hơn, rồi hắn đột nhiên nhớ đến cái gì đó, lần nữa ôm Biên Bá Hiền vào lòng, cố ý ghé bên lỗ tai cậu phun khí nóng, "Tiểu Hiền, em giúp anh một chuyện có được không?"

"Chuyện gì nha?"

"Hôn thay với anh được không... Nếu không anh không thể nào quay nữa..."

"Hôn... Hôn hôn hôn hôn thay? Nhưng mà em em là nam sinh..."

Biên Bá Hiền bắt đầu bối rối không biết làm sao.

"Tiểu Hiền, em có thể chịu uỷ khuất một chút không, đội tóc giả, đạo diễn sẽ quay từ xa, không nhìn thấy đâu."

"Nhưng mà..."

Biên Bá Hiền dần dần dao động.

"Bé cưng, có được không?"

Một tiếng "bé cưng" kia làm Biên Bá Hiền nổi da gà khắp cả người, cậu nhẹ giãy khỏi cái ôm của Phác Xán Liệt, giọng điệu chứa đựng tia dò xét, "Nhưng mà, trước nhiều người như vậy..."

"Lợi dụng góc máy, chúng ta lợi dụng góc máy thôi, không hôn thật, có được không?"

Biên Bá Hiền vô thức bĩu môi ra vẻ đáng yêu, khiến Phác Xán Liệt lòng dạ ngứa ngáy, hắn vươn tay xoa xoa đầu Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng cào cào tóc mái của cậu.

"Vậy thì bo* nha."

*bo trong bobo ý, mình nghĩ thế.

Biên Bá Hiền cuối cùng thoả hiệp.

Vì thế, lúc Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền đến trước mặt đạo diễn, nói là muốn để Biên Bá Hiền hôn thay, đạo diện cả kinh, suy tính mấy giây thì đồng ý.

Mà Quyền Tri Tú lại rất lúng túng trở về phòng nghỉ của mình.

Biên Bá Hiền mặc quần áo của nữ chính trong phim, một chiếc hoodie cỡ rộng và quần thể dục, còn có tạp dề màu nâu cà phê, quần áo bởi vì tương đối unisex, nên mặc vào không có gì đáng ngại, nhưng khi đội tóc giả màu nâu ngắn, Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Cậu vặn vẹo mất tự nhiên thay xong quần áo, đội tóc giả hoàn chỉnh đi tới đối diện Phác Xán Liệt, hai tay khẩn trương vân vê đầu ngón tay. Phác Xán Liệt bị phản ứng của cậu chọc cho bật cười, dẫn cậu đến trường quay.

Để dễ dàng biên tập, nụ hôn thay này Biên Bá Hiền không những phải quay một cảnh, hơn nữa là phải quay trước mấy cái ống kính kia, xác nhận quy trình và đơn giản nhìn sơ qua kịch bản, Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt lôi tới dưới màn ảnh máy quay.

Đối với quay phim không hề có kinh nghiệm, Biên Bá Hiền chỉ có thể làm theo quy trình Phác Xán Liệt lúc nãy đã nói với cậu.

"Action!"

Phác Xán Liệt cơ hồ là trong vòng một giây đã nhập tâm, hắn bước tới trước mặt Biên Bá Hiền, dựa vào những gì viết trên kịch bản, khẽ khàng xoa xoa đầu cậu.

"Có muốn qua lại với anh không?"

Phác Xán Liệt mặt mũi ôn nhu, làm Biên Bá Hiền gần như sững sờ tại chỗ, mà kịch bản trùng hợp viết y như thế.

Không chờ Biên Bá Hiền phản ứng kịp, Phác Xán Liệt lập tức cúi đầu chậm rãi áp sát cậu, hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả trên mặt Biên Bá Hiền, khiến xung quanh cậu đều là mùi hương thuộc về một mình hắn.

Biên Bá Hiền triệt triệt để để ngây ngẩn cả người, mãi đến khi Phác Xán Liệt hôn lên môi cậu, cậu mới trừng lớn hai mắt nhận thức được. Nói lợi dụng góc máy căn bản không tồn tại, Phác Xán Liệt vốn là khẽ phủ lấy môi cậu, đơn giản nếm thử, bắt đầu khẽ mút mát bờ môi cậu, càng về sau liền xông vào khoang miệng cậu, không cho phép cự tuyệt, cướp đoạt không khí của cậu.

Biên Bá Hiền bị hôn đến thất điên bát đảo, hoàn toàn quên mất mình đang quay phim, hai tay cậu ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, nhàn nhạt đáp trả hắn.

Đạo diễn đối với hiệu quả cảnh hôn này đặc biệt hài lòng, bởi vì không những quay rất tự nhiên, mà còn hết sức cảm hoá lòng người.

Lúc đạo diễn lớn tiếng hô ngừng, Biên Bá Hiền mới biết cậu đang quay phim, định giãy giụa khỏi cái ôm của Phác Xán Liệt, vừa dịch ra ngoài một chút, đã bị Phác Xán Liệt quấn quanh hông cậu, giam giữ trở lại.

Người ở đây đại khái đã hiểu bọn họ là loại quan hệ gì, dẫu sao thì cuối cùng bộ phim đã quay xong, nhân viên công tác thu thập đồ đạc nhanh chóng tự động đi về, lựa chọn không nhìn thấy.

Hồi lâu, Phác Xán Liệt rốt cuộc đã chịu buông tha cho Biên Bá Hiền. Mà Biên Bá Hiền có lẽ là vì có khá nhiều người, tuỳ tiện chùi miệng rồi tức tốc chạy vào phòng nghỉ thay quần áo, Phác Xán Liệt không nóng vội không tức giận, khoé miệng mang theo ý cười từ từ đi sau cậu.

Lúc Phác Xán Liệt vào phòng nghĩ, Biên Bá Hiền đang vụng về tháo tóc giả, hiểu biết của cậu về những thứ này có thể nói là ù ù cạch cạch, bất quá một mực bướng bỉnh không mở miệng nhờ Phác Xán Liệt giúp đỡ.

Người kia đi đến, cầm lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu cậu, cởi tóc giả và lưới trùm tóc của cậu ra, tiếp đó là thay cậu vuốt vuốt mái tóc có phần lộn xộn.

Hắn ôm lấy Biên Bá Hiền từ phía sau, hai tay đan chéo vòng qua hông Biên Bá Hiền đặt trên cái bụng mềm mềm, "Từ hôm nay trở đi, anh có thể nghỉ ngơi rồi, sau này mỗi ngày sẽ đưa đón em đi, làm thức ăn ngon cho em ăn."

"Đã quay xong phim rồi sao?"

"Đương nhiên, công ty cho anh nghỉ dài hạn, hoạt động chủ yếu năm nay cũng làm xong, cuối năm anh cũng tương đối thoải mái, rốt cuộc đã có thể chăm sóc em thật tốt rồi."

Biên Bá Hiền nắm bàn tay Phác Xán Liệt đang để ở bụng cậu, nhẹ giọng nói, "Xán Liệt, em có một ý nghĩ."

"Là cái gì?"

"Em muốn nói cho ba mẹ biết chuyện của chúng ta, mặc dù ba em nhất định sẽ rất phản đối, nhưng bởi vì là anh, dù ông ấy phản đối, em cũng sẽ cùng anh một chỗ, mấy ngày nữa em về nhà một chuyến, nói ông ấy biết, anh không cần lo lắng cho em, vì những ngày sau của chúng ta, em nhất định sẽ nói rõ với ông ấy. Dẫu ông ấy không thích anh, em vẫn sẽ luôn luôn, luôn luôn thích anh."

Phác Xán Liệt ngẩn người, hai tay hắn ôm Biên Bá Hiền ngày càng chặt, người trong lòng hắn, là người yêu của hắn, vì vậy, hắn quyết định nói ra một câu mà hắn đã lo lắng rất lâu rất lâu, "Tiểu Hiền, em muốn công khai không?"

Vấn đề này không phải Biên Bá Hiền chưa từng nghĩ qua, cậu cũng muốn nói với mọi người rằng, Phác Xán Liệt tốt đẹp như thế duy nhất thuộc về một mình cậu, thế nhưng cậu không thể, cậu không thể vì mình ích kỉ mà huỷ hoại tương lai của Phác Xán Liệt, chuyện như vậy, dù là người bình thường, vẫn sẽ bị khinh bỉ, huống chi Phác Xán Liệt là một người nổi tiếng.

Thế là, cậu xoay người, nhón chân lên ôm lấy Phác Xán Liệt, "Như bây giờ cũng tốt lắm rồi mà."

"Được, tất cả nghe theo em."

Anh xuất hiện trong thế giới của em, đã là may mắn suốt đời em gộp lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro