Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình Phác Xán Liệt gần đây không tệ, không tệ đến mức cư nhiên có thể chủ động mời Kim Tuấn Miên ăn cơm.

Lúc người nọ nghe được Phác Xán Liệt mời mình, lập tức đã đáp ứng, ôm bụng dạ vui vẻ dựa vào địa điểm nhà hàng Phác Xán Liệt gửi tới đến đó, vốn cho rằng đây là một buổi liên hoan thú vị hài hoà, tình hình thực tế lúc này lại làm Kim Tuấn Miên hối hận vì quyết định ban đầu của mình.

Cả căn phòng nhỏ vỏn vẹn có ba người, Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền, Kim Tuấn Miên.

Hơn nữa hai người kia sóng đôi ngồi chung một chỗ, sau đó người nọ ngồi đối diện Phác Xán Liệt, không cần nghĩ cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Chẳng hạn như, quầy gia vị ở ngay cạnh cửa phòng, rõ ràng chỉ cách có ba bốn bước, Phác Xán Liệt vẫn ấn Biên Bá Hiền đang định đứng dậy đi lấy gia vị xuống chỗ ngồi, rồi hệt như xem Kim Tuấn Miên không hề tồn tại, mỉm cười xoa xoa đầu Biên Bá Hiền, dùng giọng điệu ôn nhu chưa từng sử dụng với Kim Tuấn Miên nói, "Em tốt nhất cứ ăn đồ của em là được, anh biết khẩu vị của em, anh giúp em lấy."

Bàn tay cầm dao và nĩa của Kim Tuấn Miên tăng vài phần sức, đập xuống chiếc đĩa thuỷ tinh làm phát ra âm thanh chói tai.

Ha ha.

Biên Bá Hiền ngẩn người, liếc nhìn Kim Tuấn Miên ngồi xéo mình, trong lòng đại khái hiểu rõ. Vì vậy, cậu quay đầu về phía Phác Xán Liệt đang đứng bên quầy gia vị mở miệng, "Xán Liệt, anh cũng giúp Tuấn Miên ca lấy một phần nha."

Phác Xán Liệt nghe thế đầu tiên là liếc sang Biên Bá Hiền, lại nhìn hai mắt của Kim Tuấn Miên, khẽ gật đầu, "Ừ."

May mắn hôm nay Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt không làm gì trước mặt Kim Tuấn Miên, ba người chẳng qua là vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, từ công việc đến cuộc sống, từ cuộc sống nói ngược về công việc.

Kim Tuấn Miên cầm dao nĩa tới tới lui lui di chuyển trên dĩa, cắt thịt thành kích cỡ quen thuộc mới nhét vào miệng, chép chép miệng nhai, tựa như bỗng nhiên nhớ ra gì đó nói, "Đúng rồi, Xán Liệt, chuyện Lý Chí Hi cậu xử lý thế nào?"

Phác Xán Liệt thoáng dừng tay, dư quang nhìn Biên Bá Hiền một chút, phát hiện cậu không có phản ứng gì quá lớn, tiếp tục nói, "Anh không cần lo lắng, những thứ đó đã được em gửi cho toà G, bọn họ sẽ tự tìm thời gian thích hợp công bố ra ngoài."

"Vậy Thôi Tuấn thì sao? Cậu ta có chịu khai ra Lý Chí Hi không?"

Kim Tuấn Miên hỏi tiếp.

"Không biết Lý Chí Hi cho cậu ta cái gì, cậu ta vẫn lên tiếng phủ nhận, một mực chắc chắn tất cả mọi chuyện đều là chủ ý của một mình cậu ta, dù có máy nghe lén trên điện thoại cậu ta, cảnh sát cũng không đủ bằng chứng chỉ tội Lý Chí Hi. Có chỉ tội hay không không quan trọng, chuyện này đủ để anh ta sau này lăn lộn không nổi nữa rồi."

Biên Bá Hiền nghe xong cả người ngây ngốc, căn bản không hiểu bọn họ đang nói gì, trước giờ chưa từng nghe qua cái tên Thôi Tuấn này, nhưng cậu biết Lý Chí Hi thỉnh thoảng trong công ty ngẩng đầu không thấy cúi đầu đã gặp thôi. Đầu đầy sương mù, cậu đành phải an phận ăn thức ăn trong đĩa của mình, cậu cảm thấy Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên nói chuyện thật sôi nổi, cậu không biết đầu đuôi câu chuyện càng là một chữ đều chen không lọt.

"Nói chung chuyện này anh chỉ gấp rút giúp cậu chút thôi, anh tin cậu sẽ xử lý tốt." Kim Tuấn Miên nói nói, vốn là nhìn thẳng Phác Xán Liệt chợt dời mắt sang Biên Bá Hiền, ánh mắt chứa đựng ý vị thâm trường, khoé miệng cong cong vạch lên một đường vui vẻ, giọng nói mang theo tí ti trêu chọc, "Anh cũng tin cậu sẽ bảo vệ tốt cho bạn nhỏ bên cạnh cậu này."

Phác Xán Liệt trầm mặc gật đầu, chốc lát sau bởi vì bụng khó chịu nên đi toilet.

Mắt thấy Phác Xán Liệt ra ngoài, căn phòng nhỏ chỉ sót lại hai người Biên Bá Hiền và Kim Tuấn Miên.

Biên Bá Hiền chẳng biết tại sao đột nhiên liếc loạn khắp nơi, Kim Tuấn Miên thấy hành động của cậu, không nhịn được hỏi thành lời, "Bá Hiền, cậu sao vậy?"

Thật ra Biên Bá Hiền do đề tài nói chuyện lúc nãy giữa Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên không mảy may hiểu được gì nên có phần băn khoăn, tuy cậu nghĩ rất có thể là chuyện trong công việc cậu không cần phải biết, bất quá cậu vẫn hơi không cam tâm.

Tò mò trong cơ thể thức tỉnh, Biên Bá Hiền trợn to hai mặt nhìn Kim Tuấn Miên, "Ca, anh vừa rồi nói chuyện gì với Xán Liệt vậy, Thôi Tuấn kia là ai, sao em chưa bao giờ nghe qua."

Kim Tuấn Miên ngừng một chút, anh khá bất ngờ, "Phác Xán Liệt không nói cho cậu biết?"

"Anh ấy chưa từng nói gì với em, ngay cả nhắc tới cái tên Thôi Tuấn trước mặt em cũng không có..." Giọng nói của Biên Bá Hiền dần dần yếu đi.

Kim Tuấn Miên thở dài, anh không ngờ đến Phác Xán Liệt không cầu lợi đến thế này, âm thầm bảo vệ Biên Bá Hiền, khiến Biên Bá Hiền rành rành đang gặp phải nguy hiểm không hề phát hiện ra, thậm chí không tiết lộ tin tức với cậu, mục đích không phải là vì không muốn ảnh hưởng đến tâm lý của Biên Bá Hiền sao.

Bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng chính là quyết định thừa dịp Phác Xán Liệt không có mặt, kể hết mọi chuyện cho Biên Bá Hiền, anh coi như là giúp hai người xúc tiến tình yêu.

"Bá Hiền, vết thương trên tay Xán Liệt, cậu còn nhớ chứ?"

"Còn nhớ ạ, mấy hôm trước anh ấy nói lúc anh ấy đi mua bánh gạo chiên không cẩn thận bị quẹt trúng, làm sao vậy?"

Kim Tuấn Miên khúc khích bật cười, thầm nghĩ chẳng trách tổ tông Phác Xán Liệt kia bảo mình mua giùm hắn một phần bánh gạo chiên, "Vết thương của cậu ấy, là bị Thôi Tuấn gây ra, đêm đó cậu ấy căn bản không phải đi mua bánh gạo chiên, mà là Thôi Tuấn đúng lúc tới cắm túc, cậu ấy xuống đó đối phó với Thôi Tuấn, dẫn cậu ta ra, để tránh lúc cảnh sát đến liền chạy, cậu ấy đã kêu anh theo dõi Thôi Tuấn một thời gian, đêm đó thẳng thắn chấm dứt chuyện này."

"Thôi... Thôi Tuấn?"

Biên Bá Hiền khó hiểu.

"A, anh quên mất, cái tên Thôi Tuấn này chỉ có mấy người trong công ty biết, Thôi Tuấn là người điên lần trước cậu và Phác Xán Liệt gặp ở cổng công ty, cầm dao chỉa về phía cậu đó, mục tiêu của cậu ta, là cậu."

Biên Bá Hiền ngây ngốc, hai mắt vô thần không ngừng run rẩy, "Nói như vậy, Xán Liệt từ đầu đã biết được mục đích của cậu ta, từ đầu đã lặng lẽ đối phó với cậu ta, để bảo vệ em, không để em phải chịu chút ảnh hưởng, nên chưa từng nói cho em biết?"

"Ừ."

Kim Tuấn Miên gật đầu.

"Nói như vậy, anh ấy lúc đó bảo em dọn nhà cũng là vì anh ấy phát hiện Thôi Tuấn đã tìm ra nhà của em sao?"

Trong tay Biên Bá Hiền còn cầm dao và nĩa, nhưng tay đặt trên bàn không hề nhúc nhích.

"Không chỉ như vậy, lần trước hoạt động của câu lạc bộ trường các cậu, cậu ấy vốn không định đến, bởi vì lo lắng một mình cậu ở ngoài, sợ Thôi Tuấn bám theo cậu, nên đã ra khỏi phòng họp."

Nghe Kim Tuấn Miên kể xong ngọn nguồn, Biên Bá Hiền duy nhất thấy hai mắt có phần chua xót, trầm mặc một lát, cậu mở miệng nói, "Được, em biết rồi."

Phác Xán Liệt vừa vào cửa đã cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng, Biên Bá Hiền cúi đầu diện vô biểu tình, Kim Tuấn Miên cũng lặng im không nói lời nào.

Nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nháy mắt ra dấu với Kim Tuấn Miên, hỏi anh làm sao vậy, mà Kim Tuấn Miên đơn giản bất đắc dĩ khoát tay, trưng ra bộ dạng vô tội.

Lúc phản ứng kịp Phác Xán Liệt đã trở về, Biên Bá Hiền nghiêng đầu hỏi, "Xán Liệt, bụng anh đã đỡ hơn chưa?"

Âm mũi nặng nề khiến Phác Xán Liệt hơi ngạc nhiên, nếu Biên Bá Hiền nói chuyện có chứa âm mũi, hoặc là mới thức dậy, hoặc là mệt mỏi, hoặc là uống say, hoặc là nhất định đang khóc, tình huống lúc này hẳn là chỉ có hai khả năng, mệt và khóc, hắn không biết làm sao, dứt khoát xoa xoa đầu Biên Bá Hiền tỏ vẻ an ủi, "Bụng anh không sao, bây giờ đã hoàn toàn ổn rồi, em không cần lo lắng."

Thế là, khoảng thời gian kế, Biên Bá Hiền không mở miệng nói câu nào.

Ngay cả lúc lái xe về nhà, vẫn là không nói một lời ngồi ở ghế phó lái, cúi đầu không biết nghĩ gì.

Phác Xán Liệt chưa từng thấy qua một Biên Bá Hiền trầm lặng như thế, tưởng rằng mình đã làm sai chỗ nào chọc cậu tức giận, liên tục nhớ xem bản thân hôm nay đã nói những gì với Biên Bá Hiền.

Kỳ thực Biên Bá Hiền đâu phải tức giận, chẳng qua là bị cảm động mà thôi.

Cậu từ trước đến giờ chính là một người hâm mộ nhỏ nhoi trong nghìn vạn người, có thể được Phác Xán Liệt đối với cậu như một ngôi sao xa xôi đáp trả một chút đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phác Xán Liệt có thể vì cậu làm những chuyện này, vì cậu bỏ ra nhiều như vậy, nhiều chuyện cậu không thể tưởng tượng như vậy, điều này làm cậu luôn luôn quật cường có chút không khỏi muốn oà lên khóc.

Đêm đã khuya, hơn nữa tiểu khu không nhiều người sinh sống, trong thang máy có vỏn vẹn hai người Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền cúi đầu như cũ, Phác Xán Liệt không nhìn ra bất cứ biểu tình gì của cậu, cuối cùng đành tiến lên phía trước thăm dò kéo tay cậu, mở miệng nói, "Tiểu Hiền, làm sao vậy?"

Biên Bá Hiền bây giờ đang rất buồn phiền, động tác đột ngột và giọng nói ôn nhu của Phác Xán Liệt làm cậu không nhịn được phút chốc đỏ ửng hai mắt, Phác Xán Liệt luôn như thế, vô luận là lúc nào đều có thể ôn nhu với cậu, quan tâm cậu, bảo vệ cậu như thế.

Vì vậy, cậu vùi đầu vào ngực Phác Xán Liệt, cúi xuống nằm trong lòng hắn không nói lời nào.

Thang máy lên tới tầng được chỉ định, Biên Bá Hiền còn chưa chịu ngẩng đầu, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn ngoài tuỳ ý để Biên Bá Hiền từng bước từng bước nhích về nhà.

Đóng cửa, cởi giày, mở đèn phòng khách, một khắc kia, Phác Xán Liệt nhìn thấy hai mắt phiếm hồng của Biên Bá Hiền.

Hắn hốt hoảng cúi đầu khẽ nắm bả vai Biên Bá Hiền, "Tiểu Hiền? Em làm sao vậy? Nói cho anh biết được không? Em như vậy, anh rất khó chịu."

Nhưng không ngờ, Biên Bá Hiền một giây trước nhìn qua cả người lẫn vật vô hại và tội nghiệp bất chợt dùng sức đẩy Phác Xán Liệt đến vách tường ở huyền quan, sau đó nhón chân, dán lên môi hắn, lung tung hôn một trận.

Phác Xán Liệt mặc cho Biên Bá Hiền làm việc, không được bao lâu, thế tiến công của người kia chầm chậm đã yếu đi, cuối cùng không nhúc nhích tựa trên vai Phác Xán Liệt.

Thanh âm buồn buồn, "Tại sao anh không nói em biết..."

Nhận ra Biên Bá Hiền đang nói gì, hai tay Phác Xán Liệt ôm lấy cậu, cằm nhẹ nhàng cọ đỉnh đầu của cậu, "Anh không muốn em phải vì chuyện này mà chịu ảnh hưởng, cho nên ——"

Lời chưa nói dứt, Biên Bá Hiền đã lần nữa áp môi lên, câu chữ bị người kia hoàn toàn ngăn chặn, lần này Biên Bá Hiền hôn sâu hơn, càng nhiều tình ý hơn. Mà Phác Xán Liệt lo Biên Bá Hiền sẽ mất hứng, một mực bị động nghênh đón động tác của cậu.

Hồi lâu, cậu rời khỏi môi Phác Xán Liệt, theo bản năng dời đầu cọ lên cổ Phác Xán Liệt, nhón chân khẽ hôn vành tai hắn một cái, rồi giống như mèo nhỏ ăn vụng bị phát hiện lập tức hốt hoảng chạy trốn, chợt cứng người đứng thẳng. Phác Xán Liệt trái lại nhìn cậu chằm chằm, đáy mắt chứa đựng ý tứ trêu chọc. Ánh mắt Biên Bá Hiền né tránh vài lần, cuối cùng nằm úp sấp trên vai Phác Xán Liệt thêm một lần.

Cậu tựa như cố tình thổi hơi nóng bên tai Phác Xán Liệt, hạ thấp giọng, âm mũi nồng nặc, cậu ghé vào tai hắn nói khẽ, hệt như gió ấm tháng Tư, khiến người ta muốn đến gần.

"Phác Xán Liệt, chúng ta làm đi."

Dây cung trong đầu căng thẳng đã nhiều ngày giờ phút ngày đứt phựt, Phác Xán Liệt hơi ngây ngẩn, không xác định được mở miệng, "Tiểu Hiền, em chắc chứ?"

Biên Bá Hiền khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, "Lên... Lên giường."

Nghe thế, Phác Xán Liệt ôm ngang cả người cậu, mở cửa phòng ngủ, nhẹ đặt Biên Bá Hiền xuống giường, tiếp theo là lấn người đè lên.

Hôn trán cậu một cái, lại hôn chóp mũi cậu một cái, cuối cùng giống như đang đối đãi với trân bảo, dè dặt dịu dàng hôn mút bờ môi của cậu.

Như là không hài lòng, hai tay Biên Bá Hiền chế trụ ót Phác Xán Liệt, chủ động hé mở khoang miệng, ý bảo Phác Xán Liệt thực hiện bước kế tiếp.

Hôn môi không biết bao nhiêu lần, có điều Biên Bá Hiền lần này không hề ngượng ngùng. Chốc lát sau, Phác Xán Liệt chuyển dời trận địa sang cổ Biên Bá Hiền.

Da thịt trắng nõn nhẵn bóng, đường viền cổ ưu mỹ đẹp mắt. Phác Xán Liệt khẽ cắn một mảng da nhỏ của cậu mút mát, nhẹ nhàng chậm rãi dẫn dắt Biên Bá Hiền từng bước một. Biên Bá Hiền chưa từng trải nghiệm loại chuyện này buộc lòng để Phác Xán Liệt tuỳ ý an bài, cậu gắng sức chịu đựng, không cho phép mình phát ra tiếng, mà đôi môi cắn chặt và gò má phiếm hồng đã bán đứng tâm tình cậu thời khắc này.

Mỗi nơi đôi môi du ngoạn qua đều lưu một dấu vết đỏ hồng mập mờ, Biên Bá Hiền co rút ngón chân, toàn thân cao thấp bắt đầu nổi lên cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy kì dị chưa bao giờ có.

Lúc thế tiến công của Phác Xán Liệt dời đến xương quai xanh, Biên Bá Hiền rốt cuộc không nhịn được rên rỉ một tiếng, "A..." Hai tay vô thức ôm lấy bả vai Phác Xán Liệt, người kia phảng phất như bị điện giật, nhiệt lưu toàn thân bắt đầu dồn xuống nửa thân dưới.

Bàn tay chai sần không an phận luồn vào trong áo của Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng vuốt ve hông cậu, lạnh lẽo lẫn rộng lớn trải lên da thịt nhạy cảm, làm da đầu Biên Bá Hiền tê dại, nổi một trận da gà sù sì.

Phác Xán Liệt có thể cảm nhận rõ rệt Biên Bá Hiền đang toàn lực ức chế bản thân, cậu không ngừng giãy giục thân thể đụng chạm khiến Phác Xán Liệt càng thêm mất khống chế. Vì vậy, hắn một bên gặm cắn xương quai xanh của Biên Bá Hiền, bàn tay trong áo chẳng biết từ lúc nào trận địa đánh chiếm đã đổi thành vùng ngực e ấp cảnh xuân.

Dĩ nhiên là không chịu được, bộ phận chưa từng bị người khác chạm tới hiện tại đang bị Phác Xán Liệt vuốt ve, còn thỉnh thoảng vô tình hay cố ý đảo qua điểm nhô ra. Biên Bá Hiền cong lưng, ngón chân co quắp đến lợi hại.

Cuối cùng Phác Xán Liệt buông lỏng Biên Bá Hiền, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền nhìn có vẻ đã động tình, nhóc con kia lúc này mặt đầy mông lung, hai mắt hồng hồng đang nhìn mình. Hầu kết thoáng chốc không khỏi chuyển động lên xuống, Phác Xán Liệt vươn tay cởi áo Biên Bá Hiền, người kia mặc dù lúng túng không biết làm sao, nhưng cũng không phản kháng.

Da thịt nõn nà vì ham muốn nên phớt một tầng đỏ hồng. Ngón chân co rúc và vẻ mặt có chút uỷ khuất mở to hai mắt không chỗ nào không cám dỗ.

Phác Xán Liệt cởi áo trên người mình, lần nữa lấn người đè lên.

Hàm răng cắn vào điểm nhô ra trước ngực người dưới thân, người kia lập tức không nén được rên thành tiếng, "A..." Sau đó phút chốc đã cắn chặt môi, không cho phép mình phát ra âm thanh. Đáng tiếc cậu không nhận thức được, bản thân vì khoái cảm ập đến bất chợt nên theo bản năng cong người, không thể nghi ngờ gì, chính là chủ động dâng mình tận miệng Phác Xán Liệt.

"Đừng... Đừng hôn..."

Cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến Biên Bá Hiền hận không thể tìm một cái hố chui xuống, cậu nhắm chặt hai mắt không dám nhìn Phác Xán Liệt.

"Đừng vội, không cần phải xấu hổ." Phác Xán Liệt cười cười, một tay lặng lẽ trượt vào quần cậu. Khi nơi đó bị Phác Xán Liệt chạm đến, Biên Bá Hiền chỉ thấy đầu óc trống rỗng, không biết đã rơi rớt đứt rời bao nhiêu dây cung bên trong.

Phác Xán Liệt trút bỏ chiếc quần của Biên Bá Hiền ra, tiện thể ngay cả quần lót cũng cởi. Khuôn mặt người kia nháy mắt đã đỏ ửng như lửa đốt, nhân cơ hội Phác Xán Liệt chưa lấn người đè lên, lập tức kéo chăn đắp kín người mình, chừa một cái đầu và đôi mắt chớp chớp mở lớn.

Phác Xán Liệt bị cậu chọc cười, biết cậu xấu hổ nên nhẹ giọng khuyên nhủ cậu, quỳ gối trên giường khẽ vuốt vuốt tóc đối phương, "Không cần xấu hổ, cũng không cần sợ hãi, không được như thế, Tiểu Hiền, tin anh đi, ha?"

Biên Bá Hiền suy tư mấy giây, rồi nới lỏng bàn tay đang nắm chăn thật chặt. Phác Xán Liệt vén chăn của cậu lên, lần nữa rướn người phủ bên trên.

Lặp lại động tác vừa nãy, không ngừng hôn cậu, hấp dẫn sự chú ý của cậu, từng bước dẫn dắt cậu, bàn tay thừa lúc Biên Bá Hiền không chú ý liền nắm lấy dục vọng đang ngẩng đầu phía dưới.

Biên Bá Hiền sững sốt, cuối cùng vẫn lựa chọn nhắm mắt ôm vai Phác Xán Liệt, dù sao đây là chuyện sớm muộn, cậu cần gì phải một mực bất an chứ.

Hạ thân truyền tới khoái cảm không thể không để ý. Tiếng thở dốc làm người ta mặt đỏ tim đập của Biên Bá Hiền qua đi, Biên Bá Hiền luôn co quắp ngón chân rốt cuộc đã chịu buông lơi, cần cổ nâng lên một đường cong tuyệt mỹ, luồng nhiệt dồn nén ở hạ thân cuối cùng đã phun ra một ít.

Phác Xán Liệt cưng chiều hôn nhẹ lên khoé mắt của cậu, "Nếu lát nữa bị đau, phải nói anh ngừng lại."

Nhờ tinh dịch trắng đục trong tay, Phác Xán Liệt cho một ngón tay tìm kiếm địa phương bí ẩn. Miền đất chưa bao giờ được khai quật bỗng nhiên bị một ngón tay tiến nhập, dẫu không đau, bất quá chính là làm Biên Bá Hiền khó nhịn uốn éo thắt lưng.

Cậu nắm vai Phác Xán Liệt thật chặt, để bản thân cố sức không bật ra âm thanh khiến người ta thẹn thùng.

Thời điểm ngón tay thứ hai đi vào, Biên Bá Hiền đã không nhịn được bộc phát tiếng động. Cảm giác tê liệt bắt đầu lan tràn, cái trán cũng toát mồ hôi hột rất nhỏ. Phác Xán Liệt hiểu cậu khó chịu, cúi đầu hôn lên trán người kia, nỗ lực phân tán sự chú ý của cậu, giúp cậu dễ chịu hơn một chút.

Lúc ngón tay thứ ba và thứ tư tiến vào, Biên Bá Hiền càng không thể thoải mái, cậu cắn chặt răng, hạ thân căng đau làm hốc mắt cậu ào ra vài giọt nước mắt sinh lý.

Phác Xán Liệt chợt mềm lòng, hắn gấp gáp rút ngón tay ra, hôn lên khoé mắt Biên Bá Hiền. Ánh mắt người kia hồng hồng, cắn chặt môi, bộ dáng nhỏ bé quật cường khiến Phác Xán Liệt ngứa ngáy đáy lòng, hắn nhẹ giọng mở miệng an ủi, "Tiểu Hiền, nếu đau, chúng ta không làm nữa, được không?"

"Không được!" Biên Bá Hiền cơ hồ là tức khắc cự tuyệt hắn, hai chân chủ động quấn quanh hông Phác Xán Liệt, sau đó kiên định thẳng thắn nhìn hắn, thực giống như người mới dùng chăn che mình ngượng ngùng kia không phải cậu.

Phác Xán Liệt khẽ cười, chờ Biên Bá Hiền nói tiếp.

"Em... Em không sợ đau, em có thể... Anh, anh vào đi, Xán Liệt..." Giọng nói dần dần yếu đi, Biên Bá Hiền ngoan ngoãn nằm trên giường, giống như một bé mèo con chờ chủ nhân cho ăn.

Phác Xán Liệt không hề do dự kéo thắt lưng, thậm chí là cố tình thong thả ung dung chậm rãi cởi quần trước mặt Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền một tay che kín hai mắt mình không nhìn đến hắn, nhưng vẫn là không nhịn được bị vóc dáng đẹp mắt hấp dẫn, lúc cậu lén lút nhìn trộm lại thấy được dục vọng ngẩng cao đầu của người kia, phút chốc lần nữa che kín hai mắt mình, cả khuôn mặt biến thành đỏ bừng.

"Tiểu Hiền, em cố chịu một chút, sau đó sẽ hết đau ngay thôi."

Ham muốn thức tỉnh đứng thẳng dò xét nơi chốn kín đáo kia đôi chút, vật này so với bốn ngón tay càng đau hơn, nước mắt sinh lý bị kích thích chảy ra thêm một lần, đôi môi đã bị hàm răng cắn đến trắng bệch.

Phác Xán Liệt áp sát mặt hôn lên môi cậu, tiếp tục thử dời sự chú ý của người kia. Sau khi nửa thân dưới dần thích ứng, Biên Bá Hiền rất nhanh đã một lòng một dạ bắt đầu đáp trả nụ hôn từ Phác Xán Liệt.

Động thân một cái, vùi sâu tất cả.

"A..." Đôi mắt vốn đang nhắm chặt của Biên Bá Hiền bất chợt ấm nóng, cậu bị đau há hốc miệng, không ngừng kịch liệt hô hấp, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Đau chứ, đương nhiên là đau.

Phác Xán Liệt đau lòng nâng mặt cậu liên tục hôn, một hồi lâu, Biên Bá Hiền mới nhàn nhạt trả lời, "Xán Liệt... Động đi... Em có thể..."

Phác Xán Liệt sợ cậu không chịu nổi, chậm chạp di chuyển.

Kỳ thực bản thân Biên Bá Hiền cũng khó hiểu, cảm giác căng đau lúc đầu từ từ bị thay thế bởi một trận tê tê dại dại, vùng xung quanh lông mày của cậu thả lỏng, hai tay vòng quanh cổ Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt biết cậu không đau nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, không quên ghé vào lỗ tai cậu mê hoặc, "Đừng nhịn, phát ra tiếng đi, anh muốn nghe giọng của em."

Biên Bá Hiền hiện tại đã mất hết lý trí, mặc hắn định đoạt, vô cùng ngoan ngoãn, hàm răng cắn chặt nháy mắt thu về, thanh âm theo mỗi một dao động tràn khỏi cổ họng, "A... Xán Liệt... A... Ưm..."

Phác Xán Liệt âu yếm cúi người hôn Biên Bá Hiền nhu thuận nghe lời, hạ thân đẩy nhanh tốc độ thêm một lần, chọc cho Biên Bá Hiền run rẩy. Hốc mắt thêm đỏ, giọng nói đều nức nở, "Xán Liệt... A... Chậm một chút... Chậm một chút... Em... Em không chịu nổi... Quá kích thích... Ưm..."

Phác Xán Liệt sao có thể nghe lời cậu, chẳng những không làm theo những gì cậu nói, ngược lại càng ngày một quá đáng đâm vào điểm nhạy cảm của cậu.

Biên Bá Hiền toàn thân run rẩy, không nói được một câu trọn vẹn, thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Cậu nhẹ ấn ấn lên trán Phác Xán Liệt, ra hiệu người kia cúi đầu nghe cậu nói, "Xán Liệt... A... Chậm một chút... Ưm... Chậm... Chậm một chút..."

Phác Xán Liệt xấu xa hứng thú dừng động tác, không hề nhúc nhích, đơn giản hôn môi Biên Bá Hiền. Lần này Biên Bá Hiền triệt để ngây ngẩn cả người, cậu liền trầm mặc như vậy chốc lát, bất quá ham muốn trong thân thể đang gấp gáp đòi được giải quyết, khó lòng nhẫn nhịn, thế là cậu cắn răng một cái, quay mặt ghé bên tai Phác Xán Liệt khẽ nói, "Xán Liệt... Xán Liệt ca... Xán, Xán Liệt ca ca..."

"Ca ca? Còn gọi anh là ca ca? Hửm?"

Không kiềm chế được nữa, Phác Xán Liệt ôm lấy cả người Biên Bá Hiền, bản thân ngồi dậy theo, khiến người kia cứ thế nghi ngờ ngồi trên người hắn, dục vọng lún vào càng sâu.

"Đừng... Em không thể... Quá kích thích..."

Lần đầu tiên kích thích đến mức làm Biên Bá Hiền chịu không nổi, cả người cậu đều xụi lơ, duy nhất có thể chính là dựa lên người Phác Xán Liệt, lồng ngực nhấp nhô cực độ, miệng thở hổn hển.

Phác Xán Liệt tự mình động, Biên Bá Hiền mệt mỏi không muốn phát ra chút âm thanh nào, tuỳ ý Phác Xán Liệt chi phối.

Rất lâu trôi qua, lúc ngón chân co quắp của Biên Bá Hiền lần thứ hai buông lỏng, cậu đã hoàn toàn mất hết khí lực. Đầu ngã trên vai Phác Xán Liệt, tay vẫn ôm cổ hắn.

Mấy phút sau, theo tiếng gầm của Phác Xán Liệt, lần đầu tiên giữa bọn họ kết thúc.

Ôm Biên Bá Hiền đã mềm thành một bãi nước ngã xuống giường, toàn thân nhóc con kia nằm trên người Phác Xán Liệt, từ từ nhắm nghiền hai mắt không nói gì, Phác Xán Liệt biết cậu đã mệt rồi, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu, cúi mặt cọ cọ đỉnh tóc người kia.

Hắn ôn nhu nói, "Tiểu Hiền."

Biên Bá Hiền không nhúc nhích, lười biếng phát ra một âm tiết đơn giản, "Ưm?"

"Anh yêu em."

Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt đối mặt cậu nói những lời này.

Nghe vậy, người nào đó ban đầu đã muốn ngủ bỗng thanh tỉnh, chóp mũi có phần chua xót, cậu ôm hông Phác Xán Liệt, "Em cũng yêu anh." Một lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, Phác Xán Liệt quyết định ôm người nào đó đi tắm rửa sạch sẽ, nhưng người kia lại ngoài dự liệu nói một câu từ chối, muốn tự tắm. Phác Xán Liệt lo lắng cho cậu, có lẽ đại khái là vì da mặt cậu quá mỏng, đành mặc cho Biên Bá Hiền đi một mình.

Mà khi Biên Bá Hiền một bước tiến vào bồn tắm, thắt lưng đột nhiên mỏi nhừ, toàn bộ thân thể ngã vào trong bồn đầy nước, cậu liền hối hận.

Cậu nhìn ra ngoài phòng tắm, phóng to âm lượng hô, "Xán Liệt! Xán Liệt! Xán Liệt!"

"Làm sao vậy?"

Ngoài phòng tắm truyền đến giọng nói của Phác Xán Liệt.

"Hay là... Hay là anh giúp em tắm nha."

Quan hệ yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro