Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng Năm, nhiệt độ tăng cao vài phần, mấy ngày nay, mỗi ngày đều là trời trong gió nhẹ, so với tháng Tư dịu dàng mà nói, tháng Năm trái lại có chút tinh nghịch hơn.

Cơn gió không biết từ vùng biển nào thổi qua anh đào trong thành phố, chiều nào cũng thấy người lao công quét dọn những cánh hoa tàn lụi rơi khắp đường nhựa.

Thỉnh thoảng có vài người thương tình quét anh đào rải rác ven đường thành một đống, đôi lúc có đứa nhóc nghịch ngợm cố tình tiến lên một bước, giẫm vào giữa đống anh đào trước mặt, lâu lâu cánh hoa sẽ rơi vào mũ của người đi đường, và ngẫu nhiên, anh đào sẽ lẫn trong mái tóc của cô thiếu nữ nào đó.

Tháng năm, hoa đào rụng rồi.

Phác Xán Liệt lười nhác nằm trên chiếc ghế đặt ở sân thượng, hưởng thụ ánh mặt trời mùa xuân.

Hắn nhấp một ngụm nước dâu đựng trong chiếc ly thuỷ tinh bên cạnh, chẹp chẹp miệng, tiếp theo là tìm tin nhắn Kim Tuấn Miên vừa mới gửi tới.

Nội dung không có gì khác ngoài hồ sơ lý lịch đệ trình để phỏng vấn làm nhiếp ảnh gia của Biên Bá Hiền, theo lý mà nói, Phác Xán Liệt không cần phải xem qua, nhưng sau buổi chiều hôm Kim Tuấn Miên trở về từ tiệm trà sữa, đã bị Phác Xán Liệt dùng ánh mắt ám chỉ ra hiệu, làm anh phải thu thập lý lịch của Biên Bá Hiền không sót một chữ rồi gửi cho hắn.

Phác Xán Liệt nhìn bức ảnh trong lý lịch, là một tiểu tử tóc đen, tóc mái ngoan ngoãn rũ trước trán, khoé môi người kia hơi cong lên tạo thành nụ cười, đủ khiến Phác Xán Liệt cười theo cậu, xem ra, có lẽ là ảnh chụp thời cao trung, không những là một chú mèo nhỏ lông trắng, còn là mèo con mới sinh.

Đường nhìn dời sang bên phải, thấy được ngày tháng năm sinh của người kia, hắn có chút nhíu mày.

"Ngày 6 tháng 5?"

Phác Xán Liệt không kìm được nói ra, sau đó cầm ly nước dâu uống một hơi.

Vậy thì, có phải là nên ăn mừng sinh nhật em không nhỉ.

Phác Xán Liệt liền gọi điện cho Kim Tuấn Miên đang nghỉ phép, đi xem nhạc kịch để thả lỏng tâm tình.

Cảm giác được điện thoại rung lên, Kim Tuấn Miên cau có, vốn định lấy điện thoại ra ngắt máy, lúc nhìn thấy tên người gọi thì không khỏi sửng sốt một hai giây, anh đành phải hơi cúi người xuống, một tay che trước miệng, nối thông điện thoại xong chỉ có thể dùng âm lượng nho nhỏ nói, "Này, Xán Liệt à, có chuyện gì?"

Kim Tuấn Miên ngồi ghế V.I.P, nhạc kịch vừa vặn tiến đến cao trào, đây là một chuyện tình bi kịch, nam chính đau khổ nức nở hét lên, người phụ nữ ngồi cạnh anh không nhịn được bắt đầu nghẹn nghèo. Kim Tuấn Miên đang dạt dào tình cảm lại bị cuộc điện thoại của Phác Xán Liệt cắt đứt, tình tiết vốn dĩ có mùi có vị bây giờ cũng trở nên đơn điệu nhàm chán.

"Anh, bên đó có chuyện gì vậy, sao lại nghe thấy tiếng khóc..."

"Anh đang xem nhạc kịch, chuyện gì thế?"

"Ra đại sảnh đi, em có chuyện muốn nói với anh."

"Còn chưa kết thúc đâu, anh ở đây nói chuyện với cậu là được rồi." Hai mắt Kim Tuấn Miên không ngừng nhìn sân khấu, nam chính hiện tại đã ôm nữ chính thật chặt, mà nữ chính đang hấp hối vuốt ve khuôn mặt của đối phương.

"Anh sẽ làm ồn tới người khác."

Kim Tuấn Miên lần nữa đưa mắt về phía sân khấu, nam chính rơi lệ, cánh tay của nữ chính ban đầu đặt giữa không trung dần dần buông thõng, sau đó, Kim Tuấn Miên để ý thấy phần lớn khán giả xung quanh đã rục rịch khóc, chuyện này làm anh không khỏi lúng túng, "... Anh xem xong sẽ gọi cậu sau."

"Anh có ra không." Phác Xán Liệt dùng ngữ khí hung tợn.

"... Tới, tới ngay." Kim Tuấn Miên cuống quýt rời khỏi ghế V.I.P mà anh phải tốn hai tiếng đồng hồ mới mua được, người phụ nữ trung niên bên cạnh khóc trôi cả son phấn thấy anh muốn đi, lập tức trừng mắt liếc anh một cái, khuôn mặt "Cậu sao có thể không khóc" này làm người nọ vô cùng xấu hổ, lễ phép cười cười, rồi tăng nhanh tốc độ bước ra đại sảnh.

"Anh ra rồi đây, chuyện gì." Kim Tuấn Miên ngồi xuống chiếc ghế đặt trong khu vực chờ đợi, bất đắc dĩ chỉnh gọng kính.

"Khi nào Biên Bá Hiền báo danh."

Anh phải bỏ ghế V.I.P mua mất hai tiếng trước khi nhạc kịch kết thúc, là để trả lời câu hỏi này của cậu???

Này, cậu đã gặp người đại diện nào tốt tính còn quản nhiều chuyện như vậy chưa!!!

Phác Xán Liệt à, tại sao cậu không biết quan tâm lo lắng cho anh hả!!!

Mặt Kim Tuấn Miên méo mó nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn là dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể trả lời câu hỏi của Phác Xán Liệt, "6 tháng 5, sao vậy?"

"Cậu ấy báo danh ở đâu?"

Phác Xán Liệt lại nhấp một ngụm nước dâu, hắn lúc này không đặt ly trên bàn mà một mực cầm trong tay.

"Phác Xán Liệt, tiếng đó là gì vậy, chẳng lẽ cậu đang uống nước dâu hôm trước anh mua cho sao?"

Nghe vậy, Phác Xán Liệt chưa kịp nuốt hẳn nước dâu xuống cổ họng suýt chút đã sặc, hắn giả vờ lãnh đạm, lạnh giọng nói, "Em uống bia."

Kim Tuấn Miên đương nhiên không tin, lộ ra biểu tình tràn đầy ý vị thâm trường, "Nếu cậu thích, hôm nào anh mua cho cậu là được."

"... Mau trả lời câu hỏi của em."

"A, phòng nhân sự sắp xếp nhân viên thực tập tới đón cậu ấy ở cổng chính lúc ba giờ chiều, giúp cậu ấy xử lý giấy tờ rồi đưa cậu ấy đi quanh công ty làm quen dần."

"Anh nói bọn họ không cần phải cử người đến."

"Tại, tại sao..." Kim Tuấn Miên có chút khó hiểu, "Cậu sẽ không đổi ý, không để cậu ấy chụp ảnh cho cậu nữa chứ Phác Xán Liệt, này, anh nói cậu biết, cậu không thể —— "

Chân mày Phác Xán Liệt nhíu lại, không đợi Kim Tuấn Miên dứt câu liền đột ngột mở miệng cắt đứt mấy lời dong dài của người nọ,

"Chỉ mình em có thể đón cậu ấy, người khác không được."

"..." Kim Tuấn Miên gãi đầu, chua xót phun một câu, "Mà Xán Liệt, anh hôm nay ra ngoài không mang theo xe, cậu có thể lái xe tới đón anh không?"

Người bên kia điện thoại bị anh làm cho cau mày, "Anh không thể bắt taxi sao?"

Kim Tuấn Miên cười lạnh, tức giận đến mức thiếu chút nữa đã ném điện thoại xuống đất.

Phác Xán Liệt cậu có ý gì?!

Cái tên không biết lớn nhỏ này, anh đây chính là anh của cậu mà!

May mắn, anh lần nữa khống chế tốt tâm tình của mình, "Còn chuyện gì không?"

"Ngày báo danh là sinh nhật cậu ấy."

"Nên?"

"Em muốn giúp cậu ấy ăn mừng sinh nhật."

"Phác Xán Liệt, cậu không nói đùa chứ, sinh nhật anh đây còn phải mời cậu đi."

Kim Tuấn Miên bĩu môi,

Xem đi, mình đã nói người này nhất định đang yêu mà.

"Ngày mai anh cùng em đi siêu thị đi, mua chút nguyên liệu và pháo hoa."

Phác Xán Liệt không hề để ý người nọ đang oán giận, tự nhiên nói ra kế hoạch của mình.

"Này, cậu có lầm không vậy, cậu đi siêu thị không phải là sẽ trở thành sự kiện sao?"

"Sao anh nói nhiều vậy."

"Cậu sẽ không... tự mình xuống bếp chứ?"

Kim Tuấn Miên đến bây giờ vẫn không cách nào quên được vị cháo mà lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Phác Xán Liệt nấu cho anh vào bốn năm trước.

Năm đó Phác Xán Liệt mới debut, tính tình chưa kì quái như bây giờ. Khi ấy Kim Tuấn Miên trong thời gian Phác Xán Liệt chính thức ra mắt cực kỳ vất vả mệt nhọc, lao lức quá sức rất nhanh đã bị sốt, lần đấy, người kia đặc biệt mang cho Kim Tuấn một nồi cháo nhỏ, Kim Tuấn Miên bấy giờ còn nghĩ Phác Xán Liệt vừa nhìn đã thấy là một người có gia thế sung túc, mười ngón tay không dính nước xuân, tài nghệ nấu nướng hẳn là không được tốt lắm. Lần thứ nhất nuốt một muỗng cháo xuống bụng, ý nghĩ của anh lập tức bị bóp chết, anh cảm thấy, đây có lẽ là nồi cháo ngon nhất mà mình từng ăn hơn hai mươi năm qua.

Về sau, Kim Tuấn Miên tình cờ nghe được mẹ Phác Xán Liệt nói, tài nghệ của Phác Xán Liệt vô cùng tuyệt vời, bất luận là món Đông, hay là món Tây, đều có thể làm đặc biệt khá, hồi nhỏ hứng thú với nấu ăn, tự học cực kỳ dễ dàng, dần dà, đã luyện thành khéo tay, tay nghề thực sự rất tốt.

Đương nhiên, Phác Xán Liệt kể từ khi ra mắt, căn bản đã không nấu cơm nữa.

Ngoại trừ lần đó nấu cháo cho Kim Tuấn Miên, hắn không còn làm cơm cho ai khác.

Kim Tuấn Miên tâm tâm niệm niệm tài nghệ của hắn suốt, nhưng người kia luôn nhàn nhạt nói, "Anh không biết tự nấu sao."

...

"Cậu ấy hình như rất thích dâu tây, vậy thì làm bánh dâu tây đi."

"Vậy cậu mua pháo hoa làm gì..."

Kim Tuấn Miên cảm thấy anh bây giờ càng ngày càng mơ hồ không hiểu suy nghĩ của Phác Xán Liệt, tuy anh chưa từng hiểu được.

"Anh, tầng thượng nhà trọ của anh không phải vừa vặn nằm cạnh sông Hàn sao, pháo hoa để ở nhà anh đi, đến lúc đó em nhắn tin cho anh, anh đốt chúng lên giúp em."

"Phác Xán Liệt, cậu xem phim thần tượng nào vậy? Còn đốt pháo hoa bên bờ sông Hàn ăn mừng sinh nhật?"

"Anh nói nhiều thật đấy." Phác Xán Liệt lại cố tình lạnh giọng.

"Được... Được, cậu nói gì cũng được." Kim Tuấn Miên liếc nhìn màn hình điện thoại, chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận trong kinh sợ.

Ai, quả nhiên là mùa xuân, mùa xuân.

Từ lần Phác Xán Liệt dùng tài khoản Instagram cá nhân bảo vệ Biên Bá Hiền, người kia một lần nữa danh tiếng vang xa, có một lần Biên Bá Hiền vô tình gián tiếp công khai tên thật của mình trên Instagram, đợi cậu xoá bỏ bài post kia, những người hâm mộ trong fandom Xán Kỵ đã sớm nhớ kỹ tên cậu, sau đó bất tri bất giác CP "Xán Bạch" nổi lên với tốc độ tên lửa, thậm chí còn có fansite gì gì đó.

Biên Bá Hiền lần này mặc dù trố mắt không nói nên lời, nhưng không thể không thừa nhận, giống như tim đập loạn nhịp*, đáy lòng cậu tràn ngập hạnh phúc.

*Từ gốc là 小鹿乱撞: tim đập đột ngột vì sợ hãi, thường được sử dụng để mô tả tâm trạng của tình yêu giữa nam và nữ.

Phác Xán Liệt thật là.

Lúc này, Phác Xán Liệt đang quấn tạp dề đứng trong phòng bếp đánh bông kem, Kim Tuấn Miên nằm sấp trên ghế sa lon ở phòng khách gần như là bị khả năng mua sắm chưa bao giờ thấy qua của Phác Xán Liệt dày vò quá mức, mấy chiếc túi lớn và hai hộp to đựng đầy pháo hoa, đa phần đều được anh xách từ garage đến biệt thự, hơn nữa lát nữa anh phải mang hai hộp pháo hoa kia về nhà mình.

Khi đang đi siêu thị, anh có hỏi Phác Xán Liệt, chỉ là làm bánh ngọt, sao phải mua nhiều đồ như vậy, người kia liền không chút suy nghĩ vừa đặt rong biển khô cỡ lớn vào xe đẩy hàng của Kim Tuấn Miên vừa nói,

"Thứ gì phải mua thì đều mua đủ cả."

Nếu như nhóc con kia sau này về nhà, ngay cả đồ để ăn no cũng không có, kì thực không tốt tí nào.

Kim Tuấn Miên cảm thấy buồn chán, Phác Xán Liệt không cho anh đến phòng bếp, anh không thể làm gì khác ngoài lẳng lặng rút điện thoại ra, lên mạng một mình.

Kim Tuấn Miên thích xem thứ gì đó đơn giản giống như Phác Xán Liệt, nhìn fandom Xán Kỵ gần đây thảo luận này nọ.

Khi anh tải lại trang đầu, trong mấy chục chủ đề có một nửa là liên quan tới "Fanfic Xán Bạch", "Manga Xán Bạch", "Xán Bạch hường phấn" gì gì đó.

"Xán Liệt a, cậu có muốn nghe fanfic Xán Bạch không, anh đọc cho cậu nghe?"

Phác Xán Liệt không trả lời, đánh kem tơi rồi bắt đầu cắt dâu tây để sang một bên.

"Cậu muốn nghe fic ngọt hay fic ngược?"

Phác Xán Liệt vẫn như cũ không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, nên cắt dâu tây thế nào là đẹp nhất.

"Vậy anh đọc luôn đây, đọc một đoản ngọt là được." Kim Tuấn Miên ngẩng đầu nhìn phòng bếp giây lát.

"Đừng có đọc."

Phác Xán Liệt ngừng động tác trên tay lại, nhàn nhạt phun một câu.

"Sao vậy, cậu không thích?"

"Không phải, ngược lại còn rất hứng thú, nhưng nếu anh đọc lên thì sẽ rất buồn cười đó."

Chờ chút,

Sẽ rất buồn cười...

Sẽ rất buồn cười?

Sẽ rất buồn cười!

Kim Tuấn Miên vô cùng hoảng sợ, "Phác Xán Liệt, cậu đừng nói với anh là cậu đã đọc nó rồi nha?!" Anh kích động đến mức quên cả mang dép, vội vã chạy vào phòng bếp, "Không phải cậu không thích trò ghép CP sao, đừng nói là fic CP, chuyện gì xảy ra vậy?"

Người kia tự động ngó lơ câu hỏi của anh, đưa tay đẩy Kim Tuấn Miên ra phòng khách.

"Cậu yêu rồi?"

Kim Tuấn Miên không để ý người kia đang đẩy mình, ý vị quay đầu hỏi.

Phác Xán Liệt tức khắc đã đẩy Kim Tuấn Miên ngồi xuống ghế sa lon, sau đó mất tự nhiên ho khan hai tiếng, xoay người trở về phòng bếp mới ném cho người nọ một câu,

"Anh mới yêu."

Kim Tuấn Miên đầu đầy sương mù.

Phác Xán Liệt gần đây rõ ràng rất kỳ quái.

"Kính Tú a, tớ từ công ty trở về có lẽ là khoảng sáu giờ, Tuấn Miên ca nói hôm nay chỉ báo danh và tham quan thôi, cậu lúc đó đến nhà tớ đi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn sinh nhật nha."

Biên Bá Hiền vừa nói vừa lách qua những cánh đào đã sớm được lao công xếp thành một đống.

Anh đào rụng rồi, sang năm sẽ thấy thôi.

Lúc Biên Bá Hiền theo giờ hẹn đến trước cổng chính công ty SM, phía trước ngoại trừ bảo an đại thúc ra, không hề thấy bóng dáng một người nào khác.

Bảo an đại thúc nhìn Biên Bá Hiền đi tới cổng chính công ty, trên cổ lại không mang thẻ công tác, cho rằng cậu là fan cuồng đến đây cắm túc.

"Này, cậu kia, không có thẻ công tác thì không được vào."

Biên Bá Hiền nghe vậy lúng túng cười một tiếng, vội vàng khoát khoát tay, "Chú, cháu đến để báo danh, ở đây chờ người, không phải fan cuồng đâu ạ."

Bảo an đại thúc quan sát Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới vài lần, vươn tay gãi gãi mũi, "Phải không, vậy cậu đứng đây chờ đi."

"..." Biên Bá Hiền bất đắc dĩ, khó xử đứng trước cổng chính, nhón chân nhìn đông nhìn tây.

Mấy phút sau, có một người toàn thân vận đồ đen, mặc áo khoác da, đeo khẩu trang, cao xấp xỉ Phác Xán Liệt đi thẳng tới chỗ cậu.

Biên Bá Hiền có hơi quen mắt, thậm chí trong lòng nổi lên ý nghĩ, người kia chính là Phác Xán Liệt, bất quá rất nhanh đã tự tay bóp chết nó.

Ai, làm sao có thể.

Người kia thấy Biên Bá Hiền liền bước nhanh hơn đến trước mặt cậu, vươn tay gỡ khẩu trang xuống, chỉ thấy nhóc con đối diện mình lộ ra vẻ mặt khó tin, chọc hắn không nhịn được bật cười.

Phác Xán Liệt vươn tay xoa đầu Biên Bá Hiền, "Buổi chiều tốt lành, Bá Hiền."

Biên Bá Hiền chợt nở nụ cười, hai tay đút trong túi còn nhẹ nhàng quơ quơ, "Xán... Xán Liệt, sao anh lại ở đây?"

"Đưa em đi báo danh rồi tham quan công ty."

"Nhưng mà, Tuấn Miên ca không phải đã nói là người trong phòng nhân sự sẽ đến đón em sao? '0 ' "

"Người của anh nên anh đến đón."

Biên Bá Hiền bị lời hắn nói làm tim rộn nhịp, hơi cúi đầu muốn che giấu tâm tình của mình, nhưng không nghĩ tới hai tai phiếm hồng lộ ra đã hoàn toàn bán đứng cậu.

Xán Liệt nói, mình là người của anh ấy sao. ///ㅅ///

Bảo an đại thúc cảm thấy bầu không khí giữa hai người không đúng lắm, cực kỳ tận lực ngó lơ bọn họ.

Trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm,

Thằng bé Xán Liệt kia gần đây sao lại kỳ quái thế nhỉ.

Nói nhiều hơn, số lần đến công ty cũng tăng lên.

"Đi thôi, Bá Hiền." Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay của Biên Bá Hiền, cứ thế quang minh chính đại kéo người kia vào công ty.

Bảo an đại thúc cuối cùng không nhịn nổi khẽ quét mắt sang vài lần, sau đó mất tự nhiên ho khan mấy tiếng.

Lễ tân trong công ty thấy Phác Xán Liệt tiến vào, hơn nữa đang kéo theo một người khác, thậm chí tâm tình có vẻ rất tốt, không khỏi mở to hai mắt hoảng sợ.

Mọi người đều biết, Phác Xán Liệt ngoại trừ những lúc có cuộc họp cần thiết ra, chưa bao giờ bước vào công ty lấy một lần, dù có tới vẫn cực kỳ bực dọc, phòng tập của hắn là phòng riêng, không thuộc công ty, nguyên nhân đơn giản là vì hắn chê công ty quá nhiều người, quá ồn ào, cho nên nếu có fan cắm túc trước công ty đợi Phác Xán Liệt, đa phần luôn không thể đợi được người kia.

"Phần hồ sơ lý lịch này, cô giúp tôi giao cho trưởng phòng nhân sự."

Phác Xán Liệt nhận lấy hồ sơ Biên Bá Hiền đưa tới, giao cho cô gái đứng trước quầy lễ tân, người nọ nhìn mặt Phác Xán Liệt phảng phất ý cười, tâm tình có chút manh động.

"Được... Được rồi."

"Vậy là ổn rồi sao, Xán Liệt? '0' " Biên Bá Hiền theo bản năng choàng tay Phác Xán Liệt, hai mắt trợn lớn hiếu kỳ hỏi.

Trái tim Phác Xán Liệt tựa hồ mất đi không chế, hẫng một nhịp, không kịp suy nghĩ gì, hắn liền vươn tay khẽ nhéo hai má giống như quả đào mọng nước của Biên Bá Hiền.

"Vậy là ổn rồi, em muốn đi chỗ nào trong công ty trước, anh dẫn em đi."

"Xán Liệt, các thực tập sinh luyện tập ở đâu thế?"

Lần này không chờ Phác Xán Liệt chủ động, Biên Bá Hiền đã nhanh chóng nắm cổ tay người kia, có điều dường như đây là động tác diễn ra trong tiềm thức, nhóc con thật vất vả mới chủ động một lần kia ngay cả chính mình cũng không để ý tới.

Phác Xán Liệt ngẩn người, sau đó vươn tay khác tháo bàn tay đang nắm cổ tay mình xuống, người kia hiện tại rốt cuộc đã ý thức được bản thân phải biết chừng mực.

"Xán Liệt, xin lỗi, em không cố ý..."

Phác Xán Liệt một lần nữa bị cậu chọc cười, vừa cười vừa đặt tay Biên Bá Hiền giữa không trung về chỗ cũ, vững vàng nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của cậu.

"Không sao."

"Ô?"

Biên Bá Hiền lại không biết làm sao.

Không quan tâm ánh nhìn chằm chằm của những người xung quanh, Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền tới cửa thang máy, đám người trước mặt không thể đè nén tâm tình vui vẻ, người kia hơi cúi đầu trốn tránh tia nhìn gần như muốn ăn tươi nuốt sống cậu từ bốn phía.

Em sao có thể như vậy, lúc nào cũng làm anh động tâm không chịu được.

Nhân viên công ty có lẽ là bị sự tồn tại của Phác Xán Liệt bức bách, không ai dám đưa mắt nhìn hai người nắm tay nhau tiến vào thang máy.

"Thực tập sinh chuẩn bị debut và thực tập sinh công khai luyện tập trên tầng thượng, những người khác không luyện tập trong công ty, anh dẫn em đến tầng thượng nhìn kỹ một chút."

Dù đã vào thang máy, tay của hai người kiên quyết không buông ra, Biên Bá Hiền vô thức rút rút tay về, nhưng ngay lập tức đã bị người kia giữ lại, dùng lực lớn đến mức khiến cho một mảng da thịt ân ẩn đau.

Thang máy lên tới tầng thượng, các phòng tập khác nhau truyền ra đủ loại nhạc lẫn lộn hoà thành một, có phần ầm ĩ.

Phác Xán Liệt vì vậy nên nhíu nhíu mày, Biên Bá Hiền bất quá cực kỳ hưng phấn.

Phòng tập đầu tiên có tường hoàn toàn làm bằng thuỷ tinh, đi trên hành lang có thể dễ dàng nhìn rõ người bên trong đang làm gì.

Sau khi nhìn thấy người luyện tập trong phòng, Biên Bá Hiền kích động giậm chân một cái, bàn tay đang được Phác Xán Liệt nắm cũng không nhịn được giơ lên.

"Xán Liệt, anh có biết người thực tập sinh đó không? Kim Trí Tình, là thực tập sinh công khai, có phải là sẽ debut không, em chú ý đến cô ấy từ lâu rồi, a người thật thực sự đẹp hơn trong ảnh nhiều, hơn nữa còn bằng tuổi em, phải nhanh chóng debut a Trí Tình của chúng ta..."

Biên Bá Hiền không khỏi nói năng lộn xộn, mặt Phác Xán Liệt nháy mắt đã đen lại, tiếc rằng người trước mặt tựa hồ không ý thức được, vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm Kim Trí Tình đang luyện tập trong phòng.

"Em không phải chỉ thích một mình anh sao?"

"Ô?" Biên Bá Hiền bị câu nói của Phác Xán Liệt làm nghẹn lời, có chút nghẹt thở trả lời, "Nhưng mà, ngay cả quan tâm một chút cũng không được sao..."

"Quan tâm một chút sao? Trí Tình của chúng ta, cũng đã gọi là Trí Tình của chúng ta rồi."

Biên Bá Hiền bây giờ có cảm giác giống như chính mình đang phản bội Phác Xán Liệt, giọng nói bị thái độ miễn cưỡng của người kia làm cho càng ngày càng yếu, "Nhưng mà, em không phải cũng thường gọi anh là Xán Liệt của chúng ta, Xán Liệt của chúng ta sao..."

"Có thể so sánh anh với cô ấy sao?"

Phác Xán Liệt tiếp tục đen mặt.

"Không thể nào." Biên Bá Hiền bỗng nhiên chân thành, "Thích Xán Liệt của chúng ta nhất."

Phác Xán Liệt lúng túng trước lời tỏ tình đột ngột của Biên Bá Hiền, còn chưa mở miệng đáp trả, âm nhạc trong phòng tập phút chốc đã dừng, hai người đồng loạt nghi ngờ nhìn về phía đó.

Kim Trí Tình vô tình nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng bên ngoài, ngay lập tức tắt nhạc, muốn đi ra chào hỏi người kia.

Đây là lần đầu tiên gặp được Phác Xán Liệt tới phòng tập của công ty kể từ khi cô làm thực tập sinh, các cô gái bằng tuổi nàng ít nhiều đều có phần hâm mộ Phác Xán Liệt, cô cũng không ngoại lệ.

Kim Trí Tình chầm chậm từ phòng tập chạy về phía Phác Xán Liệt, cúi người chín mươi độ, "Tiền bối Xán Liệt, chào anh, em là thực tập sinh công khai Kim Trí Tình."

Kỳ thực Phác Xán Liệt trước đây chưa từng tiếp xúc với Kim Trí Tình, chẳng qua là tình cờ sẽ nghe Kim Tuấn Miên nhắc tới tên cô.

"Quay về luyện tập đi."

Phác Xán Liệt lãnh đạm trả lời rồi lôi Biên Bá Hiền xoay người rời đi, mà người kia vẫn một mực ngoảnh đầu nhìn Kim Trí Tình bằng đôi mắt ấm áp.

Kim Trí Tình đầu đầy sương mù, trước đây nghe nói Phác Xán Liệt là núi băng khó có thể tiếp xúc, hiện tại xem ra đúng là như vậy. Nhưng mà... cậu trai bên cạnh hắn nhìn qua có vẻ rất thú vị.

"Quay đầu lại, không được nhìn nữa."

Biên Bá Hiền bị câu nói bất ngờ của Phác Xán Liệt làm sợ hết hồn, ngoan ngoãn quay đầu nhìn về người đang cương quyết phía trước.

Có điều... Xán Liệt vừa mới ghen sao?

Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền không khỏi toe toét miệng, nở một nụ cười ngọt ngào.

...

Đợi Phác Xán Liệt đưa Biên Bá Hiền dạo từng bộ phận trong công ty xong, thời gian đã gần sáu giờ chiều.

"Bá Hiền, sinh nhật hôm nay, cùng nhau trải qua đi."

"Cái, cái gì?" Biên Bá Hiền ngạc nhiên.

"Anh nói, chúc mừng em."

"Nhưng mà Xán, Xán Liệt, anh làm sao biết hôm nay là sinh nhật em a? '0' "

"Hồ sơ của em, bé ngốc."

Phác Xán Liệt đưa tay nhẹ nhàng búng trán cậu, cảm thấy cung phản xạ của nhóc con quả thực quá dài, ngốc đến đáng yêu.

"Nhưng mà, em đã hẹn bạn... Nhưng mà anh đừng lo, Kính Tú chắc là chưa ra khỏi nhà, em gọi cho cậu ấy nói cậu ấy ở nhà là được, Kính Tú tốt như vậy, sẽ không trách em đâu."

Đô Kính Tú đang dọn dẹp trong phòng bếp định mang nguyên liệu sang nhà Biên Bá Hiền nấu cơm cho cậu ấy, bất chợt điện thoại reo chuông, nhìn tên người gọi, tưởng rằng Biên Bá Hiền không kịp đợi nên gọi điện thúc giục cậu, nhưng lời tiếp theo người kia nói làm cậu thiếu chút nữa đã cầm dưa chuột đập bể bàn.

"Kính Tú a, ừm ừm... Hôm khác tụi mình gặp nhau ha, hôm nay tớ có việc đột xuất không đi được, cậu tốt như vậy, nhất định, nhất định sẽ không trách tớ, đúng không."

Đô Kính Tú bên này nghiến răng nghiến lợi, ngoài cười trong không cười, "Tớ đương nhiên không trách cậu."

"Kính Tú, tớ biết cậu tốt nhất mà, vậy nha, tớ cúp trước, bái bai!"

Biên Bá Hiền liền nhẹ nhỏm cả người, không còn gánh nặng chạy về phía Phác Xán Liệt, ngồi vào ghế phó lái cũng không gò bó như trước, thậm chí là chủ động trò chuyện cùng thần tượng của mình, tính tình ít nói đã bị bại lộ.

Biên Bá Hiền đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra lúc cậu uống say ở Nhật Bản. Phải nói, uống rượu đúng là dũng cảm hẳn, vậy thì lần này, có phải nên đánh bạo thêm một lần không nhỉ.

"Xán Liệt, em muốn uống Soju."

Phác Xán Liệt nghe thế, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng Biên Bá Hiền nhào vào lòng mình, mất tự nhiên không khỏi lảng tránh ánh mắt của cậu.

"Em dễ say như vậy, nên không được uống."

"Nhưng mà em muốn uống..."

"Vậy cũng không được."

"Hôm nay là sinh nhật em mà, anh đáp ứng em một lần thôi."

"..." Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ đơn giản lắc đầu tỏ ý từ chối.

"Xán Liệt... Có được không?"

Đèn đỏ, Phác Xán Liệt nghiêng đầu liếc sang Biên Bá Hiền, người kia chớp chớp mắt nhìn hắn, môi hơi chu ra, giống như dâu tây, vô cùng đáng yêu.

"Được rồi, nhưng mà, chỉ lần này thôi."

"Xán Liệt, anh quả nhiên chiều fan số một!"

...

Rất nhanh đã tới sông Hàn, Phác Xán Liệt xuống xe, vào cửa hàng tiện lợi mua soju cho Biên Bá Hiền, người kia ở trong xe ngoan ngoãn chờ hắn.

Bởi vì đi gấp, Phác Xán Liệt chưa kịp đeo khẩu trang, may là hắn chọn một nơi tương đối xa, dọc đường đi không có nhiều người lắm.

Phác Xán Liệt duy nhất cảm thấy một điều, vẻ mặt của nhân viên tính tiền lúc nhìn hắn vô cùng phong phú, bất quá hình như không nhận ra hắn là ai.

Kì thật, cô nhân viên kia không phải không nhận ra Phác Xán Liệt, chẳng qua toàn bộ quá trình Phác Xán Liệt bước vào cửa hàng, hắn đều mang theo vẻ mặt lạnh lùng, khắp người tản ra khí tức cấm kẻ khác đến gần, làm cô từ bỏ ý định xin chữ kí Phác Xán Liệt, thậm chí là không dám nhìn thẳng hắn.

"A lô, anh."

Trên đường về, Phác Xán Liệt gọi cho Kim Tuấn Miên, người nọ vừa vặn mới tắm xong, một bên vội vội vàng vàng mặc áo choàng, một bên chạy khỏi phòng tắm nghe điện thoại.

"Cậu tới sông Hàn rồi?"

"Đến rồi. Bây giờ anh lên tầng thượng, em gửi tin nhắn cho anh thì anh lập tức đốt pháo nhé."

"Cậu bây giờ không phải còn chưa định đốt pháo sao, trời chưa tối mà đốt cái gì, cậu tốt xấu cũng phải chờ anh mặc đồ chứ Phác Xán Liệt."

Kim Tuấn Miên ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, chân trời còn lưu lại tà dương của mặt trời lặn.

Thật là, không biết tổ tông Phác Xán Liệt kia gấp cái gì.

"Nói anh đi thì anh đi ngay đi."

Dứt lời, Phác Xán Liệt lập tức cúp điện thoại, xách vài ba chai soju về chỗ cũ.

Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ bĩu môi, mang dép lê, buộc áo choàng kỹ càng rồi đi lên tầng thượng.

...

Trời đã tối hẳn.

Đoạn sông Hàn này khá vắng vẻ, ban đêm càng không có người.

Khi Phác Xán Liệt phiền muộn trong lòng mà không thể phát tiết, liền thích một thân một mình đến đây thẩn thờ đi dạo.

Hạ lưu của dòng sông này, nơi tiếp giao với chân trời, chính là khu vực phồn hoa nhất Seoul, cao ốc san sát nhau mọc lên như rừng, đèn đuốc sáng chói.

Biên Bá Hiền ngồi trên bãi cỏ bên bờ sông, ngước mặt nhìn bầu trời sao giăng dày đặc, còn liên tục uống Soju.

"Hức ——" Cậu nấc một tiếng, hai má đỏ ửng, đã ngà ngà say, "Xán Liệt a, hôm nay em chính thức hai mươi tuổi rồi."

"Sinh nhật vui vẻ."

Phác Xán Liệt uống rượu cùng cậu, có điều tửu lượng không kém như đối phương.

"Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, là năm mười lăm tuổi, trên tấm biển quảng cáo ở Myeong-dong, khi đó anh chỉ vừa debut, lần đầu nhìn thấy đã thích anh rồi."

Biên Bá Hiền vừa nói vừa tìm kiếm thứ gì đó giữa bầu trời đêm đầy sao rực rỡ, sau đó cậu chỉ về một phía, khoé miệng mỉm cười ngọt ngào, "Anh xem, vì sao kia thật là sáng, giống như anh vậy."

Phác Xán Liệt nhìn theo hướng Biên Bá Hiền chỉ, lại không thấy phân biệt được đâu là đốm sao sáng nhất mà Biên Bá Hiền nói.

Nhóc con này có lẽ đã say rồi.

"Cảm ơn em, Bá Hiền."

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, không biết tại sao, mũi cậu nhất thời có chút chua xót, cậu chớp mắt một cái, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy Phác Xán Liệt, đầu tựa trước ngực hắn, hai bên là tiếng hít thở đều đều truyền vào tai hết sức rõ rệt.

"Phác Xán Liệt." Cậu lầm bầm đọc tên người kia.

"Sao vậy?" Người bị gọi tên đưa tay xoa xoa cái đầu trong lòng mình, đáy mắt trở nên ôn nhu dịu dàng.

"Em thích anh, anh biết không?"

"Anh biết." Vẫn luôn biết mà.

Phác Xán Liệt cúi đầu, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu.

"Vậy —— "

Vậy anh cũng thích em sao.

Biên Bá Hiền muốn nói lại thôi, lời gặng gượng trôi đến khoé miệng bị chính mình nuốt ngược trở về.

Quên đi, không hỏi.

"Cái gì?"

"Không có gì."

Biên Bá Hiền siết chặt hai tay đang ôm người kia.

Kim Tuấn Miên đứng im trên sân thượng hơn một tiếng đồng hồ, gió đêm có phần lạnh, huống chi anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, gió thổi đến chui vào góc áo của anh, lạnh đến mức khiến anh run lên.

Không biết tên Phác Xán Liệt kia xảy ra chuyện gì.

Đã hơn một giờ đồng hồ, chính là không có lấy một tin tức.

Hơn nữa còn rất ** không cho mình vào nhà.

Kim Tuấn Miên hắt hơi một cái, chà xát hai tay, không thèm quản Phác Xán Liệt có gửi tin nhắn hay không, lần lượt đốt hết hai hộp pháo, trong nháy mắt lập tức chạy về nhà.

"Đoàng đoàng —— "

Pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm.

Tiếng vang bất ngờ làm Biên Bá Hiền sợ hãi rúc người, Phác Xán Liệt nhìn bức màn đen kịt nổi lên pháo hoa, không khỏi nhíu mày.

Kim Tuấn Miên sao lại không nghe mình ra hiệu.

Biên Bá Hiền tựa hồ rất hứng thú với pháo hoa thình lình xuất hiện, từ bãi cỏ chạy tới lan can cạnh bờ sông, nhoẻn môi mỉm cười.

Pháo hoa nở rộ chiếu xuống mặt nước sông Hàn, lẫn vào tinh tú khắp trời, cùng với ánh đèn rực rỡ ở Seoul xa xa càng thêm thích hợp.

"Tiểu Hiền, sinh nhật vui vẻ."

Phác Xán Liệt cầm bánh dâu tây hắn tự làm đến bên Biên Bá Hiền, ánh sáng từ ngọn nến được thắp chính giữa rọi lên mặt cậu.

Bởi vì đã ngà ngà say, hai má hồng hồng nhu hoà hơn vài phần, lông mi hoàn toàn in bóng trên mí dưới.

"Mau cầu nguyện đi, Tiểu Hiền."

Biên Bá Hiền nhìn ánh mắt có chút động lòng của Phác Xán Liệt, sau đó, cậu lại dời mắt về phía pháo hoa đang không ngừng nở rộ.

Cậu hướng mặt sông hô lớn, "Ước nguyện trong sinh nhật hai mươi tuổi này của em chính là, mãi mãi thích Phác Xán Liệt!" Thanh âm rất to, hoà trong tiếng pháo nổ đoàng đoàng.

Cậu lần nữa nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, cúi mặt thổi tắt ngọn nến cắm trên bánh, vẻ mặt tràn đầy ý cười, giống như đứa trẻ đang đợi người khác khen mình, "Xán Liệt, em nói nhỏ cho anh biết, bắt đầu từ năm em mười lăm tuổi, mỗi lần sinh nhật, ước nguyện của em đều giống năm nay."

Phác Xán Liệt nghe vậy liền sững sờ đứng tại chỗ, thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, một tay cầm bánh ga-tô nhỏ, một tay kéo Biên Bá Hiền vào lòng mình.

Hắn hạ thấp đầu, cọ cọ cổ người kia, vành tai và tóc mai khẽ chạm vào nhau, "Nói ra ước nguyện, sẽ không linh nghiệm."

Biên Bá Hiền ôm ngược lại hắn, "Nhất định sẽ linh nghiệm."

...

Sau khi Biên Bá Hiền không những một mình ăn hết bánh ga-tô, còn uống không ít soju, hiện tại cơ hồ đã say đến bất tỉnh nhân sự.

Cả thân thể của cậu cậu giống như koala bám trên người Phác Xán Liệt, hai tay vòng qua hông người kia, làm thế nào cũng không chịu buông ra.

"Xán Niết, em muốn anh đưa em... đưa em về nhà." Do uống say, âm mũi ủa cậu cực kỳ nặng, giọng nói khàn khàn.

"Được."

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền vào xe, chính mình vòng quanh qua ghế lái.

Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, môi chu ra không biết là đã ngủ hay chưa.

Nhiệt độ có chút thấp, Phác Xán Liệt cởi áo khoác của mình xuống, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

Áo khoác mang theo độ ấm của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cảm nhận được ấm áp, theo bản năng co thành một cục, toàn bộ cơ thể rúc vào bên trong.

Đêm đã khuya.

Giống như lần trước ở Tokyo, Phác Xán Liệt ôm ngang Biên Bá Hiền đã sớm mộng mị vào nhà cậu.

Thả tay đặt cậu lên giường, có lẽ vì nguồn ấm áp quen thuộc chợt biến mất, Biên Bá Hiền đột ngột tỉnh giấc, chớp chớp đôi mắt uỷ khuất nhìn Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt, anh lại muốn đi sao..."

Phác Xán Liệt dù có phần không đành lòng, vẫn đành mỉm cười gật đầu.

"Vậy anh đi đi."

Biên Bá Hiền xoa xoa hai mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng, rụt người vào chăn, lăn đến chỗ Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vừa xoay người chưa lâu, người trên giường phút chốc vươn tay nắm ngón út bên tay trái của hắn.

"Xán Liệt à..."

Người kia dùng thanh âm mềm mềm chậm rãi nói.

"Làm sao?"

"Không được đi mà..."

Hai tay Biên Bá Hiền túm lấy Phác Xán Liệt, kéo người kia về phía mình.

Người kia thuận thế đứng ngay mép giường của Biên Bá Hiền, giúp cậu chỉnh tóc mái rối loạn trên trán, toàn bộ hơi thở đều phả vào mặt cậu.

Hai má Biên Bá Hiền nóng bừng, không biết là vì rượu, hay là vì xấu hổ.

"Vậy anh ngủ ở đâu đây?"

Biên Bá Hiền nghe vậy liền nhích vào trong, chừa ra nửa chiếc giường, rồi vỗ vỗ tay xuống chỗ đó, mắt cười cong cong.

"Ngủ ở đây nè."

...

Cảm thụ được nguồn ấm áp đang kề bên, Biên Bá Hiền rúc người vào lòng Phác Xán Liệt, đưa tay ôm lấy thắt lưng của hắn, đầu chôn sau gáy đối phương, tóc cậu làm người kia hơi ngứa ngáy.

Thân thể Phác Xán Liệt cứng ngắc, không biết phải làm sao.

Biên Bá Hiền thấy hắn không có phản ứng, hai tay nắm tay Phác Xán Liệt, kéo tay người kia quàng lên hông mình, bản thân tiếp tục cọ cọ ngực hắn.

"Ngủ như vậy sẽ không lạnh nữa."

Không bao lâu, bên tai đã truyền tới tiếng hít thở đều đều của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt có thể nghe rõ tiếng tim mình đập nơi ngực trái.

Rèm cửa chưa hoàn toàn đóng kín, ánh trăng theo khe hở chui vào, vừa vặn rọi lên khuôn mặt Biên Bá Hiền, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần nhu hoà ấy, lúc ngủ càng thêm ôn thuận đáng yêu hơn bình thường.

Phác Xán Liệt bỗng có cảm giác, hắn thích Biên Bá Hiền thì phải.

Muốn gặp cậu ấy, lo lắng cho cậu ấy, vì cậu ấy mà mất khống chế, cũng đối với cậu ấy nảy sinh động tâm.

"Biên Bá Hiền, đây là thích sao?"

Hắn khẽ nói, người trong ngực đã ngủ sâu nên không hề có bất kỳ phản ứng nào, Phác Xán Liệt ôm chặt tay cậu.

"Tiểu Hiền, ngủ ngon."

Anh đào trên gốc cây đối diện phòng ngủ của Biên Bá Hiền đã hoàn toàn rơi xuống đất.

Đầu tháng Năm, hoa đào úa tàn, em đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro