4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở điện thoại nhìn vào, lại là cái tên đòi mạng quỷ Ngô Thế Huân.

"Ngô Thế Huân, cậu còn không phải rảnh rỗi không có chuyện gì làm à, một ngày muốn gọi điện đến mấy lần đây?"

"Không có chuyện gì làm? Phác Xán Liệt, em đang vội đây, anh nói với người trong quân đội xin nghỉ ngơi về nhà, thế mà nhà anh lại không về, hại em bị tam cô lục dì nhà anh réo tới chết rồi." Ngô Thế Huân đang tìm cách giải thoát đây.

Phác Xán Liệt cầm theo hộp cơm đi tới con đường cũ về nhà Biên Bá Hiền, lúc nãy hắn hầm canh đại bổ chắc cũng gần được rồi, nhanh trở lại giữ ấm để buổi tối cậu về còn uống.

"Nhà? Tôi đây không phải là đang cố gắng lập nhà riêng cho chính mình à?"

Đàn ông chung quy đều phải thành gia lập nghiệp mà, Phác Xán Liệt hắn khẳng định cũng phải thành gia mà sinh sống chứ.

Ngô Thế Huân bên kia đột nhiên hồi tưởng lại cảnh chàng trai bị Phác Xán Liệt khiêng đi tối hôm qua.

"Phác Xán Liệt, anh không có chuyện gì đừng gieo họa cho nhân gian, được không? Mau mau về nhà đi, tam cô lục dì nhà anh đang nhớ anh đấy." Ngô Thế Huân xem như sợ cái nhà này rồi.

"Cậu nói với bọn họ tôi đang bận tìm vợ, bây giờ không về được." Dứt lời, Phác Xán Liệt tắt luôn điện thoại.

Về nhà làm cơm tối cho bảo bối thôi.

Điện thoại lại bị tắt, Ngô Thế Huân ngồi trong văn phòng giận dữ chỉ kém ném luôn cái di động, sao hắn lại có một thằng anh trai khốn kiếp như thế.

Ngô Thế Huân nghĩ tới đêm nay về nhà mình lại bị mẹ già lôi ra nhắc nhở một trận, sau đó còn có tam cô, lục dì thêm một trận đau đầu nữa.

Có bản lĩnh xin nghỉ, thì phải có bản lĩnh về nhà, Phác Xán Liệt.

Căn hộ đơn với một phong cách đơn giản, tiếng huýt sáo thổi thành một điệu hát dân gian đủ để chứng minh giờ khắc này tâm tình Phác Xán Liệt tốt bao nhiêu, đem củ cải cắt thành từng miếng nhỏ, hắn bận bịu đã qua hơn nửa, nhìn thời gian chênh lệch không nhiều, Biên Bá Hiền sắp đên giờ tan làm rồi, lấy cái Nokia ra bấm số điện thoại trưa hôm nay đã giao cho cậu.

"Không có chuyện gì, không cần lo lắng. . ." Biên Bá Hiền đang lúc dặn dò người thân của bệnh nhân đặc biệt, điện thoại trong áo blouse trắng lại vang lên một giọng nam ca.

"Ngọt ngào, em cười thật ngọt ngào. . ." Màn hình cảm ứng, âm lượng lớn nhất, tuyệt đối có thể đánh thức một hai bệnh nhân đang ngủ say.

Người nhà bệnh nhân đang chuyên tâm nghe dặn dò cùng ánh mắt của bốn phía khắp nơi đều đổ lên người Biên Bá Hiền, một ánh mắt quái dị.

Biên Bá Hiền cũng bị giật mình lấy điện thoại trong túi quần ra, không thèm nhìn ai gọi, trực tiếp ấn tắt, sau khi bài hát Điềm mật mật im bật, cậu lúng túng xin lỗi bệnh nhân bốn phía.

Cái tên cướp kia cài cho cậu thứ nhạc chuông quèn gì thế không biết. . . trong lòng Biên Bá Hiền lôi Phác Xán Liệt ra mắng một trận, trên mặt lại là áy náy khom lưng nói xin lỗi.

"Bác sĩ Biên cũng gần ba mươi rồi nhỉ?" Ông chú họ Trần giường số 302 lên tiếng hỏi, Biên Bá Hiền lúng túng cười cười gật gù, đúng thật là không đến hai năm nữa là đầu ba rồi, chỉ có điều nhìn đến khuôn mặt cậu, nhiều người đều sẽ cho rằng Biên Bá Hiền là một bác sĩ nhỏ mới khoảng hai mươi. . .

"Bạn già của tôi rất thích bài Điềm mật mật này, cũng rất thích để tôi hát cho bà ấy nghe, nhưng mà tôi đã lâu không thể hát nữa rồi." Ông chú họ Trần hối tiếc nói, một ca khúc lâu năm đều lưu giữ rất nhiều điều tốt đẹp của rất nhiều người, bài hát này cũng đã rất cũ, thế nhưng đối mặt với ông chú này, Biên Bá Hiền lựa chọn không nói gì nhiều.

Sinh lão bệnh tử đều không thể tránh được, nhưng có thể cùng người yêu mình lãng mạn đến cuối đời, chết cũng sẽ không có gì phải tiếc nuối.

"Xin lỗi, người đang gọi tạm thời không nghe máy . . ." Giọng nữ máy móc vang lên bên tai, Phác Xán Liệt ủ rũ đặt điện thoại lên ghế sofa, đặc biệt nhớ âm thanh của Biên Bá Hiền trong điện thoại.

Hoàn thành xong phân tích báo cáo, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng bận rộn đủ rồi, cởi áo blouse trắng ra, cầm lấy cái điện thoại cậu đã để ý gần một giờ, vẽ màn hình mở khóa.

Màn hình điện thoại hẳn là một bảo bảo bước đi chưa vững nhằm ngay lúc sắp ngã chỏng vó mà chụp lại, bảo bảo manh manh mặc một cái quần yếm màu đỏ, thời điểm chụp ảnh chắc là mùa đông, áo bên trong được nhét đến mấy lớp, lại mũm mĩm đáng yêu bất ngờ, Biên Bá Hiền không biết đây là ai, nhưng đúng thật là rất đáng yêu.

Nhìn qua, ngón trỏ thon dài cong đốt nhấn vào cuộc gọi nhỡ, ghi chú trên cái cột màu đỏ lại khiến Biên Bá Hiền vốn đang tươi cười lập tức đen mặt.

Chỉ thấy bên trong có một cuộc gọi nhỡ duy nhất, là cuộc gọi nhỡ duy nhất trong ngày, phía trên có ghi "Anh nhà"

Căn bản không cần dùng đầu suy nghĩ cũng biết nhất định là chuyện tốt tên đàn ông họ Phác kia làm, chỉ có hắn mới có thể vô liêm sỉ như vậy.

Click sửa thông tin người liên lạc, xóa bỉ mấy cái chữ chướng mắt này, Biên Bá Hiền suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc cũng tìm được cái tên cho dãy số kia.

Giặc cướp vô lại, bốn chữ này quả thực chính là dành riêng cho hắn.

Hài lòng sửa đổi ghi chú, Biên Bá Hiền bỏ điện thoại vào trong túi quần, phải đến chỗ bác sĩ ca trực giao ban xong mới có thể chính thức tan tầm.

Chừng bảy giờ rưỡi, bầu trời bên ngoài bệnh viện đã bước vào đêm, Biên Bá Hiền bước ra khỏi bệnh viện liền gặp ngay người ngày hôm qua không nên cắt đứt liên lạc, Trần Trì.

Hai người gặp gỡ, liếc mắt nhìn nhau, dáng vẻ Trần Trì uất ức khổ sở chiếu vào trong mắt, Biên Bá Hiền biết nếu cậu không giải thích rõ ràng chuyện ngày hôm qua, suy nghĩ của cô bé này nhất định sẽ xuất hiện hàng trăm nghìn loại nguyên nhân.

"Tìm quán cà phê ngồi đi." Ngữ khí nhẹ nhàng, trong con ngươi cũng là nhu tình như nước, Biên Bá Hiền tiến lên đưa tay kéo Trần Trì, đi đến một quán cà phê gần đó.

Vài cọng hành lá được thả lên món ăn cuối cùng của ngày hôm nay, một đĩa trứng xào cà chua rất kích thích thị giác lẫn khứu giác được bày trên bàn.

Hài lòng nhìn một bàn thức ăn, Phác Xán Liệt cười đắc ý, bảo bối trở về là có thể ăn cơm rồi, đi đến ghế sofa lấy điện thoại nhìn thời gian một chút, hiện tại gần như là nên tan làm rồi chứ.

Một quán cà phê phong cách điền viên rất đẹp, ở chỗ ngồi sát cửa sổ Biên Bá Hiền đang không biết làm sao để giải thích với Trần Trì chuyện hôm qua, còn Trần Trì thì vẫn không nói một lời chỉ ngồi nhìn Biên Bá Hiền uống một hớp rồi lại một hớp cà phê đắng.

Biên Bá Hiền là đàn ông trưởng thành, cậu không thể nào mở miệng nói ngày hôm qua mình bị người ta khiêng về nhà chiếm không ít tiện nghi được.

"Bá Hiền." cuối cùng vẫn là Trần Trì mở miệng.

Biên Bá Hiền gật đầu, coi như là đáp lại, xem ra chỉ có thể để Trần Trì hỏi cái gì đáp cái đó thôi.

"Chúng ta hình như không phù hợp."

Rõ ràng bị đơ một lúc, Biên Bá Hiền không nghĩ tới Trần Trì lại đột nhiên nói như vậy, cậu và Trần Trì không phải vẫn luôn chung đụng rất tốt sao?

"Vì chuyện ngày hôm qua mà tức giận sao? Cái này em phải nghe anh giải thích. . ."

Viền mắt Trần Trì đã bắt đầu đỏ lên, Biên Bá Hiền cũng bởi vậy mà im lặng, giống như nếu cậu tiếp tục nói Trần Trì sẽ lập tức khóc lên.

"Biên Bá Hiền, luôn luôn là em chăm sóc anh, luôn luôn là em đối tốt với anh." Trần Trì nói một câu lại thở hổn hển lấy hơi, giống như một giây sau cô nàng có thể thiếu dưỡng mà chết.

Biên Bá Hiền ngẫm lại, thời gian qua lại với Trần Trì cũng khoảng nửa năm rồi đi, lúc trước là anh trai Trần Trì bị thương nặng được đẩy vào phòng cấp cứu, cô ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật khóc lớn như đứa trẻ mất mẹ, lúc đó Biên Bá Hiền là bác sĩ cấp cứu, trải qua sáu tiếng phẫu thuật, đoạt được anh trai Trần Trì từ trong tay tử thần về, cũng chính là bởi vì một lần đó, bên cạnh Biên Bá Hiền có thêm một người theo đuổi.

Trần Trì lớn lên rất xinh đẹp, người cũng tốt, Biên Bá Hiền cảm thấy mình cũng ngoài đôi mươi rồi, hơn nữa có đồng sự khuyên nhủ, cho nên đã đồng ý.

Nhưng, tính tình Biên Bá Hiền vốn thích độc lai độc vãng, căn bản cũng không thích hợp yêu đương gì, công việc bận rộn muốn chết, thật vất vả mới có thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ ước được lên giường ngủ đến khi trời đất đen kịt, chỉ có ngày hôm qua coi như dành được chút thời gian cùng Trần Trì đi hẹn hò, kết quả hẹn hò cũng chẳng đâu vào đâu, còn suýt nữa mất luôn cái mạng nhỏ.

Cứ theo cái loại yêu đương này, nước có sôi rồi cũng sớm nguội hết.

"Anh sẽ dành nhiều thời gian ở cùng em hơn." Biên Bá Hiền cũng không muốn mất đi Trần Trì, cô nàng có thể xem như là ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng rất ít khi cố tình gây sự với cậu, vốn định chờ đến cuối năm đưa Trần Trì về nhà ra mắt ba mẹ tính chuyện kết hôn, dù sao mình cũng trưởng thành rồi.

Trần Trì hai tay ôm mặt, đang cố khống chế tâm tình của mình, mũi ê ẩm nhìn ra cửa sổ, mở miệng còn mang theo tiếng nức nở.

"Vậy em hỏi anh một vấn đề, anh trả lời, rồi chúng ta sẽ ngẫm nghĩ xem có nên tiếp tục nữa hay không."

Dùng giọng mũi ừ một tiếng, Biên Bá Hiền rút tờ giấy ăn nghiêng người lau nước mắt cho Trần Trì.

"Anh biết ngày hôm qua là sinh nhật em không?"

Ngón tay cầm giấy ăn triệt để cứng đờ, Biên Bá Hiền biết giờ khắc này cậu không nên nói dối, nhưng chính biểu hiện của cậu căn bản cũng không cần đến cậu phải nói dối nữa.

Trần Trì nhìn phản ứng của Biên Bá Hiền, nước mắt không cầm được rơi xuống gương mặt xinh đẹp, cô nàng cầm lấy túi, nói câu xin lỗi rồi vội vã rời đi.

Biên Bá Hiền cũng không đuổi theo giữ lại nhận sai, bởi vì cậu rất rõ ràng, Trần Trì thích cậu như thế, hôm nay lại nói ra những câu này, không phải là nhất thời tức giận, mà là đã sớm có oán trách rồi.

Cái gì cậu cũng đều là tự mình làm giống như cuồng ích kỷ, ngoại trừ cân nhắc bản thân, Biên Bá Hiền sẽ không bao giờ dùng hết sức ghi nhớ cái gì đó liên quan đến người khác, trừ phi là cần cho công việc, cho nên thất bại của cậu đã tìm đến, ngay cả ngày hôm qua là sinh nhật bạn gái cũng không biết, trong nửa năm cậu lúc thì có ý lúc thì vô ý đối xử tốt với Trần Trì, cũng nhận lấy lòng tốt của cô đối với mình, khi cậu cho rằng, tình cảm của bọn họ vẫn luôn duy trì ở trạng thái không tệ lắm, như vậy cậu cảm thấy cũng ổn rồi, nhưng cậu lại bỏ quên một thứ.

Cảm thụ của Trần Trì.

"Ngọt ngào, em cười thật ngọt ngào. . ." Điện thoại trong túi quần lại bắt đầu vang lên bài hát lâu năm với tình ca kiểu cũ, điều này trái lại làm nội tâm đang khổ sở của Biên Bá Hiền càng thêm phóng đại, cậu cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình, chưa tới hai giây đã ấn tắt.

Hiện tại tâm tình của cậu rất tồi tệ, tên cướp này nếu còn dám đến làm phiền, cậu sẽ lập tức lấy dao thái rau trong nhà băm hắn thành tám mảnh.

Vẫn ngồi đó nhìn cà phê trong ly đã nguội, Biên Bá Hiền lúc này mới sửa sang lại quần áo đi ra khỏi quán, chưa có ý nghĩ về nhà mà muốn tìm quán bar uống rượu một chút, an ủi bản thân đang khổ sở.

Hơn nửa năm làm người yêu, dù có lạnh nhạt đến đâu cũng sẽ phát sinh tình cảm, Biên Bá Hiền áy náy vì thái độ của mình khiến cho Trần Trì thương tâm, cũng không mặt mũi nào giữ lại, người như cậu, đúng là mắt mù mới đồng ý gả, một không tình cảm hai không thời gian, cái chính là Biên Bá Hiền cậu cũng không có bao nhiêu tiền.

Lúc người ta đang thất tình, thường hay tự ti nhất.

Nhạc trong quán bar mở rất lớn, tiết tấu nhạc rock kích thích màng tai Biên Bá Hiền, ngay cả điện thoại trên quầy bar vang lên một lần rồi lại một lần cậu vẫn chẳng nghe được.

"Rốt cuộc là đi đâu rồi?" Lại là giọng nữ máy móc thông báo không có người nhận, Phác Xán Liệt nôn nóng không biết làm sao, bắt đầu lo lắng Biên Bá Hiền xảy ra chuyện gì, bảo bối của hắn da non thịt mềm lớn lên rất đẹp, vạn nhất trên đường gặp phải biến thái thì rất không tốt.

Càng nghĩ càng sợ, Phác Xán Liệt không thể cứ như thế ở nhà ngồi chờ được, mở di động gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân.

Đồng hồ chỉ gần 12 giờ, nhạc rock trong quán bar lại đổi sang trữ tình, Biên Bá Hiền nằm nhoài trên quầy bar, bên cạnh là mấy cái vỏ rượu, khuôn mặt ửng đỏ chứng minh mức độ của chỗ rượu này khẳng định không thấp.

"Người anh em, một mình sao?" Thanh âm lanh lảnh vang lên bên tai Biên Bá Hiền, khuôn mặt đang chôn ở cánh tay lộ ra, cằm gối lên cánh tay nhưng vẫn không thấy rõ mặt người đến, chỉ nhìn y cong môi ngây ngốc cười cười.

Lộc Hàm nhìn dáng vẻ Biên Bá Hiền nở nụ cười, đôi mắt nai con tinh xảo đẹp đẽ lướt qua vẻ đắc ý, xem ra là say rồi, nhìn quanh bốn phía không ai quá chú ý bọn họ, Lộc Hàm mới kề sát Biên Bá Hiền làm bộ bạn bè quan tâm chào hỏi, tay phải lại dò vào trong túi quần túi áo của cậu.

Tìm đến bóp tiền, Lộc Hàm lấy tốc độ sét đánh không kịp ôm tai nhanh chóng nhét vào túi của mình, đang đinh buông Biên Bá Hiền ra, Lộc Hàm lại nhìn thấy hai người đàn cao lớn đang bước về phía bên này, trong đó người cao hơn đang dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn y chằm chằm, sợ đến độ Lộc Hàm lập tức quay người chạy trốn.

"Này, đứng lại!" Phác Xán Liệt hung thần ác sát tiếng hô vang lên trong quán bar ồn ào, thuận lách qua ghế tựa muốn đuổi theo thì bị Ngô Thế Huân ngăn cản.

"Anh xem bảo bối vàng của mình kìa, em đi cho."

Dứt lời, Ngô Thế Huân nhanh chân đuổi theo tên móc túi gặp dịp không may kia.

Xoay người lại nhìn Ngô Thế Huân đang đuổi theo giơ ngón giữa, Lộc Hàm quen cửa quen nẻo chạy ra cửa sau của quán bar.

"Phục vụ, thêm rượu." Biên Bá Hiền uống đến say khướt nhìn người pha chế ồn ào, cái tay đang vung lên giữa không trung đột nhiên bị người ta nắm chặt, làm cho cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại.

Lông mày Phác Xán Liệt nhíu chặt, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng của Biên Bá Hiền, ý nghĩ muốn trói người này ở nhà cả đời đặc biệt mãnh liệt, trông như muốn khiêu khích cả phần tử khủng bố, đương nhiên, càng đặc biệt vẫy gọi Phác Xán Liệt hắn.

"Hiền Nhi."

Biên Bá Hiền đưa tay ra, tìm không ra phương hướng chỉ lung tung vào nơi khác nhìn Phác Xán Liệt nở nụ cười, trong tầm mắt, Phác Xán Liệt chính là đang lắc lư không ngừng.

"Í, tên cướp anh sao lại có ba người vậy?"

Xem ra, say không nhẹ.

Biên Bá Hiền giờ khắc này, bên trong ánh đèn rực rỡ chính là khuôn mặt nhỏ bé với hai bên má ửng đỏ phản chiếu trắng trắng hồng hồng, khuôn mặt say khướt, ánh lệ trong đồng tử như trong suốt, mở miệng cười liền thấy rõ hàm răng ngay ngắn giữa hai cánh môi đỏ mọng, như đóa xấu hổ nở nụ hoa.

Nếu như bình thường Phác Xán Liệt nhất định sẽ si ngốc ngơ ngác mất một lúc, nhưng giờ khắc này hắn đang chịu từng tầng hỏa thiêu đốt trong lòng, ngày hôm nay nếu như Phác Xán Liệt không tìm thấy người, dáng dấp kia của Biên Bá Hiền nhất định sẽ câu đến không ít kẻ xấu có mưu đồ gây rối.

Xem ra Phác Xán Liệt vẫn không ý thức được, đối với Bá Hiền, kẻ có mưu đồ gây rối nhất chính là hắn.

Thanh toán xong Phác Xán Liệt lấy điện thoại trên quầy bar cất vào túi, bàn tay lớn nâng eo Biên Bá Hiền lên, giống như đem trẻ con ba tuổi ôm vào trong lồng ngực, tay phải vững chắc đỡ dưới mông cậu, làm cho Biên Bá Hiền có thể ngồi trên cánh tay hắn, lúc này mới mang người rời đi.

Đã qua cái giờ tan tầm cao điểm từ lâu, đương nhiên sẽ không kẹt xe, nếu không Phác Xán Liệt thật sự sẽ nổi điên.

Thích người đang dụi trong ngực mình, nhưng không thể động tay động chân cảm giác rất không dễ chịu, giống như có trăm vạn con kiến đang lúc nhúc bò trên người không cách nào kiên nhẫn cho được.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, em đừng cọ nữa, được không?" Miệng không ngừng xin tha, Phác Xán Liệt nhân lúc chờ đèn đỏ, đem Biên Bá Hiền không an phận từ trong lòng đẩy lên ghế phụ, trên vô lăng tất cả đều là mồ hôi của hắn.

Vừa lái xe vừa nhẫn nại để người yêu phá, tư vị thật không dễ chịu.

"Hì hì. . . ngốc đại cá*. . ." Biên Bá Hiền ngồi bên ghế phụ, rượu nhuộm say đôi mắt nhu tình nhìn về phía Phác Xán Liệt, ngón trỏ lại chỉ vào con mèo nhỏ treo trên xe, uống đến ngơ ngẩn không nhận rõ phương hướng luôn rồi.

*chỉ những người thân hình cao lớn nhưng đầu óc không thông tuệ

"Vâng vâng vâng, em đừng di chuyển, chúng ta lập tức đến nhà rồi." Ngữ khí như dỗ đứa nhỏ ba tuổi, vừa vặn cũng chuyển sang đèn xanh, khởi động xe nhanh chóng về nhà.

Thấy Phác Xán Liệt chăm chú lái xe, Biên Bá Hiền rất nhàm chán, mắt rốt cuộc nhìn theo chỗ tay đang chỉ, cười híp mắt liền đem con mèo bông lấy xuống nắm trong tay chơi.

Thật mềm, xúc cảm nhúm bông bị lún vào khiến Biên Bá Hiền cảm giác như được cho một quả cầu len, cong môi nghiêm túc nhìn chằm chằm con mèo, cầm trong tay bóp lại rồi buông ra, buông ra rồi tiếp tục bóp lại, rất hưởng thụ, trên khuôn mặt là nụ cười điềm tĩnh, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu.

Tốc độ xe chỉ nhanh chứ không có chậm, trời mới biết giờ khắc này nội tâm Phác Xán Liệt có cỡ nào cáu kỉnh bất an, ngay cả lá gan nhìn Biên Bá Hiền một cái hắn cũng không có, rất sợ bản thân động một cái liền đem người này làm trong xe.

Dừng xe ở trước chung cư Minh Quang, không hề có ý nghĩ đi tìm bãi đậu xe, Phác Xán Liệt đã đem Biên Bá Hiền chơi mèo bông được nửa ngày kéo xuống, tay phải đỡ dưới mông cậu, tay trái đỡ eo ôm lên, quen cửa quen nẻo bế về nhà.

Mà con xe dựng trên đường lớn kia, đương nhiên là Ngô Thế Huân quản, cảnh sát giao thông có phát hiện cũng là hắn giải quyết rồi, nhiều lắm thì phạt tiền thôi.

Con mèo bông nhỏ bị Biên Bá Hiền nắm đến biến dạng rồi trở về hình dạng cũ lặp đi lặp lại không dưới một trăm lần, toàn bộ hành trình cậu đều nhìn chằm chằm nó mà cười, một chút cũng không cảm thấy sự lặp lại này nhàm chán.

Một đường bị giày vò Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng toại nguyện đưa được Biên Bá Hiền về nhà, đặt tiểu tổ tông của hắn trên sofa, đầu tiên là đi lấy cốc nước ấm, sợ bảo vật nhà hắn sẽ khát, riêng hắn bây giờ thì khát vô cùng rồi, rót mấy cốc nước cũng không có hiệu quả, vẫn rất là khát.

Mắt nhìn chằm chằm cốc thủy tinh trong suốt trên khay trà, nước bên trong tĩnh lặng không có chút động, nháy mắt rốt cuộc cũng chịu buông tha con mèo bông nhỏ, hai tay nâng cốc lên nhưng không hề uống mà gọi một tiếng ngốc đại cá.

Phác Xán Liệt đứng một bên bình nước, lại uống một cốc nước lạnh, biết ngốc đại cá trong miệng Biên Bá Hiền chính là mình, không hài lòng đuổi Biên Bá Hiền sang ngồi xuống bên cạnh.

"Tiên Nhi à, không uống say em không gọi tôi là khốn nạn thì cũng là tên cướp, uống say thì không thể thay đổi xưng hô dễ nghe một chút sao? Gọi Liệt ca."

Thừa dịp người đang say, năng lực suy nghĩ cũng giảm xuống, Phác Xán Liệt rất thích gọi Tiên Nhi Tiên Nhi, nhìn khuôn mặt nhỏ bé của bảo bối nhà hắn đi, tiên đến đòi mạng.

Tiến sát vào muốn ở trên khuôn mặt nhỏ bé kia lén thơm một cái, nhưng cả một cốc nước lạnh không phí một giọt đều bị Biên Bá Hiền dội thẳng lên mặt Phác Xán Liệt, theo gương mặt lại chảy vào trong quần áo.

"Ha ha ha ha ha, ngốc đại cá." Giội nước xong Biên Bá Hiền lại không tim không phổi bắt đầu cười, cười không ngậm mồm vào được, vỗ tay khen hay.

Khuôn mặt được một cốc nước cọ rửa, theo như bình thường Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình xốc cả hộp sọ kẻ đó lên rồi, chỉ có điều phải nhìn người giội bây giờ là ai, tiểu tổ tông đó, chính là tiểu tổ tông ngày hôm qua bóp cổ hắn thở không được cũng không dám nổi nóng đó.

"Em uống say thật là giày vò người khác."

Biên Bá Hiền cười ha ha, đột nhiên đưa tay nâng khuôn mặt tuấn tú của Phác Xán Liệt lên, mở to hai mắt quan sát tỉ mỉ, đúng là phải nói, Biên Bá Hiền uống rượu vào quậy điên rất khác biệt, đủ khiến người ta nhìn không thấu.

Khuôn mặt nhỏ bé trước mắt, trắng nõn không tỳ vết, rượu mạnh nhuộm say con mắt tràn đầy câu dẫn, nuốt nước miếng, Phác Xán Liệt không nhịn được nghiêng người về phía trước, giống như đi săn chuẩn xác hôn vào cái miệng nhỏ đỏ hồng của Biên Bá Hiền.

Cạy ra hàm răng đang đóng chặt, tự nâng gò má đang bị hai tay kia nắm, cũng nhẹ nhàng đưa tay bắt lại nắm trong tay mình, Phác Xán Liệt lúc này mới mang theo tính xâm lược dùng đầu lưỡi hưởng dụng ngọt ngào trong miệng Biên Bá Hiền.

Mùi rượu đi vào cổ họng lại hiện ra chút ngọt, như là một viên kẹo vị blueberry tan ra ở đầu lưỡi, Phác Xán Liệt nhắm mắt lại hưởng thụ, kẹo này độ ngọt rất vừa vặn, không ngấy không chán.

Biên Bá Hiền bị hôn cả người mềm nhũn, chất rượu ảnh hưởng đến năng lực suy nghĩ của cậu, vật mềm mại trong cổ họng khiến cho cậu rất thoải mái, bản năng còn dùng đầu lưỡi hùa theo triền miên, nín thở thoải mái cảm thụ cái hôn.

Tiếng hôn môi mơ hồ vang lên bên tai hai người, khí tức tình ái ở trong không khí dần dần trở nên nồng đậm, đốt mồi lửa triền miên, thú tính nguyên thủy nhất trong cơ thể Phác Xán Liệt cũng điên cuồng gào thét, Biên Bá Hiền lại bởi vì hôn môi quá lâu, lồng ngực chập trùng càng lúc càng lớn, hiển nhiên là sẽ quay người hô hấp.

"Ha. . ." miệng tham lam hít lấy không khí, Biên Bá Hiền tựa trên ghế sofa, môi bởi vì bị Phác Xán Liệt hôn mà có hơi sưng, cậu ngửa đầu nhìn trần nhà xuất thần.

Hảo tâm mặc kệ Phác Xán Liệt đã không thể chờ đợi được nữa gặm cắn tới xương quai xanh tinh xảo của cậu, rồi cổ, đến mức nước bọt đều chảy xuống.

"Ngốc đại cá." Biên Bá Hiền nhìn trần nhà hồi lâu đột nhiên mở miệng.

Phác Xán Liệt dừng hôn môi gặm cắn lại, đứng dậy nhìn xuống Biên Bá Hiền, che đi ánh đèn chiếu về phía cậu, hô hấp có chút gấp gáp nhưng vẫn cười đáp lại.

"Làm sao vậy? Tiên Nhi."

"Tôi không có tiền, không tính cách, đối với người khác không tốt, còn rất cay nghiệt, ngay cả ở chung lâu vậy cũng không nhớ cả sinh nhật bạn gái, tại sao anh lại thích tôi vậy?"

Xem ra Biên Bá Hiền uống say là do cãi nhau với bạn gái hoặc đã nói chia tay, không tử tế nhếch miệng cười lên, Phác Xán Liệt đang lo không biết làm sao đẩy khối thạch vướng chân này ra đây, quả thực là ông trời giúp hắn.

Hiện tại không phải là thời điểm khen người, mà là dùng lời tâm tình khiến người cảm động đến hồ đồ, đúng là thời cơ tốt mà.

Cúi người ôm Biên Bá Hiền vào lòng, Phác Xán Liệt quỳ hai đầu gối trên ghế sofa, đem người trong ngực vuốt ve rồi ôm thật chặt, môi Phác Xán Liệt kề sát trên vành tai trắng mịn của Biên Bá Hiền.

"Em không có tiền, đây không phải là chuyện, tiền của tôi đủ nuôi em khỏe mạnh mấy đời, ai nói em tính cách không tốt, tôi chỉ ước nâng em trong lòng bàn tay đây, cay nghiệt thì làm sao chứ? Ông đây còn mong không thể chiều cho em đầy một thân thói hư tật xấu, chỉ có tôi muốn em vậy thôi, sinh nhật của tôi cái gì em cũng không cần nhớ, tôi nhớ ngày sinh nhật của em là đủ rồi, nói chung Phác Xán Liệt tôi muốn đem Biên Bá Hiền em cưng chiều từ bé, sủng không giới hạn."

Lời tâm tình đủ thuận tai, cũng đủ chạm lòng người, còn tâm có động hay không thì là chuyện của Biên Bá Hiền rồi.

Phác Xán Liệt nén lại thú tính trong người, ôm Biên Bá Hiền không có chút có động tĩnh nào, hắn đang đợi câu trả lời chắc chắn của cậu, nếu như theo đuổi thành công thì những ngày tháng sau này đều là hạnh phúc, song phương nguyện ý tuyệt đối so với một người cố chấp có cảm giác hơn nhiều.

"Vậy chúng ta sống chung đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro