24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24 – Ngoại trừ bá đạo kỳ thực rất tốt

Hai người giằng co trong phòng làm việc, Phác Xán Liệt nửa bước cũng không thoái nhượng, Biên Bá Hiền lại thẳng như thép, dây dưa với nhau mãi.

Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt đang tức giận chuyện cậu kết thân, nhưng Phác Xán Liệt hắn có tư cách gì tức giận?

Biên Bá Hiền cậu, là nam nhân độc thân sắp 30, kết thân cũng là logic hợp tình hợp lý, Phác Xán Liệt quản cái gì.

Phác Xán Liệt xem như là chịu thua, trên thế giới này hắn chưa từng phải cảm thấy bất lực với ai như vậy.

Trước đây làm bá chủ thiên địa, bây giờ toàn bộ đều nằm trong tay Biên Bá Hiền.

Sinh khí, lại không nỡ giáo huấn Biên Bá Hiền, không nỡ bùng phát, hắn thật sự không có cách gì trị cậu.

"Phác Xán Liệt anh mau đi ra ngoài cho tôi, tôi muốn làm việc!" Biên Bá Hiền cảm thấy sai sai, trực tiếp đuổi người.

Phác Xán Liệt ở một chỗ không có động tĩnh, cũng không trả lời Biên Bá Hiền.

Hai người này đều không có cách nắm đối phương.

"Này, đi nhanh đi, đừng trì hoãn công việc của tôi." Hỏa xông lên đầu Biên Bá Hiền tới nhanh đi cũng nhanh, đứng lên tiếp tục đuổi Phác Xán Liệt.

"Em chính là kẻ cướp không biết chịu trách nhiệm nhất tôi từng thấy" Phác Xán Liệt hồi lâu không nói lời nào đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, dáng vẻ nói câu này cảm giác cực kỳ giống hài tử mới lớn oán trách gia trưởng không mua đồ chơi cho nó.

Biên Bá Hiền nhìn thấy vậy tâm tình lại tốt lên.

Đưa hộp tiện lợi cậu đặt trên bàn làm việc tới trước mặt Phác Xán Liệt.

"Nhanh về đi, tôi muốn làm việc."

Phác Xán Liệt chăm chú nhìn vào hộp tiện lợi lại quay sang nhìn Biên Bá Hiền, oán giận ngút trời tiếp nhận, nhưng cầm đến hộp tiện lợi ánh mắt lại lóe lên sự kinh ngạc.

"Em ăn hết rồi?"

"Không được sao?" Biên Bá Hiền nguýt hắn một cái, câu hỏi tu từ này của cậu phút chốc làm mặt mày Phác Xán Liệt hớn hở.

"Ăn ngon không? Tay nghề nam nhân của em đủ làm bếp trưởng đấy."

"Nhanh về đi!" Biên Bá Hiền có vẻ mất kiên nhẫn, Phác Xán Liệt nghe không hiểu lời cậu nói sao?

Bốn chữ hờ hững vô tình, đem Phác Xán Liệt vừa cười lên đánh về ưu thương.

Độc thân sinh hoạt hai mươi mấy năm, thật vất vả nhìn trúng một người, mỗi ngày đều cưng chiều như hầu hạ tổ tông, chết sống vẫn không bắt được vào tay, bây giờ còn đi kết thân. . .

Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy tháng ngày có chút khổ sở, hắn uất ức, không nỡ động thủ với Biên Bá Hiền ở phía đối diện, chỉ có thể tự mình uất ức.

Cầm hộp tiện lợi cúi đầu ủ rũ dự định rời đi.

Biên Bá Hiền giả vờ nhìn lịch xem bệnh chờ Phác Xán Liệt rời đi, đợi được hắn đi tới cửa lúc này mới giả vờ nghiêm chỉnh ho khan hai tiếng.

"Phác Xán Liệt, đêm nay tôi muốn ăn cơm cà ri thịt bò."

Bước chân dừng lại, Phác Xán Liệt hoài nghi mình đã nghe lầm, quay trở lại vài bước xác định một lần nữa.

"Bảo bối, em vừa nói em muốn ăn cái gì?"

Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt đột nhiên xông đến sợ hãi làm rơi mất lịch xem bệnh trong tay, giả vờ trấn định trả lời: "Cơm cà ri thịt bò."

Dáng vẻ mừng rỡ của Phác Xán Liệt y như trúng xổ số, không, việc này so với trúng xổ số còn khiến hắn vui vẻ hơn.

Thành công nắm được dạ dày tiểu nam nhân nhà hắn rồi.

"Được rồi, anh nhanh về làm cơm chờ tôi tan tầm đi." Biên Bá Hiền dứt lời, đem Phác Xán Liệt đẩy ra khỏi phòng, cứ dây dưa mãi như thế thì không ổn.

Tâm tình của Phác Xán Liệt xoay chuyển, bị đẩy ra khỏi cửa, quay người cúi đầu hôn lên mặt Biên Bá Hiền một cái, lúc này mới hài lòng cầm hộp tiện lợi rời đi.

Nhìn theo bóng người Phác Xán Liệt hớn hở về nhà, Biên Bá Hiền thở dài có chút mệt mỏi dựa vào bên cửa.

Cậu cũng không hiểu là vì cái gì. Đi kết thân lại nổi lên cảm giác tội lỗi, luôn cảm thấy là cậu có lỗi với Phác Xán Liệt.

Xuất phát từ cảm giác tội lỗi này, nhìn đến Phác Xán Liệt là phải nhịn cơn giận vào bụng không dám bùng phát với hắn, áy náy không chịu nổi nhưng lại không muốn khuất phục.

Nhưng thật sự không nghĩ tới, Phác Xán Liệt lại dễ dàng thỏa mãn như vậy, cảm giác cậu chỉ cần cười cười với Phác Xán Liệt một chút, hắn sẽ như mấy con chó bự, nhìn cậu ngoắt ngoắt cái đuôi ngoan ngoãn nghe lời.

Kỳ thực. . . ngoại trừ thân là nam, Phác Xán Liệt đối với cậu rất tốt, rất biết chăm sóc người, đương nhiên, thật giống như chỉ là đối với một mình Biên Bá Hiền cậu mà thôi.

Cuối cùng cũng coi như đuổi được Phác Xán Liệt đi, Biên Bá Hiền cho rằng mình đã có thể an tâm làm việc, Mẫn Ân lại đến.

"Bác sĩ Biên! Anh nói cho tôi biết! Người đàn ông kia và anh có quan hệ gì? Hai người là một đôi sao?"

Mẫn Ân hai tay đập bàn nghiêm túc nói, Biên Bá Hiền sững sờ, lắc đầu một cái.

"Không phải, là một người bạn của tôi thôi."

"Thật sự?" Mẫn Ân nghi vấn nói, một tay nắm lấy tay Biên Bá Hiền ánh mắt đầy chờ mong.

"Anh đừng gạt tôi bác sĩ Biên, tôi lần đầu tiên đụng trúng một nam nhân hợp mắt như vậy, hai người thật không có cái gì thì tôi phải theo đuổi!"

Mắt Mẫn Ân phát sáng, mấy năm này cô luôn ở nước ngoài, mỗi ngày đều đối mặt với những anh chàng đẹp trai mắt xanh tóc vàng nhưng chưa từng động lòng với bất kì ai, khác xa Phác Xán Liệt.

Lớn lên đẹp trai đừng nói, trò chuyện còn ngang ngược gần chết, hoàn toàn bắn trúng tâm thiếu nữ của cô.

Biên Bá Hiền hoài nghi Mẫn Ân và Phác Xán Liệt là anh em ruột, lại có thể vừa gặp đã yêu.

Lúng túng cười cười.

"Cô yên tâm theo đuổi đi, tôi với hắn chỉ là bằng hữu."

Nói xong, Biên Bá Hiền rút tay ra khỏi lòng bàn tay Mẫn Ân, trong lòng có chút khó chịu, đại khái là cảm thấy đối tượng hẹn hò của mình coi trọng người khác rất không thoải mái đi, tuy rằng cậu đối với Mẫn Ân chẳng có ý gì.

"Vậy anh có thể cho tôi phương thức liên lạc của hắn không?" Thấy Biên Bá Hiền khẳng định, Mẫn Ân lấy điện thoại di động ra.

Biên Bá Hiền bực dọc đem điện thoại trong túi ra tìm số của Phác Xán Liệt.

Lúc trước quá phiền vì bị Phác Xán Liệt quấy rầy liên tục nên cậu đã cho số điện thoại của hắn vào danh sách đen vô số lần, Phác Xán Liệt cũng vô số lần cầm máy cậu hủy bỏ đồng thời còn ghi chú nick name lung ta lung tung.

Điều này làm cho mỗi lần cậu nhận điều thoại của hắn nhìn đến cái tên đều bị dọa cho phát hoảng, thật sự là hết cách, cho nên mới phải học thuộc số của Phác Xán Liệt.

Nhập số điện thoại tra tìm, tên nhảy ra một cái suýt chút nữa làm Biên Bá Hiền chửi ầm lên.

【 Trym lão công thật lớn 】

"Anh làm sao vậy?" Mẫn Ân thấy vẻ mặt Biên Bá Hiền cứng ngắc, ngó xem điện thoại của cậu, còn chưa kịp nhìn rõ nội dung đã bị Biên Bá Hiền nhanh chóng lấy đi.

Cái gì anh nhà, ông chủ gia đình, lão công, Phác hôn hôn lung ta lung tung Biên Bá Hiền đều có thể miễn cưỡng duy trì nụ cười, nhưng lần này cậu hoàn toàn không có cách nào khống chế sự phẫn nộ của mình.

"Tên khốn kiếp này!" Hỏa bùng khiến thân thể run rẩy, Biên Bá Hiền siết chặt điện thoại trong tay, dồn sức như muốn bóp nát cái điện thoại.

"Bác sĩ Biên. . . anh làm sao vậy?" Mẫn Ân nhìn Biên Bá Hiền đột nhiên tức giận như vậy đầu óc mơ hồ.

Biên Bá Hiền giương mắt trừng cô, hiện tại không thích hợp phát hỏa, nhưng một bụng tức giận sắp dâng lên tận cuống họng rồi.

"Mẫn Ân cô về trước đi, tôi không có số của hắn, lần trước cho vào danh sách đen rồi."

"Nhưng mà anh. . ." Mẫn Ân không cam lòng nhìn về phía điện thoại của Biên Bá Hiền, lại bị cậu trừng cho lúng túng, ngoan ngoãn nghe lời rời đi.

"Ngọt ngào, em cười thật ngọt ngào. . ." Khẽ hát khúc ca ngọt ngào, Phác Xán Liệt đắc ý đến chợ thức ăn mua nguyên liệu làm cơm cà ri thịt bò.

"Đại gia, bò ngày hôm nay mới giết sao?"

Nhìn thịt bò trên quầy, màu sắc có gì đó không đúng, Phác Xán Liệt cau mày hỏi.

"Vừa giết sáng nay, đến bây giờ đương nhiên sẽ không được tươi sốt như sáng sớm rồi." Đại gia ngậm thuốc lá đáp.

"Nếu không, sáng mai cậu đến sớm mua đi."

Phác Xán Liệt dùng ngón tay nắn nắn thịt bò, cái này không tươi thì vị cũng sẽ không ngon.

"Làm gì?" Thiếu kiên nhẫn nhận điện thoại, Ngô Thế Huân dùng ngữ khí khó chịu đáp lại Phác Xán Liệt gọi tới.

Từ lúc Phác Xán Liệt ở trong quân đội nghỉ phép về nhà, hắn chưa từng có một ngày sống dễ chịu.

Lộc Hàm ngồi bên cạnh bị sợ run cầm cập, hề hề cúi đầu.

"Thế Huân, nhanh giúp ca giết một con bò, đem phần mềm nhất đến đây."

Không thèm đếm xỉa thái độ của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt vừa nói vừa đem nguyên liệu nấu ăn mới mua bỏ vào hộp sau tiểu điện lư.

"Sao anh không tự đi siêu thị mua?" Ngô Thế Huân từ chối yêu cầu của Phác Xán Liệt.

"Những cái kia không tươi, hiếm khi bảo bối nhà tôi muốn ăn cà ri thịt bò, làm sao có thể ăn thịt bò không tươi được chứ, cục trưởng cục cảnh sát cậu ngay cả một con bò cũng không lấy được thì có mất mặt không?"

Ngô Thế Huân biết ngay, nhất định là bởi vì vị bác sĩ Biên kia mà.

"Ca, anh đây không phải là theo đuổi vợ, mà là hầu hạ tổ tông đấy, đãi ngộ của tổ tông nhà chúng ta còn không tốt bằng tiểu tổ tông nhà anh."

"Được rồi, tiểu tử cậu đừng thừa hơi tán gẫu, địa chỉ cậu biết rồi, giết nhanh đưa tới cho tôi."

"Này . . . em còn chưa nói sẽ giúp mà ê ê" Ngô Thế Huân bên này còn chưa nói xong câu từ chối đã bị Phác Xán Liệt cúp điện thoại.

Tiểu tử thối muốn cự tuyệt? Không có cơ hội.

Nhìn điện thoại đã cắt đứt, Ngô Thế Huân tức giận nghiến răng, ném điện thoại lên bàn làm việc, rốt cuộc vẫn là Phác Xán Liệt tìm hắn đòi nợ.

Ngô Thế Huân mặc dù sinh khí, tức giận một lát vẫn phải ngoan ngoãn cầm điện thoại liên lạc tìm bò, nếu không Phác Xán Liệt sẽ thật sự chỉnh chết hắn.

Đội mũ bảo hiểm, Phác Xán Liệt đang định ngồi lên tiểu điện lư về nhà, lại phát hiện ở dưới một tòa nhà cách đó không xa tụ tập rất nhiều người, vừa nhìn lên phía trên, liền thấy một bóng người lảo đảo đứng trên sân thượng.

Là người nghĩ không thông muốn nhảy lầu.

Cởi mũ bảo hiểm, Phác Xán Liệt nửa phần do dự, nhìn thế cục này nếu muốn cứu viện, nhất định phải tiêu tốn một quãng thời gian, nhưnư vậy thì sẽ không kịp về làm cơm cà ri thịt bò cho Biên Bá Hiền.

Điều này làm cho Phác Xán Liệt có chút bối rối, Biên Bá Hiền ăn cơm so với bất cứ chuyện gì cũng phải lớn hơn, nhưng mạng người cũng quan trọng, đáng chết, cảnh sát lại còn chưa tới.

"A!!!" Tiếng kinh hô của quần chúng theo cử động của người trên sân thượng mà biến hóa, người kia vừa nãy còn đứng ở rìa ngoài bây giờ đã ngồi xuống, mắt cũng hướng phía dưới, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống máu thịt tung tóe.

"Đệt!" Mắng một tiếng, ném mũ bảo hiểm lên tiểu điện lư, bước chân Phác Xán Liệt hướng đến tòa nhà kia.

Chờ hắn cứu người trở về, trước tiên phải đánh một trận, làm lỡ giờ hắn nấu cơm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro