1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 – Gặp phải cái thứ vô sỉ.

Gần đây Biên Bá Hiền cảm thấy vận khí của cậu rất xấu.

Xấu thế nào sao?

Lấy tình cảnh hiện tại mà nói, cậu vất vả trăm công nghìn việc mới dành được chút thời gian đưa bạn gái đi dạo phố, vậy mà cũng khiến cho bản thân gặp phải án bắt giữ con tin cỡ lớn. . .

Ngồi xổm trong phòng thử đồ của trung tâm thương mại, Biên Bá Hiền an ủi bạn gái Trần Trì đang sợ hãi run rẩy, hai người trốn trong này xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy thi thể của nhân viên bán hàng nằm trên mặt đất đang trợn ngược mắt trông về phía bọn họ, tay vỗ nhẹ sau lưng Trần Trì, lúc này cô nàng cho dù sợ hãi cũng không thể kêu lớn, những tên cướp ngoài kia vẫn đang lục soát khắp trung tâm thương mại để tìm kiếm con tin bắt giữ.

Mười phút trước, nơi này vẫn còn là một trung tâm thương mại kinh doanh bình thường, chỉ có khách đến khách đi và nhân viên bán hàng, kết quả sau một tiếng súng, trung tâm thương mại trong nháy mắt trở nên trống rỗng, những người chạy thoát có lẽ phải về nhà thắp hương cảm tạ tổ tiên đã phù hộ, còn chạy không thoát thì chỉ có thể thương tâm mà ở lại đây, người bị giết đã hơn phân nửa, bọn cướp này còn đang cài bom trong trung tâm thương mại, tiêu biểu của kẻ không muốn sống cũng phải kiếm việc cho cảnh sát làm.

Có tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, xuyên qua khe cửa Biên Bá Hiền nhìn thấy một đôi bốt nam đang hướng tới phòng thử đồ chỗ bọn họ, không hề có ý định muốn dừng lại.

"Tiểu Trì, nghe anh nói, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải trốn ở đây, tuyệt đối không được lên tiếng." nhỏ giọng dặn dò Trần Trì, Biên Bá Hiền cầm lấy một cái móc áo siết chặt trong tay, mắt nhìn chằm chằm người đang bước tới.

Thật ra Biên Bá Hiền rất muốn chùn bước, nhưng hết cách rồi, cậu là đàn ông, không thể không bảo vệ bạn gái mình.

Chờ đôi bốt nam đứng ở trước mặt, Biên Bá Hiền mới cắn răng mở cửa phòng thử đồ, biến móc áo thành vũ khí tấn công người, Trần Trì ngồi sau cửa đã được che chắn kín mít.

Chỗ cổ tay đột nhiên tê rần, móc áo trong tay Biên Bá Hiền bởi vì mất lực mà rơi thẳng xuống đất, cậu nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay mình, nhịn đau, định dùng đầu gối thúc vào bụng người kia, lại bất thình lình bị hắn kéo sang một gian phòng thử đồ khác.

Biên Bá Hiền ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Định thần nhìn lại, cậu đang dựa vào vách tường, bị một người đàn ông cao lớn hơn rất nhiều vây trong ngực.

Người đàn ông bôi thuốc màu đầy mặt, có viền khối rõ ràng, ánh mắt bình tĩnh lại dường như đang chú ý vào nơi khác.

"Xung quanh đây đã lục soát đến mười lần rồi, đều không có ai, lão đại đúng là làm điều thừa thãi."

"Thật, đúng là vẽ vời thêm chuyện."

Tiếng oán giận của hai người đàn ông xuyên qua khe cửa truyền đến, Biên Bá Hiền chớp mắt nhìn chằm chằm người trước mặt mình, tên thuốc màu đầy mặt này lại ẩn núp bọn cướp, chẳng lẽ hắn là cảnh sát?

"Anh. . ." chẳng qua là một decibel rất nhỏ nhưng cũng không thể ở nơi này mà lên tiếng, miệng Biên Bá Hiền bị bàn tay to lớn của người đàn ông này bịt kín, trong hơi thở là một mùi thuốc lá nồng nặc, thứ này khiến cậu rất chán ghét.

Người đàn ông ghé môi đến bên tai Biên Bá Hiền, hơi nóng thở ra đều chạm vào da thịt.

"Muốn nói chuyện thì dán vào lỗ tai mà nói, âm thanh có thể nhỏ bao nhiêu thì nhỏ."

Không biết là do hơi nóng quá nhiều hay nước bọt của người nọ. . . Biên Bá Hiền lại cảm thấy tai cậu ẩm ướt. . .

Cảm giác quái dị khiến Biên Bá Hiền thoáng quẫn bách.

Người đàn ông áp vào tai nói xong, cúi đầu kề sát tai bên môi Biên Bá Hiền, ý bảo cậu nhỏ giọng nói chuyện.

Môi mấp máy đụng phải tai người nọ nên muốn nói lại thôi, cảm giác quái dị càng thêm mãnh liệt, Biên Bá Hiền cố nhịn xuống loại cảm giác khó chịu này, mở miệng nhỏ giọng nói.

"Anh là cảnh sát à?"

Người đàn ông cười cười, lắc đầu với Biên Bá Hiền, đột nhiên cảm thấy cậu chàng mặc sơ mi trắng này đáng yêu bất ngờ, so với bé con nhà chị dâu hắn sinh còn đáng yêu hơn.

Không phải cảnh sát, còn dám ở bên ngoài làm ra một loạt hành động như vậy. . . Điều đó đại biểu cho việc hắn là cướp?

Tiếng bước chân và âm thanh nói chuyện bên ngoài càng ngày càng xa, có nghĩa là Biên Bá Hiền cũng không cần áp vào tai người đàn ông này nói chuyện nữa, đơn giản nhỏ giọng thì thầm.

"Anh muốn thế nào mới thả tôi ra?"

Người đàn ông nhếch khóe miệng, một nụ cười tà hiện lên trên mặt.

"Chờ tôi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tha cho cậu."

Sau đó Biên Bá Hiền bị người đàn ông kéo rèm phòng thử đồ che lại, nhất thời có chút choáng váng.

Phác Xán Liệt nhìn thứ nhô ra bên dưới mảnh rèm, một cục nhỏ tròn tròn, đáy mắt hắn nổi lên ý cười, mỗi ngày đều phải đối mặt với mấy tên hán tử cao lớn thô kệch, không nghĩ tới lại có thể gặp được một chàng trai đáng yêu như vậy, thật khiến hắn thích thú.

Người này, làm Phác Xán Liệt hắn nghiện rồi.

Ngón trỏ chạm vào khẩu súng lục trong túi quần, chuyển lên tay, động tác đẹp đẽ lưu loát, bộ đàm bên tai hắn đã truyền đến thông báo hoàn thành nhiệm vụ của cấp dưới, hơi nheo mắt.

"Lát nữa bắt được phải trói cho kỹ, đánh một trận rồi nói sau."

"Rõ, đội trưởng Phác."

Dứt lời, Phác Xán Liệt khẽ khàng đi lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại, mẹ kiếp, dám đến địa bàn của Phác Xán Liệt hắn gây sự, chỉ trách tổ tông nhà mày không bảo vệ mày cẩn thận.

Toàn bộ trung tâm thương mại có năm tầng, đồ trang sức ở tầng năm cũng là mục đích chính của bọn cướp, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy cái lũ này quá ngu ngốc, nếu để cho hắn cướp, hắn khẳng định trước tiên sẽ vét sạch quầy thu ngân, đống châu báu này con mẹ nó còn phải từ từ đi kiếm người mua. chờ đổi được thành tiền mặt thì không biết đến đời nào.

Một đường bí mật đi tới tầng bốn, Phác Xán Liệt nghe được tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em ở phía trên, hắn cũng không có gì đau lòng, trái lại còn cảm thấy vui mừng khi chàng trai kia không bị bắt làm con tin.

"Đội trưởng Phác, chúng tôi không soát thấy bom ở tầng bốn và tầng năm." bộ đàm bên tai vang lên âm thanh của cấp dưới, làm cho chân mày anh tuấn của Phác Xán Liệt nhíu chặt.

Đội ngũ nhỏ của hắn đã sớm được an bài vị trí để bất cứ lúc nào cũng có thể bao vây đám cướp, tóm gọn bọn oắt này, kết quả hiện tại lại biến thành như vậy ngay trước mắt hắn.

Như thế không hợp lý, đám cướp đều lấy điểm tụ tập là tầng năm, bom nhất định phải đặt ở chỗ bọn chúng có thể khống chế, nếu vượt quá thời gian bản thân cũng sẽ gặp xui xẻo.

"Anh, mau lui đội, bọn cướp này đều là kẻ điên." giọng của Ngô Thế Huấn truyền đến.

Phác Xán Liệt có thể đoán được, bọn cướp này, mục đích không phải là vì tiền, mà là. . .

Thứ liều mạng chán sống, muốn tìm người chôn cùng bọn chúng.

"Đội viên có người thân rút lui, không vướng bận thì có thể cùng ông đây chơi trò liều mạng."

Truyền lệnh xong, Phác Xán Liệt men theo hành lang xuống tầng ba, thời điểm như thế này chỉ có thể dựa vào vận khí, nếu số tốt, có thể trong thời hạn tìm ra bom.

"Phác Xán Liệt! Người nhà anh còn tam cô lục dì đấy, nhanh rút lui cho ông!" Ngô Thế Huân quát lớn ở đầu bên kia, đây vốn là chuyện của cục trưởng cục cảnh sát hắn, nếu như Phác Xán Liệt xảy ra chuyện gì, trưởng bối trong nhà còn không lột da hắn chắc.

Chỉnh nhỏ âm lượng, Phác Xán Liệt cảm thấy nếu cứ để cho Ngô Thế Huân rống như vậy không chừng màng nhĩ của hắn cũng rách mất.

Biên Bá Hiền rất muốn vạch tấm rèm xem tình hình bên ngoài, nhưng cậu lại sợ chỉ cần nhúc nhích một chút cũng sẽ bị bọn cướp phát hiện, sợ chết, đây vốn dĩ là thiên tính của con người.

Người đàn ông mặt đầy thuốc màu kia đã đồng ý, nhất định sẽ thả cậu.

Biên Bá Hiền cảm giác mình rất ngốc, lại đi tin tưởng một người xa lạ, vậy chẳng khác nào đánh bạc, bởi nó vốn dĩ chẳng có một chút chắc chắn nào cả, trong tay không hề có thẻ đặt cược, ngoại trừ vận khí của bản thân.

"Tích tắc. . ." từ lúc mới ngồi xuống, Biên Bá Hiền vẫn luôn nghe được âm thanh kim giây nhảy lên, nhưng bởi vì nhịp tim tăng cao mà cậu cũng không quá để ý.

Không biết Trần Trì ở phòng thử đồ sát vách thế nào rồi.

Hiện tại chắc chắn là cô ấy đang rất sợ hãi, có nên qua bên đó không?

Biên Bá Hiền lâm vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, nếu không qua đó Trần Trì vừa bị hoảng sợ giày vò vừa không có người an ủi, nhưng nếu qua, cậu rất sợ cô ấy thấy động rồi không may hét lớn.

Biên Bá Hiền có chút không đành lòng, nhưng để không đánh động bọn cướp, cậu quyết định lựa chọn phương pháp có thể giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất, thế nào cũng được, miễn là không dụ bọn chúng tới.

"Tích tắc . . ." ngay sau khi Biên Bá Hiền đã bình ổn suy nghĩ, âm thanh kim giây nhảy lên rốt cuộc cũng hiện diện rõ ràng.

Cậu kéo rèm cúi đầu nhìn lại, dưới ghế ngồi trong phòng thử đồ có một thứ giống đồng hồ hẹn giờ đang đếm ngược từng giây một.

00: 15: 03

Con ngươi trợn trừng, Biên Bá Hiền tuy chưa từng thấy bom thật, nhưng bom hẹn giờ trong phim ảnh đều không phải có hình dáng như vậy sao?

Vận khí đủ đen.

Mặc dù cậu là bác sĩ, ở trong bệnh viện cũng từng thấy vô số sinh sinh tử tử, nhưng đến khi cái chết thật sự tìm đến mình, cậu cũng rất sợ hãi, Biên Bá Hiền nuốt nước bọt, tay run rẩy suy nghĩ không biết có thể tắt bom hẹn giờ hay không.

Lúc cầm trên tay, tim cũng sắp nhảy đến cổ họng rồi.

Một đường tìm tới tầng hai, Phác Xán Liệt theo bản năng bước đến chỗ phòng thử đồ, nếu đã muốn tìm bom, hắn cũng nên soát phòng thử đồ một lượt, nhưng trước tiên vẫn phải đi xem chàng trai kia có còn ở đó hay không, có an toàn hay không.

Khe khẽ đẩy cửa ra, Phác Xán Liệt liền nhìn thấy một cục nhỏ nhô ra chỗ rèm, khóe miệng cũng không nghe hắn sai bảo, lập tức giương lên.

Cậu chàng này đúng là ngoan ngoãn chờ hắn đến thả, khá đáng yêu.

Trong tay còn đang cầm bom hẹn giờ, lòng bàn tay cũng đã chảy đầy mồ hôi, Biên Bá Hiền đang cố khống chế âm thanh hít thở của bản thân, giảm bớt mức độ phập phồng của lồng ngực do hô hấp, là ai đến?

Đối với cậu là lợi hay hại?

Bản năng cảm nhận được người đến đang dần tiếp cận mình, Biên Bá Hiền nắm chặt bom hẹn giờ, nếu như người đến đối với cậu là hại, vậy trước hết cứ giả bộ sợ hãi sau đó ném bom về phía hắn.

Phác Xán Liệt xốc rèm lên, hình ảnh Biên Bá Hiền ngồi xổm thành một cục nhỏ nhanh chóng khắc vào trong lòng hắn, chàng trai mặc sơ mi trắng này đúng là hấp dẫn.

Biên Bá Hiền cũng ngẩng đầu nhìn hắn, vừa thấy người đến là người đàn ông mặt đầy thuốc màu liền thở phào nhẹ nhõm.

Trong tình huống còn chưa biết người đàn ông mặt đầy thuốc màu này là địch hay bạn, cậu lại có thể thở phào nhẹ nhõm. . .

Phác Xán Liệt cảm giác hắn chắc chắn trúng độc rồi, miệng không nghe sai khiến lại nở nụ cười, ngay cả trong mắt nơi nơi cũng đều là cảnh tượng vui vẻ.

Biên Bá Hiền hoàn toàn không biết bởi vì những hành động này của cậu mà người đàn ông mặt đầy thuốc màu kia cao hứng vô cùng, cầm bom hẹn giờ trong tay lên, ngón trỏ di chuyển lại không cẩn thận động vào một nút ẩn trên bom, nút đó lõm vào, bắn ra hai bộ phận màu bạc.

"Lạch cạch." hai bộ phận này đột nhiên khóa lại, ngón trỏ của Biên Bá Hiền cũng mắc kẹt ở đó luôn.

Này còn không phải là vận khí quá đen sao.

Phản ứng đầu tiên ngay khi Phác Xán Liệt nhìn thấy bom hẹn giờ chính là mở bộ đàm, trong khi Biên Bá Hiền đang cảm thấy xui xẻo vô cùng, hắn lại cảm thấy may mắn của mình đến quá bất ngờ.

"Các thành viên ở tại chỗ tiến hành kế hoạch ban đầu, đã tìm thấy bom." dùng dư quang liếc qua bom hẹn giờ một cái.

"Cho các cậu năm phút."

Truyền lệnh xong, Phác Xán Liệt cũng ngồi xuống nhìn Biên Bá Hiền đang sốt ruột, tròng mắt lóe lên một ý cười, cậu chàng này rất sợ chết đây.

Biên Bá Hiền ném như thế nào, tránh như thế nào cũng không thoát khỏi bom hẹn giờ dính chặt ngón trỏ, căn bản không có cách nào khiến cậu bình tĩnh lại, còn không nhanh chóng tắt bom hẹn giờ thì chắc chắn sẽ nổ nát người.

Cậu không muốn chết, cậu còn chưa có vợ, còn chưa mua nhà.

"Cậu thật ngốc, phát hiện bom tại sao không chạy, còn cầm để nó dính vào tay thế kia." Phác Xán Liệt ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn kéo tay Biên Bá Hiền qua nghiên cứu cách tháo gỡ bom, may mắn găng tay lộ ra ngón cái, vẫn có thể cùng cậu tiếp xúc da thịt.

Không nghĩ tới, tay của người này lại trơn mịn như vậy, như đang vuốt một khối ngọc, không, cảm giác này còn tốt hơn cả chạm vào khối ngọc, rất mềm mại.

Biên Bá Hiền không dám động, cứ để người đàn ông mặt đầy thuốc màu này xem xét đi, hắn chắc chắn chuyên nghiệp hơn mình, hẳn là biết cách phá giải thứ đồ chơi này, ngoài miệng tuy không phản bác, nhưng cậu cũng không cảm thấy mình ngốc, nếu như cậu chạy ra ngoài bị bọn cướp bắt được nhất định sẽ chết, ở đây để bom nổ cũng chết, trước có sói sau có hổ cảm giác cũng không hơn gì nhau, huống hồ cậu còn phải lo cho Trần Trì, thôi thì cứ coi như mèo mù đụng chuột chết xem thử có tắt được bom hẹn giờ hay không.

Thật ra dưới tình huống như vậy, Biên Bá Hiền đã thiên về nhóm người bình tĩnh rồi, chỉ là ở trong mắt Phác Xán Liệt, cậu vẫn là một chàng trai ngốc.

Bom hẹn giờ kết cấu khá phức tạp, Phác Xán Liệt tuy đã được đặc huấn chuyên ngành, nhưng quả bom này hắn vẫn không có cách tháo gỡ, không biết nói thế nào, luôn cảm thấy có chút là lạ.

"Đội trưởng Phác, đã bắt được toàn bộ người rồi." chưa tới năm phút đồng hồ, bộ đàm đã vang lên tiếng cấp dưới báo cáo, trong lòng âm thầm cho bọn họ điểm tối đa.

"Toàn bộ giam ở tầng năm, tôi sẽ lên liền, nhớ trông chừng tên cầm đầu, để hắn còn gỡ cái thứ bom quái quỷ này."

Dứt lời, cánh tay của Biên Bá Hiền bị người đàn ông nắm chặt, cậu cao một mét bảy mấy lại bị tên kia nhấc lên một cách dễ dàng như vậy.

Khiêng chàng trai trẻ lên vai, thật ra là hắn muốn ôm, nhưng Phác Xán Liệt cảm thấy làm như vậy có hơi không để ý tự tôn của người ta, dù sao cậu chàng này cũng là một người đàn ông, vậy chắc chắn cũng có thứ tự tôn không đáng tiền kia rồi, được, thế thì khiêng thôi.

Cái bụng cứ như bị một thứ cứng ngắc ép chặt, Biên Bá Hiền đau quá nhíu mày, vai của người đàn ông mặt đầy thuốc màu này chắc làm bằng sắt.

"Này! Anh thả tôi xuống!"

Phác Xán Liệt cau mày, cậu chàng này sao lại đột nhiên không ngoan như vậy.

"Tôi dẫn cậu lên tầng năm gỡ bom."

Biên Bá Hiền nghe hắn nói, nhưng chỗ bụng bị vai người đàn ông này ép chặt cảm giác rất không dễ chịu.

"Anh thả tôi xuống, tôi có thể tự đi."

"Ông đây rất cao hứng muốn khiêng cậu." Phác Xán Liệt nói một câu làm Biên Bá Hiền nhất thời không biết nên tức giận hay làm gì, bom hẹn giờ vẫn còn trên tay, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng cho người đàn ông này khiêng lên tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro