chapter 2: CUỘC SỐNG CỦA MÌNH LẠI TRỞ THÀNH CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khung cảnh một màu trắng toát

Nơi đó...

Một cơ thể nằm bất động ở giữa căn phòng đầy ánh đèn trắng mờ ảo.


Baekhyun từng bước rụt rè lại gần hơn với cơ thể đó, lòng ngực kẻ đó loan lỗ máu bê bết đỏ, rồi hụt hẫng nhận ra cái cơ thể quen thuộc đó chính là mình. Cơ thể đó của cậu mất đi trái tim vì hiến cho người khác....nói một cách đơn giản. Cậu đã chết. 


Rồi sẽ ra sao? Baekhyun cậu sẽ đi về đâu, sẽ làm gì tiếp tục với linh hồn này? sẽ như mọi người đồn đại là sẽ xuống dưới địa ngục chịu tội hay lên thiên đàng hưởng hạnh phúc. Bên cạnh cậu giờ không còn một ai dẫn dắt, thiên sứ hay thần chết sẽ xuất hiện để bắt cậu đi. Bước ra khỏi nơi đó với bao nhiêu nỗi hoang mang hiện tại trong cậu, một thế giới bình thường, một thế giới của con người hiện ra trước mắt cậu.


Ngoài đây. Bệnh viện. Những gương mặt lạnh như tiền và đầy tiếng khóc vang vọng đâu đó hiện diện khắp mọi nơi len lỏi ngay trong tâm trí cậu. Baekhyun nặng nhọc bước từng bước khó khăn không biết bản thân mình sẽ trôi dạt về đâu.


Tất cả mọi người đều không nhìn thấy cậu, tất cả mọi người không quan tâm gì đến cậu. Cuộc sống ở thế giới thứ 2 là đây sao? thứ cảm giác trống rỗng và khó chịu như muốn ngạt thở. Bản thân dường như chẳng là gì của cuộc đời. Trong phút chốc cậu nhớ anh vô cùng.


"Mình thật sự là ai khi ở đây khi tất cả mọi người lờ mình đi, họ xuyên qua mình mà đi...vì đơn giản họ không nhìn thấy mình. Cảm giác trống rỗng này thật sự rất khó chịu"

----------------------------

Á Á Á Á...

Thằng nhóc nằm vật vã trên giường vì đau đớn, đau ở ngay lồng ngực. Tất cả mọi thứ trên người cậu ngay cả hơi thở cũng như có ai đó bóp mạnh đến nghẹn lại. Cùng lúc đó ở Baekhyun có thứ sức mạnh kì lạ nào đó quấn lấy, cả người cậu bị nó ôm trọn rối nhanh chóng kéo đi mất.


Baekhyun chính thức mất đi sự sống cuối cùng của mình. Vì trái tim kia đã bị cướp đi. Mãi mãi.

.

.

.

Ấm nóng.

Đầu ngón tay lạnh ngắt yếu ớt từ từ cảm nhận được hơi lạnh của máy điều hòa và cả hơi nóng ấm áp trong lồng ngực. Ngoài trời, những tia nắng len lỏi vào rọi vào mắt khiến hàng lông mi khẽ lay dộng có phản xạ. Đến khi bắt đầu nghe lại tiếng động bên ngoài ồn ào, hai con ngươi dần dần hé mở...


Giác quan cảm nhận sự sống bắt đầu hiện diện lại trong người mình sau bao nhiêu đau đớn vật vã với cái chết. Nơi đây, ánh mắt này cảm nhận màu sắc của xung quanh của sự sống, bàn tay này cảm nhận được tất cả những thứ quý qía bản thân từng đánh mất. Thật ấm.


-"Hannie con tỉnh rồi ư? thấy mẹ không con ? bác sĩ...mau gọi bác sĩ..."_người phụ nữ ngồi cạnh giường khóc nức nở trong hạnh phúc, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay thằng con trai yếu ớt vừa tỉnh dậy đó.


Cơ thể bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khôn cùng khi vừa mới tỉnh dậy như thế này, nhất là ở lồng ngực . Trái tim đó dường như chẳng muốn phối hợp thật tốt để giữ mạng sống cho cậu, từng cơn ho khan kéo đến làm khản cổ còn đang nhạt nhẽo. Trái tim này lúc thì đập chậm thật chậm tưởng như muốn dừng lại, lúc thì đập nhanh một cách điên cuồng như muốn nhảy luôn ra khổi lồng ngực này của cậu.


Đồ của người khác tất nhiên là dùng không quen rồi...


---CẠCH---


Cánh cửa bật mở, một đoàn bác sĩ y tá vội vã chạy vào, gấp rút kiểm tra cơ thể cho cậu. Cậu nhóc khẽ nhăn mặt,nheo mắt nhìn mặt từng người mặc dù hình ảnh trong mắt cậu mờ mờ ảo ảo và không được rõ cho lắm.


Khát vọng được khỏe mạnh trở lại đang cháy mạnh mẽ trong cậu, vậy mà cảm giác đau đớn này làm cậu có chút hoang mang vào thực tại. Mặc dù đã được biết là ca phẩu thuật của cậu thật sự thành công. Vì thế mà trong cậu lo lắng mở mắt nhìn tất cả mọi người, nhìn thấy xung quanh như thể bản thân được sống bình thường như trước đây.


-"cậu Luhan, cậu có nghe tôi nói gì không?"_ người mặc áo trắng đang đứng gần với cậu, vẻ là rất quan tâm.


Cậu thở phào khi biết chắc bản thân mình vẫn bình thường, tất cả đều ổn cả, cậu chớp chớp mắt nhìn người áo trắng như muốn cho người đó biết cậu nghe thấy điều người đó vừa nói. Kinh nghiệm của một người bác sĩ, khi thấy biểu hiện của cậu, gương mặt dãn ra bớt căng thẳng thoáng nhìn biết đã an tâm phần nào.


-"được rồi, cậu ấy vẫn ổn"


Tất cả rời đi, nơi đó chỉ còn một cố gái trẻ đứng bên cạnh chăm sóc cho cậu.




-"bác sĩ, con tôi sao rồi? con tôi sẽ khỏe lên chứ? trái tim đó...."_người đàn bà ấy quệt dòng nước mắt trên khuôn mặt của mình, ánh mắt hướng một tia hy vọng đến người bác sĩ nọ.


-"theo như tôi chuẩn đoán, thì cơ thể cậu Luhan rất ổn, hiện tại không có bất cứ nguy hiểm nữa. Cơ thể cậu Luhan tiếp nhận trái tim rất tốt, chỉ cần một chút thời gian theo dõi tình hình sức khỏe...Nếu quá trình đào thải không diễn ra thì cậu ấy sẽ trở nên khỏe mạnh như cũ, hãy cố gắng chăm sóc cho cậu ấy thật tốt là được"


Nghe những lời đó từ người bác sĩ, bà thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt bà nhanh chóng hiện nụ cười của sự hạnh phúc, đó là còn hơn là một liều thuốc bổ dưỡng nào đó nữa. Bà vội vàng quay lại phòng bệnh của đứa con trai mình. Đến ngồi gần giường bệnh cậu, bà đưa tay nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt gầy gộc đến xanh xao của cơ thể cậu đang ngạc nhiên nhìn bà.


-"mẹ có làm con đau không? cám ơn ông trời, con tỉnh dậy là may mắn lắm rồi. Con có thấy khó chịu chỗ nào không? hay con muốn ăn gì? mẹ sẽ lập tức gọi người mang đến cho con"_bà vỗ về đôi vai cậu.


Ánh mắt cậu vẫn nhìn bà ngạc nhiên, tuy không có sự sững sốt nhưng vẫn chứa sự ngơ ngác đến ngây thơ nhìn bà không chút biểu hiện. Cậu cứ trợn mắt nhìn bà, cổ họng khô khốc không lên tiếng vì thật sự cậu không biết phải trả lời như thế nào trước những câu hỏi của bà.


-"mẹ nhớ con lắm Hannie à...con không được làm sao nữa, nếu không...mẹ không biết phải sống ra sao nữa"_bà nắm đôi tay lạnh tanh của cậu xoa xoa lên má mình giữ chút hơi ấm cho bàn tay ấy.


Niềm yêu thương này trong bà mãi không dứt.

.

.

.

-"bà là mẹ tôi???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro