Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.

Phác Xán Liệt lôi Bạch Hiền ra ngoài lắc lư đi dạo một tiết học, tính quay lại lớp thì thấy chủ nhiệm tạm thời ôm cặp đi ngang cầu thang.

"Ủ ôi, này không phải chủ nhiệm tạm thời sao? Đi đâu vậy? Ông còn chưa đuổi học tôi, như thế nào lại đi rồi?" Phác Xán Liệt đối với chủ nhiệm tạm thời mà trêu đùa, vẻ mặt lưu manh bất cần.

"Phác Xán Liệt, trò có cần thiết phải làm vậy không? Chẳng phải chỉ nói vài câu sao?" chủ nhiệm tạm thời cắn răng cuối đầu nói.

"Tôi rất khó chịu khi nghe người khác nói vậy~~ những hai câu đấy! Có người, không thể tùy tiện mắng chửi, phải không nhỉ?"

Xem thấy sắc mặt chủ nhiệm tạm thời đang đỏ bừng, Bạch Hiền có điểm cảm thông, lôi tay áo Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt, đừng như vậy, vốn dĩ chúng ta đi học muộn là không đúng, lão sư nói hai câu cũng chẳng có gì a."

Thừa dịp Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt nói chuyện, chủ nhiệm tạm thời vội ôm cặp chạy đi.

"Từ nhỏ đến lớn không có người nào dám mắng tớ hơn một câu! Tớ chính là khó chịu!"

"Vậy cậu đối với người ta như thế sao?" Ánh mắt Bạch Hiền tối sầm, "Nếu tớ không cẩn thận mắng cậu, làm cậu mất hứng, cậu cũng sẽ làm vậy với tớ?"

Phác Xán Liệt rốt cục cảm giác được Bạch Hiền có điểm không thích hợp, tiểu tử kia luôn tự ti như thế, loại chuyện này đối với cậu ấy luôn có chút mẫn cảm. Nghe thanh âm Bạch Hiền lộ vẻ mất mát, Phác Xán Liệt đau lòng kéo cậu vào người mình.

"Đứa ngốc! Ngu ngốc! Biện Bạch Hiền, là bảo bối của Phác Xán Liệt a! Cậu có thể mắng tớ, bởi vì cậu là Biện Bạch Hiền, cậu với bọn họ hoàn toàn không giống nhau!"

"Thật sự?"

"Ừm! Vừa mới nhận nhẫn của tớ liền như vậy không tin tớ! Biện Bạch Hiền, tiểu bằng hữu cậu cảm thấy thích hợp sao?"

"Tớ phải thử xem!" Nói xong Bạch Hiền một ngụm cắn lên bả vai Phác Xán Liệt.

"Biện Bạch Hiền cậu....."

"Nhìn xem nhìn xem, cái này là muốn mắng tớ!" Bạch Hiền vẻ mặt ủy khuất.

"Tớ chỉ muốn nói Biện Bạch Hiền cậu là cầm tinh con chó a! Ai dám mắng! Cậu muốn cắn thì cắn đê!" Nói xong Phác Xán Liệt vẻ mặt anh dũng hi sinh bắp tay mình dâng tới miệng Bạch Hiền.

"Tớ không phải cầm tinh con chó!" Bạch Hiền cười, dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay hắn.

"Về lớp học!"

Mới vừa vào lớp không lâu, đã thấy lớp phó thể dục đứng trên bục giảng dõng dạc thông báo.

"Tiết thể dục sau kiểm tra chạy 3000 mét dành cho nam sinh! Nữ sinh sẽ ít hơn!"

"A a a a a a a a a a a a a! Trời ơi! Đất ơi!!! Thánh thần thiên địa tôi ơi!!"

"3000 mét, đúng là tai nạn chết người a!" Nghe được tin dữ, các bạn học nam gào khóc thảm thiết.

Phác Xán Liệt vẻ mặt trước sau như một, chơi game trên ipad. Dù sao hắn cũng hay tập thể thao, chạy vài bước cũng chẳng thành vấn đề, không muốn chạy cũng không ai dám ép, việc quái gì phải lo lắng. Đột nhiên cảm giác có người túm lấy góc áo.

"Bạch Bạch? Làm sao vậy?"

"Xán Liệt, cậu khát không a? Muốn uống nước không?"

"Không khát."

"Có đói bụng không a?"

"Không đói, làm sao hả?"

"Để tớ mát xa cho cậu một chút." Nói xong hai bàn tay nhỏ bé liền đặt lên vai Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt chợt hiểu ra tiểu tử kia đang có dụng ý, lại nhịn không được muốn chọc cậu.

"Dùng sức một chút, chơi game mệt chết tớ."

"Sướng vậy còn chê à?" Bạch Hiền âm thầm phun tào.

"Nói cái gì đó?"

"A, không, không có nói gì cả! Xán Liệt a, tớ xin cậu một chuyện có được không?"

"Chuyện gì? Nói thẳng a."

"Cái kia....giờ thể dục 3000 mét....cậu có chạy không a?"

"Tớ? Để xem tâm trạng đã. Chạy cũng chẳng có việc gì, chỉ là 3000 mét thôi mà."

"Kia...Bạch Bạch có thể miễn chạy không?" Lần đầu tiên Bạch Hiền thỉnh cầu Phác Xán Liệt.

"Tớ thế nào có quyền hạn đó a." Phác Xán Liệt bình tĩnh nói ra nhưng trong lòng đã nở hoa bung bét.

"Đừng...vì sao không thể?" Bạch Hiền bất mãn quệt quệt miệng, thu tay ngồi về chỗ của mình.

"Tớ không phải thể dục lão sư, như thế nào có thể quyết định?"

"Được rồi!" Tiểu bộ dáng ngày càng đáng thương.

"Ừm! Chỉ có thể như vậy~" Phác Xán Liệt ôm lấy nỗi xúc động trong người, bất đắc dĩ đáp.

Bạch Hiền trầm mặc ba giây, lại ngẩng đầu lên, đôi con ngươi trong veo nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt.

"Thực sự không thể sao?"

"...Không...Không thể..." Phác Xán Liệt nắm chặt tay, nuốt nuốt nước miếng.

Bạch Hiền thất vọng nằm dài ra bàn.

"Bạch Bạch, làm sao vậy? Chỉ 3000 mét thôi."

"Đừng để ý, tớ ngủ một lát, nghỉ ngơi dưỡng sức."

"Ha ha, cục cưng, cậu rất đáng yêu."

Phác Xán Liệt buông ipad ra, một phen kéo Bạch Hiền vào lòng, hôn lên đôi môi đang khép hờ. Tận hưởng hương vị của Bạch Hiền.

"Oa~~~~~" Trong lớp thổn thức một mảnh.

Bạch Hiền nổi điên, lập tức đẩy Phác Xán Liệt ra, đỏ mặt thấy tất cả bạn học đang gắt gao nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt uất nghẹn chạy ra ngoài.

"Như này, khi cậu ấy trở về, không một ai được nhìn cậu ấy, biết chưa?" Phác Xán Liệt cười tủm tỉm nói với toàn bộ lớp học.

"Đã biết!" Các bạn học trăm miệng một lời đáp ứng. Phác Xán Liệt mỉm cười mãn nguyện, bước ra ngoài kiếm lão bà của mình.

"Ê, Bạch Bạch, đừng chạy a!" Phác Xán Liệt đi lên giữ chặt tay Bạch Hiền.

"Phác Xán Liệt nhà cậu....tất cả mọi người đều thấy. Cậu dọa chết tớ~" Bạch Hiền vẻ mặt tuyệt vọng.

"Hí hí!! Được rồi được rồi, cũng chẳng phải là chưa hôn, cho bọn họ xem tí cũng không sao!"

"Tớ là công a! Muốn hôn cũng là tớ hôn cậu a!"

"Cậu xác định?" Phác Xán Liệt đê tiện cười, lại cắn môi Bạch Hiền. Tùy ý cướp đoạt không khí của cậu, vẫn hôn đến khi Bạch Hiền đứng không vững mới buông ra.

"Đã quá! Không loạn nữa! Đi học thôi!" Xoa xoa tóc Bạch Hiền, lôi cậu đến sân thể dục. Mọi người đã bắt đầu tập hợp, xếp hàng chuẩn bị chạy.

"Kiểm tra 3000 mét, toàn bộ nam sinh cùng nhau, CHẠY!" Thể dục lão sư cầm đồng hồ bấm giây tuyên bố hiệu lệnh.

Trên đời này Bạch Hiền ngu nhất chính là chạy bộ, ghét nhất cũng chính là chạy bộ, mới chạy được vài bước đã bắt đầu hổn hển.

Phác Xán Liệt ở bên cạnh Bạch Hiền chậm rãi chạy.

"Cậu sao không chạy trước đi?"

"Cùng cậu a."

Bạch Hiền không nói nữa, chậm rãi chạy. Đại khái chạy được năm vòng liền chịu không nổi, từ từ dựa vào người Phác Xán Liệt, có điểm làm nũng.

"Bạch Bạch...thật sự sắp chết rồi, không chạy được không?"

"....Không được!" Phác Xán Liệt cảm thấy thể lực Bạch Hiền thật sự rất kém, cần vận động nhiều! Ở trên giường thể lực kém thì làm ăn được gì! Phác Xán Liệt khốn nạn suy nghĩ.

Bạch Hiền một phen ôm chặt Phác Xán Liệt, mi một cái lên má phải.

"Cái này không tốt sao?"

"....Được được được...Không chạy!" Phác Xán Liệt vẫn là vô dụng mà thỏa hiệp.

Ôm lấy Bạch Hiền, làm cho cậu dựa vào người mình đi đến khu nghỉ ngơi bên cạnh sân thể dục.

Thể dục lão sư vờ như không biết, dù sao với tốc độ của hai người họ cũng hoàn toàn thất bại, cứ mắt nhắm mắt mở coi như không thấy đi, thành thật mà nói nhắm lại luôn không mở ra nữa mới là tốt nhất.

"Ê ê ê, mới vừa chạy không thể ngồi." Phác Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền. Bạch Hiền hai tay ôm chặt cổ hắn, tựa hồ cả người đều dựa lên người Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng xoa lưng giúp cậu dễ thở.

"Cái kia, bạn học Bạch Hiền có muốn uống nước không?" Một nữ sinh cầm chai nước đi tới.

"Ừm, cảm ơn!" Bạch Hiền liếm liếm đôi môi khô khốc, do dự một chút, cầm lấy chai nước, lễ độ nói lời cảm ơn.

"Không cho uống!" Phác Xán Liệt vì nữ sinh kia xuất hiện mà bực mình, bất giác giọng điệu có chút trọng. Cảm giác tiểu tử trong lòng mình toàn thân cứng đờ, lại ôn nhu nói.

"Mới vừa chạy xong không thể uống nước, đợi chút nữa mới uống được không? Ngoan."

Nhìn thấy hai người họ hoàn toàn đem người khác ném ra ngoài, ân ân ái ái giữa nơi công cộng. Nữ sinh kia liền phẫn nộ ly khai. Sau khi trở về túm tụm với đồng bọn mà phun tào. Kiểu này chính là chăm sóc tiểu hài tử a! Ai có thể ngờ Phác đại thiếu gia băng lãnh lại có thể ôn nhu như vậy? Ai có thể ngờ Biện Bạch Hiền thoạt nhìn lạnh lùng lại chính là đứa ngốc ở trong lòng Phác đại thiếu gia mà làm nũng!

Kết thúc giờ thể dục còn phải học thêm một tiết hóa mới đến thời gian ăn cơm trưa, hoàn toàn chính là tra tấn a, cả đám đói mốc meo lê lết trên bàn. Thế nhưng trọng yếu chính là cô giáo lại nhiệt tình quá trời luôn!! Chuông tan học đã vang lên thế nhưng lão vu bà vẫn chưa có ý định dừng lại.

"Này là ion hóa trị âm, ion hóa trị dương thông qua lực tương tác tĩnh điện để hình thành liên kết hóa học. Ion hóa học có cùng hóa trị...." Hóa học lão sư ôm lấy bảng mà nói không ngừng nghỉ.

"Xán Liệt~~~" Thanh âm lười biếng của Bạch Hiền truyền đến, làm tay Phác Xán Liệt bất giác run lên.

"Sao hả?"

"....Đói như con sói..."

"Nhìn cậu chăm chú chép bài như vậy, tớ còn nghĩ cậu chẳng biết đói cơ. Tớ cũng đói chết rồi, đi, dẫn cậu đi ăn cơm."

"Còn đang học a, đợi tí nữa đi, tớ chỉ là cảm thán chút thôi."

"Đợi tan học căn tin cũng không còn cơm ăn, tớ ra ngoài một lát nha~~"

"Này...."

Bạch Hiền chưa kịp nói xong, Phác Xán Liệt đã rời đi. Phác Xán Liệt đường đường chính chính ra khỏi lớp, đương nhiên hóa học lão sư không phát hiện, toàn bộ lớp học nhìn bóng dáng hắn rời đi với vẻ mặt hâm mộ như cá kho tộ. Chỉ là có chút kì quái...Sao không mang theo Biện Bạch Hiền? Lại quay đầu dòm xem Biện Bạch Hiền đang chăm chú chép bài, dư luận càng thêm hoang mang, nếu đổi là mình mình nhất định phải bỏ nhà theo trai rồi nha!

Không lâu sau, Phác Xán Liệt trở lại, trên tay còn mang đầy thức ăn!! Nhìn thấy lão vu bà vẫn chưa cho tan học, tựa vào cạnh cửa ho khan 2 tiếng. Hóa học lão sư rốt cục cũng bước ra khỏi thế giới ion đầy máu chó, liếc nhìn đồng hồ trên tường mới bắt đầu phản ứng, kéo quá giờ rồi.

"Thật ngại quá, các trò, cô dạy quá giờ ha, căn tin có thể không còn đồ ăn, ngại a, các trò như thế nào lại không nhắc cô? Tan học!" Cầm tài liệu đi mất.

"A a a a a a a a a a a a, không ăn cơm, vậy là lão tử phải chết đói a!"

"Chạy xong 3000 mét lại không có cơm ăn, vậy là lão tử tới số a!"

"Lão vu bà, ta hận ngươi cả đời!!"

"A, các học sinh thân yêu, quên nói với mấy trò, cửa hàng tiện lợi của trường hôm nay đóng cửa!" Lão vu bà quay trở về thông báo tin tức bi thảm này sau đó vọt lẹ.

"Hú hà~~~ toàn đồ cậu thích, ăn đi!" Phác Xán Liệt đem thức ăn linh tinh đặt lên bàn Bạch Hiền.

"Cậu ăn chưa?"

"Tất nhiên là chưa a, mua lẹ rồi trở về, nhỡ đâu cậu chết đói thì làm sao bi chừ?"

"Ừm, cùng nhau ăn đi, hị hị."

Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt trên bàn bày la liệt đồ ăn, thức ăn Hàn Quốc, Trung Quốc có nốt, đồ uống lai láng, nhìn 2 người ăn mà thèm chết đi được. Bạch Hiền càng ăn càng thấy không thích hợp, ngẩng đầu mới phát hiện tất cả mọi người đang dùng ánh mắt ai oán pha chút hâm mộ như ngắm vợ nhỏ mà chăm chú nhìn mình.

Bạch Hiền xấu hổ đẩy đồ ăn về phía Phác Xán Liệt, quay lưng với mọi người. Phác Xán Liệt vẻ mặt đang hứng chí quay sang nói với cả lớp.

"Tớ giúp mọi người đặt cơm trưa rồi, tớ sợ Bạch Hiền đói nên mang về trước, các cậu hẳn là nhanh ăn đi! Ra cửa nhìn xem, ngoại trừ lớp mình không ai có thể vào nha!!"

"A a a a a a a a a, cứu tinh a~~" Tất cả mọi người chạy đi chào đón phần cơm của mình.

"Thế giới hai người chúng ta!! Hê hê!!"

"................." Bạch Hiền không nói gì, miệng nhóp nhép nhai thức ăn.

"Cậu nói thật không đấy? Hay là lừa bọn họ?"

"Thật mà! Cậu xem lão công nhà cậu là người vậy sao?" Nói xong dùng chiếc đũa gõ nhẹ lên đầu Bạch Hiền.

"Hắc hắc, không phải."

"Tất nhiên là không phải rồi, ăn cơm đi!" Phác Xán Liệt xoa xoa tóc Bạch Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro