D - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ mười tám

Hôm nay, trong lúc đi điều trị cho bệnh nhân của mình, tôi nhìn thấy một em gái đang nằm đó lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi chủ động nói chuyện với em, sau đó nghe em kể rằng ngày mai là ngày thi đại học. Tôi chợt nhận ra ngày tháng đã trôi qua nhanh đến vậy, số người vẫn cứ ngày một tăng, bất cứ độ tuổi nào hay giới tính nào cũng đều có thể bị nhiễm bệnh, chẳng ngoại trừ một ai.

Em nói rằng cả một lớp của em phải có đến mmoojt nửa số bạn đều nhiễm bệnh, có người đã khỏi, có người đã ra đi, vĩnh viễn không bao giờ đặt chân được vào cánh cửa đại học mà các em hằng mơ ước.

Em là người phát bệnh muộn. Một tháng trước khi thi đại học, lớp em bắt đầu có người bị nhiễm bệnh phải vào bệnh viện. Em ôm tâm lý may mắn, chỉ hy vọng mình không sao, cho đến hai tuần trước em bắt đầu có các triệu chứng điển hình của bệnh cảm cúm. Em khóc và nói rằng em rất sợ, nhưng điều khiến em sợ hãi hơn hết thảy là công sức ôn tập của mình chỉ vì một căn bệnh mà đổ sông đổ biển, em sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc mình không thể thi đại học, lại phải chờ đợi thêm một năm dài đằng đẵng miệt mài cày cuốc, mang theo áp lực đè nặng trên vai.

Vì thế cho nên em không nói.

Em giấu bố mẹ làm việc quần quật suốt một ngày dài không có thời gian quan tâm đến em, cho đến khi em ngất lịm đi ở trong nhà và được mang đến bệnh viện xét nghiệm.

Cả nhà em đều bị nhiễm virus.

Tôi nghe em giãi bày, chờ cho đến khi câu chuyện kết thúc cũng không phán định đúng sai.

Dù thế nào, hiện giờ em vẫn đang nằm đây với bệnh tình biến đổi thất thường, và ngày mai vẫn là ngày thi đại học.

Những học sinh khỏi bệnh kịp thời là may mắn, những học sinh trễ hẹn với kì thi trọng đại vẫn có thể thi lại, nhưng có những học sinh không qua khỏi, đã để lại tiếc nuối cả một đời của mình, chẳng còn tuổi trẻ để mà phí hoài nữa rồi.

______________________

Hắn bộc lộ bằng chất giọng trầm ấm du dương của mình, từng câu từng chữ đều rõ ràng, truyền thẳng vào tai anh.

"Là nhiệt huyết."

"Nhiệt huyết của anh khiến tôi ngưỡng mộ..."

"... cũng khiến trái tim tôi rung động."

Phác Xán Liệt trông thấy Biên Bá Hiền đang ngây ngốc quan sát mình, cảm thấy có chút xấu hổ, vành tai trong bóng tối lặng lẽ đỏ lên. Thế nhưng hắn không hề có ý định dừng lại, tiếp tục với câu chuyện của mình.

"Bác sĩ Biên, chắc hẳn anh cũng biết tôi trước đó làm lính đặc chủng rồi..."

Biên Bá Hiền gật đầu, ánh mắt tựa như tiếp thêm tự tin để Phác Xán Liệt tâm sự.

"Năm hai mươi tuổi tôi được gia nhập tiểu đội của đội trưởng, mang trong mình khát khao cháy bỏng được tham gia nhiệm vụ để bảo vệ quốc gia, cứu lấy mọi người, muốn thỏa mãn ước mơ từ khi còn bé của mình."

"Du Phong là cộng sự hoàn hảo của tôi, cậu ấy lập gia đình từ khi còn rất sớm, lúc nhập ngũ, vợ cậu ấy đang mang thai bảy tháng."

"Nhưng nghề này ấy mà, nay đây mai đó, lên rừng xuống biển, vào sinh ra tử là chuyện như cơm bữa. Chẳng qua chúng tôi phớt lờ điều đó, làm lính mà không lạc quan thì sao có thể làm lính chứ. Cho đến khi... tôi tận mắt nhìn thấy Du Phong chắn đạn cho mình, tất cả là lỗi của tôi, cậu ấy phải chịu viên đạn kia chính là do tôi."

Giọng nói bình thản dần dần trở nên nghẹn ngào, Phác Xán Liệt ngồi trên giường bệnh, hai bàn tay đan chặt vào nhau, hốc mắt ửng đỏ.

Ký ức năm xưa cứ liên tục ùa về trong tâm trí Phác Xán Liệt, cảm giác ám ảnh và hối hận cứ liên tục đan xen nhau. Năm ấy hắn từng ôm lấy thân thể người đồng đội của mình mà gào thét rằng tại sao cậu phải làm như vậy, cậu có gia đình, có vợ con, con gái cậu còn chờ mong nhìn thấy mặt ba nó.

Vậy mà Du Phong vẫn mỉm cười nhìn hắn, nụ cười với khuôn mặt toàn vết máu đỏ thẫm rực mùi sắt rỉ.

Cậu ấy nói ──

── Xán Liệt ngốc, cậu còn cha mẹ, sao có thể một mình được chứ.

── Sau này, cậu cũng sẽ có một gia đình giống như mình, một người bạn đời tuyệt vời cùng những đứa con ngoan.

── Hơn nữa, cậu cũng đã nhận lời sẽ làm cha đỡ đầu cho con gái mình rồi, tên cũng giơ tay muốn đặt...

── Nhưng mà mình cũng không yên tâm về Nhiên, cô ấy đang mang thai, bác sĩ nói rằng lúc sinh cần có Alpha ở bên cạnh...

── Xán Liệt à, động viên Nhiên nhé, là lỗi của mình, nhưng biết làm sao được bây giờ...

── Mình sẽ chờ cô ấy, ở dưới đó mình sẽ chờ cho đến khi Nhiên xuất hiện, nói lời xin lỗi với cô ấy.

Biên Bá Hiền đem bàn tay được bịt kín bởi đồ bảo hộ đặt lên bàn tay cũng được đeo găng của Phác Xán Liệt, trấn an đôi bàn tay đang run rẩy theo tâm trạng chủ nhân của nó.

Cảm giác lạnh buốt khi cầm lấy lọ hài cốt mang đến trước mặt người nhà của Du Phong vẫn còn hiện hữu, Phác Xán Liệt nghĩ rằng chắc hẳn hắn sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào quên được. Một cô gái Omega mang thai vào những tháng cuối của thai kỳ một tay ôm lấy bụng, một tay ôm chặt lọ hài cốt của chồng mình cũng là cha của con gái mình trong tay, khóc đến ngất đi.

Người phụ nữ ấy gắng gượng được cho đến khi hoàn thành xong tang lễ cho chồng, ngay vào giây phút an táng Du Phong dưới huyệt mộ xong xuôi, cô lại một lần nữa ngất lịm, dưới chân có vết xuất huyết.

Cô sinh non, cái thai mới được gần tám tháng, liên tục đạp bụng mẹ muốn chui ra.

Ngày ấy trong phòng sinh, tình trạng bé gái trong bụng không ổn nên không thể dùng thuốc tê, cô gái ngoài hai mươi phải chịu đựng cơn đau mà sinh thường, lại bởi vì thiếu vắng Alpha của chồng trấn an nên rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Đến cuối cùng, bé gái cũng ra đời bình an, chỉ nặng 2.2kg, sinh non nên hơi thở phập phồng yếu ớt, muốn khóc cũng không ra hơi.

Người phụ nữ ấy nhìn thấy con mình chào đời an toàn, trái tim nặng trĩu dần dần thả lỏng, nhịp tim hiển thị trên màn hình máy điện tâm đồ cứ dần dần chuyển thành một đường thẳng.

Du Phong và vợ cùng nhau lớn lên ở một trại trẻ mồ côi, không người thân thích.

Phác Xán Liệt lại là người ở đó chứng kiến, nghe cô từng lời từng lời đứt quãng nói với hắn.

── Bé con, giao cho anh, anh Xán Liệt.

── Anh Phong nói rằng anh sẽ đặt tên cho con bé, em cũng tin tưởng anh.

── Em xin lỗi anh, nhưng anh Phong ở dưới đó cô đơn lắm, em phải đi tìm anh ấy, nói rằng anh ấy không có lỗi đâu. Em hiểu mà.

── Nhưng bé con ơi, mẹ xin lỗi bé nhiều nhé. Ở bên ba Xán Liệt phải thật ngoan ngoãn, mẹ và ba Phong ở trên trời sẽ phù hộ cho con gái yêu.

── Tạm biệt con.

── Cảm ơn anh, Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nức nở, đứng trước mộ của cả hai vợ chồng, thì thào ba chữ.

"Du Niệm Nhiên."

Du Phong nhớ An Nhiên.

Dòng hồi tưởng khiến Biên Bá Hiền xót xa.

Anh xót xa cho một câu chuyện tình đẹp nhưng lại có kết cục đau buồn đến vậy, xót xa cho cả Phác Xán Liệt sống biết bao năm qua vẫn luôn dằn vặt với đau đớn tội lỗi.

Hơn hết thảy, anh lại càng xót xa cho bé Niệm Nhiên, một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, ba mẹ ruột không còn ở bên, lớn lên lại trải qua cửa thập tử nhất sinh chống chọi với bệnh tật, vậy mà bé vẫn luôn rạng rỡ lạc quan biết bao nhiêu.

Anh cũng hiểu rằng, Phác Xán Liệt không phải không muốn ở lại chiến đấu, nhưng hắn đã chọn buông bỏ, bé Niệm Nhiên không thể nào thiếu người thân, bản thân hắn cũng không muốn tiếp tục lựa chọn mạo hiểm.

Hơn hết, Phác Xán Liệt dùng sự lựa chọn này để an ủi chính mình.

"Bác sĩ Biên, đối với tôi, ước mơ của anh cũng giống ước mơ của tôi. Bởi vậy cho nên trái tim tôi rung động, có lẽ chưa đến mức tha thiết để gọi là tình yêu, nhưng tôi lại không muốn bỏ lỡ cơ hội này..."

"Trực giác mách bảo tôi rằng, bác sĩ Biên là người mà tôi không thể để vuột mất."

Biên Bá Hiền lặng im, từng lời của Phác Xán Liệt rót vào tai anh, tựa như một làn gió ấm mơn man khiến trái tim anh ngứa ngáy.

Nói không rung động thì là nói dối, sức hấp dẫn giữa Omega và Alpha, khuôn mặt đẹp trai của Phác Xán Liệt, sự dịu dàng ôn nhu của hắn, tấm lòng thiện lương luôn muốn giúp đỡ người khác, bé Niệm Nhiên xinh đẹp đáng yêu, tất cả đều khiến anh rung động muốn đến bên người này.

Thu hết can đảm, hít một hơi thật sâu, Biên Bá Hiền cong mắt cười với Phác Xán Liệt, giọng nói mang theo chắc chắn và một chút vui vẻ khó có thể che giấu.

"Được, Phác Xán Liệt, vậy thì anh hãy mau chóng khỏi bệnh nhé."

"Chờ đại dịch kết thúc, tháo bỏ đi lớp mặt nạ và rời xa những căn phòng cách ly, em muốn được tìm hiểu về anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro