[Extra 1] Bên nhau, ok?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đã nói sẽ thực hiện extra cho fic này, và đây là thành quả ∩__∩ có lẽ nó cũng sẽ kéo dài ba chap như extra của lẽ tớ yêu cậu đấy.

Tớ có ra oneshot ChanBaek mới đó, có ai đọc chưa? ≧﹏≦ mong mọi người sẽ thích nó.

_____________________

Đó là ngày mà Baekhyun phải tham gia một chương trình thực tế cùng với một bạn đồng hành tùy chọn. Trong khi những người nổi tiếng khác làm trò để fan hy vọng vào vận may của mình thì Baekhyun đơn giản hơn, nắm lấy cà vạt đồng phục của Chanyeol kéo xuống hỏi:

_ Tham gia với tớ chứ?

Kề cận khuôn mặt đáng yêu của Baekhyun, Chanyeol nghe tim mình đập loạn đôi chút. Nó xoa đầu cậu, hỏi lại:

_ Tớ được gì?

_ Cậu muốn gì?

_ Muốn cậu thật lòng trả lời một câu hỏi.

_ Giao dịch đạt thành.

Baekhyun cười lém lỉnh, thả cà vạt của nó ra. Nó sửa cổ áo, nghĩ vẩn vơ vài điều. Ai biết giao dịch có công bằng hay không, Byun Baekhyun là tiểu quỷ mà. Nó khẽ cười, niết niết viền cằm của cậu.

_ Đừng có dở trò đấy.

_ Chanyeol, đừng thiếu lòng tin vào tớ.

Baekhyun mặt dày sáp lại, cọ cọ vào vai áo Chanyeol. Nó thấy toàn thân đều chấn động, bàn tay không tự chủ vỗ vào đầu Baekhyun vài cái.

_ Ngoan.

.
.
.
Cả hai cùng đỏ mặt.
..............................

Quang cảnh núi X buổi sớm chìm trong sương khói trắng xóa, từng chùm mây vờn quanh ngọn cây trông như tấm khăn lụa bị gió cuốn vướn vào. Baekhyun có chút mệt mỏi mà trèo lên đỉnh - nơi bắt đầu bấm máy chương trình. Chanyeol nhìn bộ dạng héo rũ của cậu, lòng không khỏi đau xót, nó lấy khăn choàng quấn thêm một vòng quanh cổ cậu nói:

_ Yếu không nên ra gió.

_ Cậu choàng đi, lạnh lắm...

_ Tớ biết rồi.

Chanyeol miệng thì nói biết nhưng vẫn rút hết bao tay bao lại cho Baekhyun. Cậu cũng chỉ biết nhìn nó mà thở dài, tên này càng ngày càng cứng đầu khó bảo. Đôi găng tay nhung màu xám tro mang hơi người đã ấm áp sẵn, cộng thêm đôi găng tay mà Baekhyun đang mang càng khiến cậu thấy ấm hơn. Sương u tịch rơi trên khuôn mặt tuấn dật, Baekhyun ôm lấy mặt nó lắc qua lắc lại, sương rơi xuống đất, tan ra.

_ Đồ ngốc nhà cậu.

_ Staff đang chờ kìa.

Staff của Baekhyun đứng trên đỉnh núi vẫy gọi, trợ lí theo sau cũng hối cậu nhanh chân. Cậu mỉm cười buông tha cho Chanyeol, hai chân lon ton leo tuốt lên đỉnh rồi chống gối thở dốc.

_ Còn chờ Nicole nữa.

_ Làm ăn gì chậm chạp vậy?

_ Không khéo hôm qua vào bar rồi ngủ quên trong đó.

_ Hay là bị Hồ ly tinh Anna cưỡm mất hồn rồi?!

Tiếng cười nhạo vang lên khắp nơi, Chanyeol chỉ nheo mắt làm ngơ. Giới showbiz lộn xộn, đầy kẻ tham vọng và độc tâm. Một xã hội thu nhỏ với những mảng đen gớm ghiếc, chúng chỉ biết chà đạp lên nhau để đoạt lấy hư danh, đoạt lấy tiền tài. Buồn cười!

Chanyeol không để tâm, Baekhyun càng bỏ mặc, cậu ngồi dưới gốc cây coi lịch trình ngày hôm nay. Chanyeol thấy quản lí cứ gào thét gì đó với staff riêng của cậu, đầu chợt nhớ lại Baekhyun sáng giờ chưa ăn gì.

"Quản lí kiểu chó gì vậy?"

Chanyeol lục ba lô, lôi ra một bình nước ấm cùng với bánh mì sandwich tiện lợi. Nó ngồi xuống cạnh Baekhyun, xé bao bì đưa tới miệng.

_ Còn thơi gian, ăn chút gì đi.

_ A, không sao. Cậu ăn đi.

Baekhyun mắt không rời cuốn kịch bản, phẩy tay đẩy bánh mì ra. Chanyeol liếc mắt, đem cái bánh xé ra từng miếng nhỏ rồi nhét vào miệng cậu.

_ Hư quá, còn phải để tớ bón ăn sao?

_ A... ậu ăn...i..ưm...

Chanyeol cười, đưa nước qua. Baekhyun đón lấy uống một ngụm, vừa cố nuốt vừa cố trừng nó, bộ dạng đáng yêu không chịu được.

Baekhyun a, fan cuồng của cậu đang ngồi trước mặt đấy, bày ra bộ dáng như vậy không khéo tớ đem cậu nhốt lại, giữ làm của riêng mất.

Chanyeol cầm lấy kịch bản nhét vào tay cậu, vò đầu tóc cậu rối tung lên. Baekhyun lườm nó một phát tóe lừa, bàn tay bao bọc bởi hai lớp vải nhung dày cộm vươn ra, nắm lấy cổ áo nó.

_ Muốn chết hả?

Chanyeol cười đến vui vẻ, nó vẫn bình thản nhét vào miệng cậu một miếng bánh thật lớn. Baekhyun bĩu môi rồi trẹo trạo nhai bánh mì, tâm trí cậu dần chú ý vào chuyên môn, trái tim tự nhiên đón lấy sự chăm sóc đặc biệt ấy.

Ai bảo hắn là bạn thân của cậu chứ! Park Chanyeol là của cậu!

Hình như có cái gì đó không đúng lắm?! Mà thôi kệ đi.

_ Xem kìa, cậu mới thuê quản lí mới sao Byun Baekhyun? Nhìn giống tình nhân nhỉ?

_ Không ngờ anh Kim đây lại có hứng thú với chuyện riêng tư của tôi như vậy.

Baekhyun không biểu tình đáp lại lời trêu ghẹo của Alex Kim. Cậu mỉm cười lấy miếng bánh mì bỏ vào miệng Chanyeol rồi lại đọc kịch bản, xem Alex trước mắt như người vô hình. Alex cũng không tức giận, quét mắt đánh giá Chanyeol.

_ Anh chàng điển trai này cậu kiếm ở đâu vậy? Nếu được thì nhường tôi đi, bao nhiêu tôi cũng trả.

_ Hửm? Anh có thể trả bao nhiêu?

Baekhyun nhếch mép cười. Alex từ tốn ngồi xuống, bàn tay bẩn thỉu nâng cằm cậu lên, thì thầm:

_ Bằng cái mạng nhà cậu.

Bụp

Chanyeol một phát gạt thẳng tay của hắn ra rồi mỉm cười đến vô tội.

_ Xin lỗi, tại ruồi bọ bâu trên tay anh nhiều quá.

Baekhyun nén cười, đưa một tay bí mật véo hông nó. Nó nhột đến nổi da gà nhưng mặt vẫn điềm nhiên như không, lấy bánh mì ăn tiếp. Muốn đả kích Baekhyun sao? Xem nhà ngươi có đủ bản lãnh không đã. Chanyeol cười thầm trong bụng, mặt ngơ ngơ nhìn trời trăng mây nước.

Nội thương mất! Trời ạ!

Alex phải mất chục phút để trấn tĩnh, khuôn mặt lúc xanh lúc tím chọc Baekhyun đọc kịch bản cũng không được. Cậu kiếm cớ ngồi dậy rồi kéo theo cả "Anh chàng điển trai" Park Chanyeol đi mất.

Có chết cũng không giao Chanyeol của ta cho ngươi, đồ màu mè!

Baekhyun chạy đến mõm núi, ôm bụng cười như đồ bệnh, Chanyeol nhịn không được cũng phì cười. Nắng ấm xuyên qua màn sương, thổi bay cái lạnh giá trên đỉnh núi ấy.

Nicole vừa đến, đạo diễn liền hối cả đoàn, bấm máy quay tức khắc. Đội staff của chương trình vì có kinh nghiệm lâu năm nên ứng biến rất chuyên nghiệp. Và đương nhiên, giới nghệ sĩ cũng đã kịp lột bỏ khuôn mặt ghê tởm của mình để bày ra bộ dáng lấp lánh, trong sáng tựa thiên thần. Chanyeol thầm phỉ nhổ họ, Baekhyun bỗng chốc thăng hạng cao hơn.

Nó biết là không ổn rồi!

_ Yoshiii, đỉnh núi thật lạnh quá đi.

_ Đúng vậy, mọi người có mặc áo ấm đầy đủ không vậy?

Chương trình mở đầu thật tự nhiên bằng cuộc đối thoại bình thường giữa những người chơi. Chanyeol cũng làm bộ lạnh cóng, lắc qua lắc lại pha trò.

_ cậu trông rất giống mấy đứa diễn trò ngoài đường phố đấy.

Baekhyun vừa cười vừa thì thầm vào tai nó. Nó méo miệng, thò tay ấn vào eo cậu.

_ Nói lại lần nữa xem? - nghiến răng nghiến lợi.

_ A... a, Chanyeol à, tớ lạnh quá. Chị Nana ơi, chị có lạnh không ạ?

Lại là bài đánh trống lãng, Chanyeol ôm đầu, tiếp tục diễn tròn vai "lạnh sắp teo" của mình.

_ Và bây giờ sẽ là thử thách ngày hôm nay.

Baekhyun cùng Chanyeol theo hướng dẫn tìm kiếm lá thư thử thách. Một người cầm máy quay chạy theo, Baekhyun đương nhiên biết làm thế nào để thu hút nhất. Cậu lon ton chạy, lâu lâu nắm lấy tay Chanyeol kéo đi kiểu "chiến hữu không thể bỏ nhau", rồi sau đó nhăn nhó đáng yêu, ngửa mặt than:

_ Khó quá đi à.

Chanyeol mỉm cười, xoa đầu cậu. Cậu ngơ ngác nhìn, quên mất máy quay đang ở đằng kia vẫn thu hình hai người.

_ Đừng nản. Dù gì cũng bên nhau mà, ok?

Baekhyun bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh chưa từng thấy. Cậu bối rối, không biết làm gì cả, tay chân nhũn ra như cọng bún.

Dù gì cũng bên nhau? Thật chứ Chanyeol? Cậu sẽ không bỏ mặc tớ giống mọi người đúng không? Tớ nên tin tưởng cậu không? Tớ đã mất rất nhiều thứ, tớ sợ khi mất đi niềm tin, cậu hiểu không? Tớ chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, giờ nghĩ lại tớ cảm thấy quay cuồng. Góc khuất trong tim tớ quá lớn, tớ sợ bản thân sẽ không thoát khỏi cái bóng tối đáng sợ ấy.

_ Cậu lạnh hả Baekhyun? Mặt mũi đỏ ửng cả rồi.

Chanyeol áp đôi tay trần lạnh giá lên khuôn mặt nóng phừng của Baekhyun. Cậu mím môi, đôi tay siết thật chặt.

Tớ nên trả lời thế nào đây Chanyeol?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro