Chương 8: Không phải anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Se Jeongie!!!"

Nghe tiếng gọi, Se Jeong quay phắt người lại rồi chạy về phía nguồn âm. Đứng ở cửa vào bên cạnh cao ráo với đôi mắt cười cùng nụ cười tỏa nắng quen thuộc.

"Sehun! Anh làm gì ở đây thế?"

"Anh tới ghi hình show Radio. Còn em?"

"Em cũng thế." - Se Jeong cười tít mắt. Ở phía xa Hyo Seop đứng yên tại chỗ, mắt hơi nheo lại.

"Mấy giờ em xong? Lát nữa đ..."

"Se Jeong!" - Hyo Seop cất tiếng gọi, anh tiến lại gần chỗ hai người đang đứng - "Đi thôi. Chị Hwa Jung gọi, sắp đến giờ ghi hình rồi."

Se Jeong nghe thấy vậy vội chào tạm biệt Sehun rồi cùng anh di chuyển về phía phòng thu. Sehun cười cười gật đầu với cô rồi đưa mắt nhìn về phía tấm lưng rộng của anh chàng trước mặt, gương mặt hơi đăm chiêu.

"Anh ta còn không muốn chào hỏi với mình nữa luôn." - Sehun lắc đầu cười.


----


Không hiểu sao Se Jeong thấy hơi hồi hộp, sự hồi hộp hiếm có khi tham gia các chương trình radio. Bởi phòng thu vốn là nơi Se Jeong thấy rất tự tin, đặc biệt là các talk show, bởi tính cô rất hay nói, vui vẻ và hòa đồng. Vậy mà bây giờ Se Jeong lại cảm thấy lúng túng. Cô hít một hơi thật sâu, cho rằng có lẽ do đây là lần đầu tiên tới với chương trình này nên mới vậy. Quay sang nhìn Hyo Seop, cô thấy anh đang vui vẻ nói chuyện với người dẫn chương trình, hình như hai người đã biết nhau từ trước rồi. Họ trao đổi thêm mấy câu rồi mọi người ngồi vào chỗ của mình, tiến hành ghi hình.

Do tình hình dịch Covid - 19 đang căng thẳng, các phương pháp phòng chống dịch phải được thực hiện triệt để nên mỗi người được bố trí ngồi ở một góc riêng, giữa các khu đều phân cách bởi màng chắn giọt bắn, mỗi khu đều có màn hình máy tính để hiển thị tương tác trực tiếp của thính giả. Se Jeong và Hyo Seop vẫn đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn.

"Chúng ta bắt đầu bằng việc giới thiệu nhé. Mời Se Jeong - ssi!" - VJ Park Hwa Jung mở màn.

"Chào tất cả mọi người. Tôi là Kim Se Jeong, diễn viên vào vai Shin Hari trong bộ phim hài lãng mạn 'Business Proposal'. Rất vui được nói chuyện cùng các bạn."

Dứt lời cô quay sang nhìn anh, ý mời anh giới thiệu.

"Chào mọi người. Tôi là Ahn Hyo Seop, diễn viên vào vai Kang Tae Moo trong phim 'Business Proposal'. Rất vui được nói chuyện cùng các bạn."

"Hyo Seop - ssi, cậu đã tới đây một lần hai năm trước để quảng bá cho phim 'Dr. Romantic' cùng với Lee Sung Kyung - ssi nhỉ?"

"Vâng." - anh cười - "Đây cũng là chương trình radio duy nhất tôi từng tham gia."

Se Jeong nhìn anh. Thì ra trước đây anh đã từng tới đây cùng bạn diễn nữ khác, hơn nữa lại là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất từ trước đó tính đến ngày hôm nay. Cô đã từng xem rất nhiều phim của anh, trong đó 'Dr. Romantic' là phim cô thích nhất. Không thể phủ nhận diễn xuất tuyệt vời và có chiều sâu của anh, và đó là giai đoạn bắt đầu thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của anh. Trong phim phản ứng hoá học của anh cùng Lee Sung Kyung cũng rất tốt nên được người hâm mộ gán ghép rất nhiệt tình, thậm chí còn có tin đồn phim giả tình thật. Phải thừa nhận đứng cạnh nhau cả hai rất đẹp đôi, cả về nhan sắc, tài năng lẫn khí chất. Nghĩ đến đây trái tim Se Jeong bỗng nhói lên một cái mà chính cô cũng chưa rõ nguyên nhân.

"Sau bộ phim 'Dr. Romantic', cậu và Sung Kyung - ssi còn giữ liên lạc hay gặp gỡ không?"

"Cả hai chúng tôi đều khá bận nên cũng không nhiều cơ hội gặp mặt. Đối với tôi, Sung Kyung - ssi giống như chị gái vậy, chúng tôi vẫn luôn ủng hộ nhau trong sự nghiệp."

Hyo Seop vừa nói vừa liếc nhìn về phía Se Jeong. Cô hơi ngẩn ra, nhìn sâu vào mắt anh, cảm thấy hình như là anh đang nói cho cô nghe? Cô tự cười chính mình, lắc lắc đầu lấy lại sự tập trung để tiếp tục chương trình.

Trong suốt hai tiếng đồng hồ, Se Jeong và Hyo Seop liên tục phải trả lời các câu hỏi đến từ VJ lẫn những thính giả đang nghe đài. Cả hai luân phiên nhau đọc các câu hỏi hiện lên trên màn hình và tung hứng rất ăn ý.

"Trong phim hai người vào vai hai nhân vật vướng vào tình huống dở khóc dở cười sau khi gặp nhau tại buổi xem mắt. Ahn Hyo Seop - ssi, nếu Kim Se Jeong - ssi là người xuất hiện trong buổi xem mắt của anh thì anh thấy thế nào?"

Câu hỏi này hơi nhạy cảm và có khả năng dẫn đến một số tin đồn không hay, Se Jeong từng có kinh nghiệm cũng như trải nghiệm sau tin đồn với Sehun nên cô hỏi lái đi:

"Se Jeong hay Hari ạ? Chắc ý câu hỏi là Hari nhỉ?"

"Se Jeong - ssi." - VJ khẳng định lại câu hỏi.

Cô cười trừ, cảm thấy khá lúng túng, nhưng lại cũng tò mò không biết Hyo Seop sẽ trả lời như thế nào.

"Se Jeong là một người rất tốt bụng và tươi sáng, tôi nghĩ không có lý do gì mà lại không yêu quý em ấy."

Se Jeong thở phào, đây là một câu trả lời an toàn. Có vẻ như cô đã lo xa quá rồi, anh còn là tiền bối lăn lộn trong ngành nhiều năm hơn cô cơ mà, sao cô lại có thể nghĩ rằng mấy câu hỏi kiểu này có thể làm khó anh cơ chứ.

"Còn Se Jeong thì sao?" - Hyo Seop đột nhiên hỏi.

Cô quay sang nhìn anh, câu hỏi này không có trong kế hoạch, nhưng nhìn vẻ thản nhiên của anh, không biết điều gì thôi thúc khiến cô nổi hứng muốn nghịch ngợm một chút:

"Nếu là anh Hyo Seop thì em sẽ đổ ngay ạ."

Vẻ rạng rỡ trên gương mặt cô khiến Hyo Seop ngây người, anh cười nhẹ, nói thầm chỉ đủ để bản thân mình nghe thấy:

"Thực ra anh cũng vậy."

---

Buổi ghi hình diễn ra thuận lợi do cả hai đều đã có tuổi nghề cũng như kinh nghiệm. Hyo Seop trầm ổn, Se Jeong tươi sáng năng động, việc tương tác với thính giả vô cùng sôi nổi.

"Thời lượng của chương trình sắp hết. Hai bạn có thể hạ khẩu trang xuống một vài giây để mọi người có thể chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của các bạn không?"

Hyo Seop và Se Jeong cùng cười, kéo khẩu trang xuống một lát rồi lại đeo lên. Chính VJ cũng phải cảm thán:

"Wow. Hai bạn thật đẹp quá. Nhìn hai bạn tôi đang cảm thấy hơi thở thanh xuân tràn trề luôn, thật là ghen tị. Nhìn kỹ mới thấy, cả hai đều trông giống cún con vậy, giống như hai anh em ấy. Hai bạn có thấy thế không?"

"Vâ..."

Se Jeong còn chưa kịp đồng tình thì Hyo Seop đã cướp lời:

"Không đâu ạ. Tôi không nghĩ chúng tôi giống anh em đâu mà giống mối quan hệ nam nữ ấy."

Cô giật mình, tròn mắt quay sang nhìn Hyo Seop. Anh cũng nhìn cô, đôi mắt đen láy của anh nhìn xoáy vào cô, hơi hơi cong lên. Trong đầu Se Jeong như có một cú nổ lớn, lòng cô hơi lâng lâng, đến mức chương trình kết thúc như thế nào cô cũng không nhớ rõ nữa.

---

Ngày hôm nay cả hai được nghỉ, không có lịch quay nên ghi hình chương trình radio xong, Hyo Seop đưa Se Jeong về nhà. Đến trước sảnh chung cư, anh xuống mở cửa cho cô, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại mở lời:

"Anh có muốn lên nhà uống tách trà không?"

Nói xong cô cũng tự muốn lấy đá đập vào chân mình, không biết anh có nghĩ cô là một đứa dễ dãi  hay đưa đàn ông về nhà không? Vẻ mặt Hyo Seop cũng ngạc nhiên thấy rõ, điều đó lại càng làm cô thấy hối hận hơn. Cô cố vớt vát hình tượng tưởng chừng đã mất:

"Nếu...nếu anh bận thì..."

"Được." - anh ngắt lời, nở một nụ cười rực rỡ đến chói mắt.

---

Trong lúc Se Jeong đi pha trà, Hyo Seop ngồi đợi ở ghế sofa trong phòng khách, đưa mắt nhìn bao quát xung quanh, trong lòng thầm đánh giá. Căn hộ Se Jeong ở rộng tầm tám mươi mét vuông, có một phòng khách, một gian bếp và hai phòng ngủ. Phòng khách và gian bếp được bài trí rất đẹp và sắp xếp gọn gàng, nhìn vô cùng thuận mắt. Ở bức tường trống phía trên sofa là một bức ảnh chân dung nghệ thuật của Se Jeong được phóng rất to. Hyo Seop đoán ảnh được chụp lúc Se Jeong chưa đầy hai mươi tuổi, gương mặt còn hơi bầu bĩnh và mang nhiều nét của thiếu nữ mới lớn, rất thanh tú. Bàn uống nước có một bát nước thả đầy hoa hồng toả hương dìu dịu. Trên bàn ăn trong gian bếp lại có một lọ hoa hướng dương nở rộ rực rỡ. Có vẻ Se Jeong rất thích hoa, hoa tươi giống như được dọn rửa và thay nước hàng ngày. Ngồi một lúc chưa thấy Se Jeong trở lại, Hyo Seop đứng dậy tiến về phía phòng bếp.

---

Lâu rồi Se Jeong không pha trà, lọ hoa cúc ở góc sâu trong cùng của tầng cao nhất tủ bếp, cô loay hoay mãi vẫn chưa lấy xuống được. Lúc Hyo Seop bước vào thì Se Jeong đang nhảy lên nhảy xuống như một chú thỏ, trông rất buồn cười. Anh tiến lại gần, vươn tay về phía lọ hoa cúc, không cần kiễng chân cũng với tới. Anh đưa cho Se Jeong, hỏi:

"Muốn lấy cái này phải không?"

Se Jeong ngẩn người nhìn lọ hoa cúc trong tay Hyo Seop hồi lâu rồi mới nhận lấy, ngón tay cô khẽ chạm vào đầu ngón tay anh. Tay Hyo Seop hơi âm ấm, hệt như người sở hữu chúng vậy, lúc nào cũng làm cô cảm thấy ấm áp khi ở cạnh. Se Jeong vội rụt tay về, lúng túng quay người đi. Ấm nước siêu tốc cô cắm nãy giờ đang reo tiếng lách tách, giống như cảm giác đang dấy lên trong lòng cô vậy. Hyo Seop vòng hai tau về phía sau chống lên kệ bếp, lặng lẽ nhìn Se Jeong tất bật pha trà.

Uống trà xong xuôi, Hyo Seop bỗng hỏi:

"Nay em ăn bữa sáng của anh rồi, nếu bây giờ anh muốn em mời bữa trưa thì cũng không có gì là quá đáng nhỉ?"

Se Jeong ngẩn ra. Ngày hôm nay Hyo Seop làm cô bất ngờ hết lần này đến lần khác, từ mấy lời nói giống như bóng gió khi ghi hình đến cả chuyện này. Bữa sáng cô ăn của anh vài chiếc bánh cá mà cô cảm giác mình đang nợ anh ân tình gì to lớn lắm vậy. Sao cô lại thấy bạn diễn của cô hơi...mặt dày nhỉ?

Nhìn vẻ mặt quẫn bách của Se Jeong, Hyo Seop bật cười:

"Không trêu em nữa. Anh về..."

"Anh muốn ăn món gì?" - cô hỏi.

Lần này đến lượt anh bất ngờ.

(còn tiếp)

----

P/S: tui đã trở lại rồi đây. Hôm nay là sinh nhật thuyền trưởng Ahn, cũng tròn 1 tháng page OTP khum fake, là tui fake ra đời, tặng cả nhà một chương dài hơn so với bình thường nà. Nhớ rate và comment nha. Mãi iu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro