Chương 20: Tôi là bạn trai của Se Jeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai nếu em rảnh, anh có thể nhận bữa cơm cảm ơn được không?"

Đọc tin nhắn của tiền bối Yoon Soo, Se Jeong thấy hơi khó xử. Đúng là anh đã giúp cô hai lần, và cô cũng hứa sẽ mời anh ăn để cảm ơn, nhưng thật lòng thì cô nghĩ anh cũng sẽ cảm thấy bất tiện nếu hai người đi ăn riêng nên thay vào đó cô định sẽ chọn một món quà nào đó để tặng anh. Không ngờ anh lại chủ động nhắn tin "đòi quyền lợi" như thế này. Se Jeong tự lấy tay đập vào đầu mình vì đã lỡ lời đưa ra đề nghị không phù hợp. Nhưng lời đã nói rồi không thể rút lại, cô gõ tin nhắn trả lời:

"Dạ được ạ. Mai em được nghỉ cả ngày, em mời anh bữa trưa nhé ạ?"

Tin nhắn vừa gửi đi đã có tin nhắn đến:

"Được."

---

Hyo Seop ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm che đi nửa thân dưới. Phía trên anh để trần lộ ra cơ bụng săn chắc. Mái tóc vẫn còn ướt, thi thoảng có vài giọt nước rơi xuống khoảng ngực trần phía trước khiến Se Jeong nhìn đến mê mẩn. Dù cô chẳng còn lạ gì cơ thể của anh nữa nhưng lần nào nhìn thấy cô cũng vô thức thất thần. Hyo Seop thấy vậy thì lại gần ngồi xuống cạnh cô, đặt ngón cái lên khoé môi cô cười cười:

"Đẹp lắm à?"

Cô bối rối gật đầu, rồi lại lắc đầu, xong lại gật đầu. Hyo Seop phì cười:

"Rốt cuộc là đẹp hay không đẹp?"

"Đẹp!" - Se Jeong lí nhí, cả gương mặt lẫn hai tai đều đỏ lựng.

Hyo Seop dùng hai bàn tay man mát nâng mặt cô lên, xoa xoa hai bên gò má đang ửng đỏ, buông lời trêu chọc:

"Ngại gì, của em hết mà."

Se Jeong nghe vậy liền nhào vào ôm lấy anh, liên tục khẳng định:

"Đúng thế, của em, của em hết."

Vừa nói cô vừa dụi dụi vào lồng ngực trần của anh, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng trước mặt. Hyo Seop đen mặt cảnh báo:

"Không muốn muộn giờ ăn tối giống hôm qua thì đừng có dụi lung tung."

Se Jeong nghe vậy cứng người, vội vã rời khỏi người anh dù trong bụng vẫn hơi tiếc nuối. Hyo Seop lúc mới tắm xong quả đúng là cực phẩm nhân gian. Cô đứng dậy chạy tới tủ quần áo, kiếm một chiếc váy cùng tông với bộ quần áo anh đã chuẩn bị sẵn để thay. Trước đây anh mặc đồ khá đơn giản, từ ngày thành đôi với cô, tủ quần áo của anh đa dạng về kiểu dáng và màu sắc hơn nhiều. Mỗi khi anh chọn đồ, cô thường hay khoe mình có chiếc váy giống màu bộ này, cái áo giống màu bộ kia, mà cứ nghe thấy cô nói vậy là anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà chốt mua hết luôn.

Cô quay lưng về phía anh, vén tóc lên nhờ anh kéo khoá, một mặt lựa lời nói với anh chuyện tiền bối Yoon Soo. Cô không muốn giấu anh chuyện đi ăn trưa với người đàn ông khác nên chủ động nói trước để tránh hiểu lầm.

"Anh này, mai em vẫn được nghỉ nhưng không đi ăn trưa với anh được, để tối nha?"

Động tác của Hyo Seop hơi dừng lại. Anh cũng lờ mờ đoán ra lý do nhưng vẫn hỏi:

"Sao thế? Em bận việc gì à?"

Se Jeong ngập ngừng:

"Trưa mai em có hẹn đi ăn trưa với tiền bối Yoon Soo, nam chính trong phim mới của em ấy." - nói tới đây cô vội thanh minh - "Anh đừng hiểu lầm nhé. Em và anh ấy là đồng hương. Trước đây anh ấy có giúp em mấy việc nên em có hứa sẽ mời anh ấy ăn để cảm ơn."

Cô cẩn thận tránh không nhắc đến chuyện Se Chan đến tìm mình. Nói xong cũng là lúc Hyo Seop kéo xong khoá váy cho cô, cô quay lại, len lén đưa mắt nhìn anh để xem phản ứng của anh thế nào nhưng nét mặt Hyo Seop vẫn có vẻ bình tĩnh như thường khiến cô cũng thấy hơi hụt hẫng. Cô nghĩ anh không ghen tuông thì chí ít cũng phải khó chịu ra mặt cơ.

"Ừ. Anh biết rồi. Hai người ăn ở đâu? Có cần anh đưa đón không?"

Cô vội gạt đi:

"Không cần đâu. Mai Ha Neul đưa em đi cũng được. Địa điểm anh ấy chọn, thấy bảo em là sáng mai sẽ nhắn địa chỉ sau."

"Ừ."

Lòng Hyo Seop dậy sóng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cô đã chủ động giải thích để tránh hiểu lầm rồi nên anh không thể tỏ ra hẹp hòi quá được. Nhưng anh vẫn tò mò, không biết anh chàng Yoon Soo kia đã giúp Se Jeong chuyện gì mà từ tận lâu lắc lâu lơ rồi cô vẫn phải mời cơm cảm ơn? Bỗng chốc anh hơi hối hận vì vừa rồi đã không hỏi kỹ hơn. Anh tin cô, nhưng không tin anh ta. Từ tin nhắn anh vô tình đọc được hôm qua, trực giác mách bảo rằng anh ta không đơn thuần chỉ muốn ăn một bữa cơm cảm ơn.

---


Địa điểm Yoon Soo chọn là một nhà hàng lớn ở cách nơi Se Jeong ở khá xa. Anh giải thích rằng nơi đây bố mẹ anh có góp cổ phần nên lúc nào anh cũng thu xếp được phòng VIP để đảm bảo sự riêng tư. Vừa dẫn Se Jeong đến phòng được xếp sẵn, Yoon Soo vừa gợi chuyện:

"Sao sáng không đồng ý cho anh tới đón? Cô bé trợ lý của em đỡ phải lặn lội tới tận đây rồi lại quay về. Lát anh đưa em về, khỏi bắt tội cô bé."

"Dạ thôi. Hôm nay con bé cũng có việc gần đây, tiện đường đưa đón em luôn ạ." - cô khéo léo từ chối.

Yoon Soo cũng không cố chấp nài nỉ thêm, lịch sự kéo ghế cho cô ngồi rồi ngồi xuống ghế đối diện cô. Phục vụ bàn đưa cho mỗi người một cuốn thực đơn dày cộp để lựa chọn, Yoon Soo nói:

"Ở đây nhiều món ngon lắm. Em thích ăn gì cứ chọn nhé."

Se Jeong nhìn danh sách đồ ăn và đồ uống mà muốn hoa cả mắt. Cô khá dễ tính trong ăn uống, lại đặc biệt không thích phải lựa chọn nên chỉ cười gượng:

"Hôm nay là em mời anh để cảm ơn nên anh cứ xem món nào anh thích thì chọn giúp em. Với cả em cũng không biết món gì ngon, anh quen hơn mà."

Yoon Soo thấy cách cô nói chuyện thì không nhịn được bật cười. Se Jeong thấy vậy thì lấy làm lạ, bèn hỏi:

"Anh cười gì thế?"

Yoon Soo cố nén cười, hắng giọng đáp:

"Tại anh thấy em nói chuyện dè chừng và khách sáo quá. Làm anh cảm giác như thể mình đang bắt ép em phải đi ăn cùng anh bữa này ấy."

Cô vội vàng xua xua tay:

"Không phải đâu ạ."

Anh cười cười:

"Anh không ăn thịt hay có ý đồ gì với em đâu. Mình sắp đóng cặp trong phim mới. Anh thường muốn nói chuyện và tìm hiểu bạn diễn trước khi khởi quay. Phim nào cũng thế, em có thể đi hỏi các bạn diễn cũ của anh để kiểm chứng."

Vừa giải thích Yoon Soo vừa nhìn Se Jeong, quan sát xem phản ứng của cô thế nào. Về phần Se Jeong, nghe thấy anh nói vậy thì cảm thấy thả lỏng hơn chút. Cô còn thấy hơi xấu hổ vì hình như mình suy diễn hơi quá đâm ra còn tưởng bở. Cô nói lái sang chuyện khác để che giấu đi cảm giác ngượng ngùng trong lòng:

"Vâng ạ. Thực ra em hơi ngại vì chuyện anh trai em hôm trước. Việc xấu trong nhà lại bị anh bắt gặp nên em hơi khó xử, không biết phải giải thích với anh sao nữa."

Đồ ăn được đưa lên, Yoon Soo chủ động sắp xếp lại một số món trên bàn để cô dễ gắp, vừa rót nước trà vào cốc cho cô vừa cười nói:

"Không sao. Em cứ coi như không có chuyện gì là được. Anh không phải là người tọc mạch chuyện riêng tư của người khác nên em không cần lo lắng quá. Cứ thoải mái tự nhiên, sắp tới mới làm tốt vai diễn của mình được. Ta đâu thể hợp tác tốt nếu cứ ngại ngùng với nhau, phải không?"

Se Jeong cũng cho rằng anh nói đúng nên liền đồng ý ngay:

"Vâng."

Cô phải thừa nhận Yoon Soo là người khéo ăn nói, nhờ vậy bữa ăn cũng trở nên dễ thở và thoải mái hơn nhiều. Chỉ có điều khi ăn xong, anh kiên quyết không cho cô trả tiền.

"Nhà hàng này có một phần của gia đình anh. Anh ăn không mất tiền đâu. Hơn nữa anh đâu vô lý đến mức yêu cầu em phải cảm ơn vì một chuyện diễn ra từ nhiều năm trước, lâu đến mức em còn không nhớ nổi chứ?"

"Em muốn cảm ơn cả chuyện hôm trước nữa ạ, chuyện anh trai em..."

Cô chưa nói xong thì Yoon Soo đã cướp lời:

"Chuyện nào cơ? Anh không nhớ là mình đã gặp anh trai em?"

Se Jeong thấy anh vừa nói vừa hấp háy mắt thì ngẩn ra rồi bật cười:

"À...vâng ạ."

Hai người cùng nhau đứng dậy di chuyển ra ngoài. Yoon Soo vẫn kiên trì thuyết phục để đưa cô về nhưng cô từ chối vì đã hẹn Ha Neul tới đón rồi. Cả hai nói chuyện phiếm, bàn về bộ phim mới, đồng thời ôn lại một chút kỷ niệm về trường cấp ba cả hai cùng học, vừa đi vừa cười nói khá rôm rả. Cảnh tượng này lọt vào mắt của người trong chiếc xe bên kia đường khiến người ấy cảm thấy hơi nóng nảy.

Ra tới cửa, Se Jeong rút máy gọi cho Ha Neul. Điện thoại đổ hai hồi chuông thì bên kia bắt máy:

"Em tới chưa?" - cô hỏi.

"Ối. Anh Hyo Seop chưa đến ạ? Mới nãy anh ấy nhắn em là có việc, tiện đường sẽ qua đón chị luôn, còn nói đã tới nhà hàng rồi mà?"

Se Jeong còn chưa kịp trả lời thì chiếc xe thể thao quen thuộc đi tới rồi dừng ngay trước mặt. Cô dở khóc dở cười trả lời Ha Neul rồi cúp máy:

"Thấy đây rồi."

Hyo Seop bước xuống xe trong ánh nhìn nghi hoặc của Yoon Soo. Anh đi vòng sang phía hai người đang đứng, mở sẵn cửa để cô bước lên rồi quay sang Yoon Soo, chủ động chìa tay chào hỏi:

"Chào anh. Tôi là Ahn Hyo Seop, bạn trai của Se Jeong."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro