Chương 17: Phải phạt (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phim "Business Proposal" đã sắp quay xong. Đoàn làm phim "Today's Webtoon" cũng bắt đầu rục rịch những bước chuẩn bị đầu tiên. Buổi đọc kịch bản được lên lịch vào cuối tuần khiến Hyo Seop cảm thấy khá buồn bực. Phim điện ảnh "Faceless" của anh cũng sẽ khởi quay ngay sau khi phim "Business Proposal" đóng máy. Vậy mà cứ tới cuối tuần là cô lại mất hút, hết lịch quay quảng cáo, đi show thực tế, giờ lại chuẩn bị quay phim luôn làm hai người chẳng có thời gian để hẹn hò.

Do đã có chỗ đứng vững chắc trong nghề nên quản lý Park cũng không ép Hyo Seop phải tham gia các hoạt động khác ngoài đóng phim. Phim của Hyo Seop gối nhau lên sóng nên độ nhận diện của anh vẫn luôn được đảm bảo, hình ảnh của anh cũng được phủ sóng thường xuyên. Vậy nên dạo gần đây Hyo Seop kiên quyết không nhận thêm bất cứ quảng cáo hay sự kiện nào, cứ kết thúc buổi quay, nếu Se Jeong không có lịch gì khác thì anh sẽ tới ở lì nhà cô, có nói thế nào cũng không đi. Thời gian đầu cô cũng rất lo lắng, vì sợ nhỡ may tần suất anh đến nhà cô nhiều quá, lỡ có phóng viên nào bắt gặp thì e rằng không hay. Thế nhưng anh bạn trai của cô lại không biết rén là gì, suốt ngày lèo nhèo rằng cô bỏ bê anh, không dành thời gian cho anh, thế nên về sau cô cũng đành mặc kệ, chỉ dặn anh nhớ che chắn cẩn thận để tránh camera. Cũng may là chung cư cô ở là chung cư cao cấp, an ninh nghiêm ngặt, là nơi được rất nhiều nghệ sỹ lựa chọn. Sehun cũng mua một căn hộ ở tòa bên cạnh, bình thường anh không sống ở đây mà chỉ ở kí túc xá nên cô chưa từng gặp anh tại đây. Cũng vì việc này mà Hyo Seop bày ra bộ mặt ủ ê với cô suốt mấy hôm, cô phải dỗ dành mãi mới chịu thôi. Sao người yêu cô lại hay ghen thế nhỉ?

"Hay mình công khai đi?"

Hyo Seop kéo Se Jeong ngồi lên đùi mình, tì cằm lên vai cô, thở hắt ra. Cánh tay anh vòng qua eo cô, ôm lấy cô thật chặt. Nghe thấy lời đề nghị này, tay cô đang vỗ vỗ mu bàn tay anh chợt dừng lại. Cô thở dài:

"Bây giờ chưa nên. Không phải em không muốn công khai, chỉ là phim còn đang công chiếu, em muốn mọi người tập trung bàn luận về bộ phim, về nhân vật chứ không phải về diễn viên. Cặp đôi chính công khai yêu đương vào lúc này sẽ là con dao hai lưỡi, thu hút sự chú ý không cần thiết cho phim, có thể khiến công sức của tất cả mọi người, và cả hai chúng ta đều đổ xuống sông xuống biển hết..."

"Vậy em định bao giờ mới cho anh danh phận?" - Hyo Seop ỉu xìu.

Se Jeong bật cười:

"Sao anh ngốc thế? Giờ mà công khai thì đi đâu cũng có phóng viên đi theo, chúng ta còn thoải mái tự nhiên được nữa à?"

Anh vùi mặt vào vai cô không nói gì. Thực ra hơn ai hết, Hyo Seop thừa biết rằng bây giờ chuyện công khai yêu đương là không phù hợp. Chỉ là anh luôn cảm thấy bồn chồn, vì tình cảm trong anh ngày một lớn, đến mức anh chỉ ước lúc nào cũng có thời gian bên cô, còn hình như về phía cô thì không được như vậy, cô vẫn còn nhiều bí mật, nhiều điều chưa sẵn sàng để cho anh biết. Se Jeong giống như một chiếc hộp kín, bên trong tầng tầng lớp lớp bao quanh, anh kiên nhẫn mở từng lớp, từng lớp một nhưng vẫn thấy bên trong còn khá nhiều lớp vỏ bọc khác nữa cô chưa cho anh tiếp cận. Anh chỉ có thể từng bước, từng bước lại gần cô, đợi cô chủ động trao cho anh chìa khóa, vậy nên trong lòng anh lúc nào cũng thấy bất an.

Se Jeong cảm nhận được Hyo Seop không vui nhưng không biết an ủi anh thế nào. Cô biết anh yêu cô và sẵn sàng thừa nhận chuyện tình cảm của cả hai. Còn nhớ trong một buổi phỏng vấn, phía ban tổ chức để hai người tham gia một trò chơi nhỏ tên "Tâm linh tương thông", với câu hỏi "Yêu công khai hay bí mật?", khi ấy cô đã lựa chọn bí mật còn anh chọn công khai, rồi để xuôi theo cô, anh đổi câu trả lời thành "bí mật, nhưng nếu bị phát hiện sẽ không nói dối". Hyo Seop là người rất thành thực, bản thân cô cũng thấy mình không giỏi giấu diếm, nhưng dù hợp đồng với công ty không cấm hẹn hò nhưng nếu việc yêu đương của cô làm ảnh hưởng tới các dự án cô tham gia thì sẽ phải bồi thường. Hơn nữa, chuyện tình cảm một khi công khai sẽ vô cùng phức tạp, Hyo Seop là diễn viên có tiếng trong giới, cô vừa là idol vừa là diễn viên, thời gian gần đây cũng có được sự chú ý nhất định, nếu tin tức hẹn hò nổ ra chắc chắn cánh phóng viên sẽ đi theo khắp nơi để chụp ảnh hòng kiếm chủ đề đăng báo. Với Se Jeong, chuyện tình cảm là chuyện riêng của hai người, cô cho rằng tình yêu giống như một cốc nước vậy, nóng lạnh thế nào chỉ người trong cuộc mới biết, cô không muốn chuyện giữa cô và anh trở thành chủ đề được đem ra xào nấu, mổ xẻ và bàn tán khắp nơi. Sợ anh không hiểu, Se Jeong định bụng sẽ giải thích những suy nghĩ này. Xoa xoa những ngón tay xương gầy đang trước bụng mình, đúng lúc cô dự định mở miệng thì bả vai truyền đến một cơn đau nhói. Hyo Seop cắn cô!!!

Theo phản xạ cô rụt vai lại, anh lại cắn thêm một cái nữa vào cần cổ thon dài làm cô nhảy dựng lên. Nhưng cô vừa đứng dậy thì Hyo Seop nắm lấy cổ tay cô kéo lại, anh ngả người ra sofa để cô ngã nhào lên người mình. Cô chống tay lên ngực anh, nhìn anh đang bày ra vẻ mặt đầy ấm ức. Bỗng nhiên cô thấy buồn cười, anh chàng này lại đang làm nũng đây. Cô lại vỗ về một chút vậy. Nghĩ là làm, Se Jeong cúi xuống hôn anh. Như chỉ chờ có vậy, môi cô vừa chạm tới, Hyo Seop ngay lập tức ngậm lấy, vừa mút vừa cắn nhẹ khiến Se Jeong dở khóc dở cười. Cô cong môi cười rộ lên để lộ hàm răng trắng bóc, anh thừa dịp đó luồn lưỡi vào quấn quanh, trêu đùa lưỡi cô. Sợ Se Jeong mỏi, Hyo Seop lật người cô lại, để cô đặt lưng xuống ghế rồi lại tiếp tục ấn môi xuống. Hai tay Se Jeong níu lấy áo anh, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh, thi thoảng hơi hé miệng cố hớp lấy chút không khí. Mãi mà Hyo Seop vẫn chưa chịu buông môi cô ra, bàn tay to lớn nắm lấy cả hai bên cổ tay của cô kéo lên trên đỉnh đầu, tay còn lại thuần thục cởi quần áo trên người cô. Tới khi trên người Se Jeong không còn dù chỉ một mảnh vải, anh ngồi thẳng dậy cởi quần áo trên người mình ném xuống đất. 

Hyo Seop bị thân thể mềm mại trắng nõn của Se Jeong hút hồn. Hai chân Hyo Seop vẫn kẹp lấy đôi chân dài thẳng tắp của Se Jeong không cho cô cựa quậy, một tay ôm lấy mặt cô, một tay vuốt ve khắp da thịt mềm mại. Anh nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động, Se Jeong trần trụi nhìn anh, ngại ngùng quay mặt đi. Hyo Seop nhanh chóng nằm đè lên người cô, môi hôn triền miên, bàn tay không an phận xoa nắn bầu ngực tròn trịa, giọng khàn đặc:

"Phải phạt."



---


Đến ngày đọc kịch bản phim "Today's Webtoon", Se Jeong mới biết mặt nam diễn viên chính. Vẫn với tính vô tâm thường nhật, cô ít khi tìm hiểu trước về bạn diễn, chỉ nhìn lướt qua tên dàn diễn viên dự kiến được in trên kịch bản rồi để những thông tin ấy trôi tuột qua đầu. Thế nên vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cô mới ngớ người. Nhưng có vẻ như Nam Yoon Soo không nhận ra cô, bởi anh chào hỏi bình thường không có gì đặc biệt.

"Tiền bối Yoon Soo, chắc anh không nhận ra em?" - cô hỏi.

Yoon Soo  nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, dường như không có ký ức gì bèn lắc đầu:

"Xin lỗi, hậu Covid trí nhớ của anh hơi kém. Chắc anh đã gặp em ở chương trình hay sự kiện nào đó?"

"Anh cũng từng học ở Trường trung học Dasom ở Gimje đúng chứ ạ?"

Nhắc đến tên trường, Yoon Soo tròn mắt, mừng rỡ hỏi lại:

"Đúng rồi, em cũng học trường đó à?"

Se Jeong gãi đầu:

"Vâng ạ. Nhưng hồi xưa em ít tham gia hoạt động đoàn nên chắc anh không biết. Hồi đó thì anh nổi tiếng trong đám con gái lắm. Có một lần em bị bắt nạt, là anh đã giải vây cho em ạ."

Như nhớ ra chuyện cô vừa nhắc tới, anh reo lên:

"Cô bé đó là em hả? Anh không giỏi nhớ mặt người lắm, hôm đó tiện đường đi qua, thấy bất bình nên giúp đỡ thôi."

"Nghĩ kỹ lại thì khi ấy em còn chưa cảm ơn anh tử tế ạ."

Yoon Soo nhìn Se Jeong, nheo mắt cười cười:

"Vậy thì bây giờ cảm ơn bù cũng được."

Se Jeong chưa kịp đáp lời thì lại nhìn thấy bóng người đang lấp ló ở cái cây đằng xa. Cô vội vàng cáo lỗi với Yoon Soo rồi chạy về phía đó trong ánh mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra của anh.


---

"Oppa, sao anh lại tới đây?"

"Không tới đây thì làm sao gặp được mày."

"Anh cần tiền chỉ cần gọi cho em, em sẽ gửi. Đừng cản trở công việc của em."

"Điện thoại của tao mất rồi. Bà già bảo không còn tiền để mua cái mới cho tao. Mày làm người nổi tiếng rồi mà vẫn để mẹ và anh trai phải thiếu tiền mà không thấy xấu hổ à?"

Se Jeong giật mình. Thời gian vừa rồi cô bận quay phim nên lâu không về thăm bà, hàng ngày cô vẫn gọi điện nói chuyện nhưng không thấy bà nhắc tới. Chắc là bà Hae Mi mẹ cô không muốn để cô lo lắng nên đã giấu nhẹm chuyện này đi. Do chuẩn bị phải trở lại buổi họp mặt nên cô phải thuyết phục Se Chan trở về trước đã.

"Anh cứ về nhà trước đã. Em sẽ mua điện thoại mới gửi về cho anh. Giờ em phải quay trở lại đoàn phim đã."

Nói rồi cô quay người định rời đi nhưng cánh tay bị Se Chan giữ lại. Anh ta ném điếu thuốc lá trong miệng xuống đất, làu bàu:

"Đưa tiền cho tao. Tao không có tiền mua vé xe về."

Se Jeong đang định rút ví tiền trong túi ra thì một cánh tay nắm lấy cổ tay cô giằng ra khỏi Se Chan, trầm giọng hỏi:

"Anh là ai?"


(còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro