Chương 15: Bây giờ thì em đâu cần dùng? (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Dù cảm thấy việc warning này khá vô dụng nhưng là một author có trách nhiệm, tôi vẫn phải cảnh báo. Nội dung người lớn nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc. Bỏ chương này không làm ảnh hưởng tới nội dung fic. Ai đọc thì vui lòng tìm chỗ nào kín đáo ít người qua lại trước, nói trước là high quá xong có hậu quả gì thì tại hạ khum chịu trách nhiệm đâu. Xin cảm ơn :)))



Đêm qua là một đêm Se Jeong khó ngủ. Chuyện xảy ra tối hôm qua khiến cô thấy hơi...có lỗi. Cô vốn không phải người bài xích việc quan hệ trước hôn nhân, nhưng không biết tại sao hôm qua cô lại thấy căng thẳng. Dù sao cô cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, lý thuyết thì nhiều lắm, có điều kinh nghiệm thì chưa có huhu.

Lăn lộn trên giường mãi, Se Jeong lấy kịch bản bộ phim sắp tới ra nghiên cứu thêm. Nhưng rồi đọc mãi mà vẫn không tập trung được, cô buông xấp kịch bản trên tay, nằm than thở một mình. Tiếng thở dài trong đêm chẳng ai nghe thấy. Cô nhắm mắt, muốn yên tĩnh lại một chút. Thế rồi cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.


---


Do được nghỉ hẳn ba ngày, hôm qua lại thức khuya nên hôm sau Se Jeong ngủ nướng. Khi cô vẫn còn đang nằm dài trên giường thì có tiếng chuông điện thoại. Se Jeong uể oải nhấc máy, giọng ngái ngủ:

"A lô..."

"Em chưa dậy à?"

Giọng nói dịu dàng cất lên làm Se Jeong tỉnh ngủ trong chớp mắt. Cô còn có thể tưởng tượng ra ở đầu dây bên kia khoé miệng của Hyo Seop đang cong lên. Thấy cô không trả lời, anh cười nói:

"Anh đang ở dưới sảnh rồi. Em chuẩn bị đi. Anh đợi."

"V...vâng." - Se Jeong vội vàng bật dậy, hất chiếc chăn trên người sang một bên, không kịp gấp gọn đã phi vội vào nhà tắm.

Điện thoại vẫn chưa ngắt, cô nghe tiếng Hyo Seop vọng ra:

"Hay anh lên đó nhé?"

Se Jeong đang đánh răng, bọt kem vẫn đang lúng búng trong miệng, chạy vội ra cầm điện thoại lên nói:

"Ông ần. Em uống ay!" (Không cần. Em xuống ngay!)

"Được. Nhớ mang căn cước nhé."

Hyo Seop không trêu cô nữa, dặn thêm một câu rồi định cụp máy. Se Jeong ngẩn ra:

"Ủa? Ể àm ì ế ạ?" (Ủa? Để làm gì thế ạ?)

Anh không trả lời, chỉ giục:

"Không nhanh là anh lên tận nơi bế xuống đấy nhé."

Se Jeong thấy vậy chạy vội vào nhà tắm, nhổ bọt trong miệng ra rồi nói lớn vào điện thoại:

"Đây đây. Em xong ngay."

---

Lúc Se Jeong xuống đến sảnh toà nhà, cô không thấy Hyo Seop đâu. Đứng ngây ngốc hết nhìn trái lại nhìn phải, đúng lúc định lấy điện thoại ra gọi thì một chiếc xe dừng ngay trước mặt. Chiếc xe thể thao màu xanh biển vô cùng nổi bật, hình như là hãng Porsche, người trong xe bước xuống, tháo chiếc kính đen đang đeo, bước về phía Se Jeong. Ánh nắng chói chang hắt lên gương mặt anh khiến cô hơi thất thần. Phải mất một lúc Se Jeong mới hoàn hồn nhận ra người đang tiến tới đúng là Hyo Seop chứ không phải cô hoa mắt.

Anh cười cười:

"Em ngẩn người gì thế?"

Se Jeong lí nhí:

"Vừa rồi em không thấy anh đâu."

"Ừ. Ở đây không được đỗ xe lâu. Nhân lúc em chưa xuống, anh đi mua đồ ăn sáng cho em."

Hyo Seop vừa nói vừa chìa túi bóng đựng chiếc bánh bao nóng hổi và một chai sữa đậu nành ấm cho cô. Cô đưa tay nhận lấy, ngón tay Hyo Seop khẽ chạm vào tay cô làm cô cảm thấy còn nóng hơn cả hơi nóng từ chiếc bánh. Cô rụt vội tay về như phải bỏng, ngại ngùng gãi gãi đầu:

"Anh đi chiếc xe này đi mua bánh bao à?"

Hyo Seop lại cười. Hình như gần đây Hyo Seop hay cười hơn, so với con người trầm tính ít nói trong ấn tượng của cô thì như hai người hoàn toàn khác vậy.

"Thì sao nào? Đi xe đắt tiền thì cũng được ăn bánh bao chứ." - Hyo Seop trả lời, ngay sau đó lại giục - "Em mau lên xe không người ta lại ra ý kiến bây giờ."

Hyo Seop quay người đi trước, mở sẵn cửa để Se Jeong bước vào. Cô lật đật đi theo phía sau, hai tay ôm lấy túi bánh bao và chai sữa đậu nành vào lòng để giữ ấm. Hyo Seop nhìn dáng vẻ ấy của cô thì thấy vô cùng buồn cười. Se Jeong dường như đã thôi thận trọng và trở nên thoải mái hơn hẳn, điều này khiến anh rất vui.

---


"Anh định đưa em đi đâu thế?" - Se Jeong hỏi, miệng vẫn nhồm nhoàm bánh bao, tâm trạng có vẻ đang rất tốt.

"Đi Sokcho."

Se Jeong há hốc mồm:

"Sokcho? Đi trong ngày ạ? Giờ đã gần mười rưỡi trưa rồi."

"Ba ngày hai đêm. Anh đặt vé rồi." - Hyo Seop trả lời ngắn gọn.

Se Jeong vẫn chưa tiêu hoá được thông tin này:

"Không phải đã hẹn là phim đóng máy sẽ đi du lịch rồi sao?"

"Đợi đến lúc đó thì lâu quá. Dù sao ta cũng được nghỉ ba ngày mà." - mặt Hyo Seop hơi phụng phịu, nhìn anh làm nũng mà cô thấy nổi cả da gà.

"Em...em không mang quần áo."

"Đến đó rồi mua. Em lo cái gì có lý hơn được không? Cùng lắm là...." - Hyo Seop hơi dừng lại, miệng cười có phần hơi vô lại - "...khỏi mặc."

Mặt Se Jeong đỏ bừng lên, khẽ đánh lên cánh tay người ngồi cạnh, không dám đánh mạnh vì sợ ảnh hưởng đến việc lái xe, lí nhí nói:

"Vô sỉ."

"Quá khen."

Hyo Seop bị mắng nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ, bỏ một tay ra khỏi vô lăng, vò vò mớ tóc trên đầu Se Jeong. Đúng lúc này đèn báo đỏ, anh chuyển sang phanh tay, nhân lúc cô không phòng bị nhoài người sang đặt lên môi cô một nụ hôn. Khi Se Jeong còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại của Hyo Seop đã rời ra, chiếc lưỡi khẽ liếm lên môi cô. Ngay sau đó người vừa giở trò lưu manh lại trở về vị trí, tiếp tục lái xe như không có gì nhưng hai mắt cong lại xem chừng đắc ý lắm. Se Jeong nắm chặt quai túi xách, cúi gằm mặt xuống, sắc đỏ đã lan từ mang tai xuống tận cổ.



---


Trên đường vào phòng chờ VIP của sân bay, hai người phải đi tách nhau ra để tránh có người chụp được ảnh. Có vài người nhận ra Se Jeong, một vài trong số đó là người hâm mộ chạy lại xin chụp hình chung và xin chữ ký. Cô rất vui vì mình được yêu mến nhưng có vẻ người cao cao đang đi đằng xa cô thì không thấy vậy.  Vào đến phòng chờ, Hyo Seop bảo cô ngồi đợi còn anh đi về phía quầy lưu niệm gần đó rồi nhanh chóng quay lại, cầm theo một chiếc khăn mỏng và một chiếc mũ lưỡi trai. Còn chưa hiểu anh mua hai thứ đó làm gì thì chiếc mũ đã hạ cánh trên đầu cô, Hyo Seop choàng chiếc khăn mỏng quanh cổ cô rồi kéo lên che kín cả mặt.

"Anh làm gì thế?" - cô hỏi, vẫn thấy hơi buồn cười.

"Tránh phiền phức." - Hyo Seop trả lời.

Se Jeong cười tủm tỉm, trong lòng như có chú chim non đang nhộn nhạo nhảy nhót một cách vui vẻ.


----


"Anh không xem dự báo thời tiết à?"

"..."


Sokcho đón hai người bằng một trận mưa như trút nước, nghe nói là ảnh hưởng bởi bão ở vùng biển gần đó. Se Jeong nhìn Hyo Seop, anh có vẻ đang rất khó chịu, lông mày nhíu chặt. Se Jeong tiến lại gần, hai ngón tay khẽ kéo kéo vạt áo Hyo Seop, nhẹ nhàng nói:

"Thôi nào. Thực ra em rất thích mưa. Ở trong nhà nằm nghe tiếng mưa tuyệt vời cực kỳ."

"Nằm?" - Anh quay sang nhìn cô, lông mày hơi giãn ra, bỗng nở nụ cười - "Cũng đúng."

Se Jeong ngẩn ra, còn chưa hiểu ý Hyo Seop "Cũng đúng" là cũng đúng cái gì thì Hyo Seop đã nắm lấy tay cô, dắt cô đi về phía quầy lễ tân để nhận phòng. Không biết Hyo Seop nghĩ gì nhưng có vẻ anh đã vui trở lại. Người này lại dễ dỗ dành thế ư?

"Xin chào. Cho hỏi anh chị đã đặt phòng trước chưa?" - Nhân viên lễ tân lịch sự hỏi.

"Tôi đặt rồi." - Hyo Seop trả lời ngay.

"Cảm phiền anh cho xin tên."

"Ahn Hyo Seop."

Nhân viên khách sạn ngẩng đầu lên nhìn anh, có vẻ cũng nhận ra anh là ai nhưng do đã được đào tạo chuyên nghiệp nên không thể hiện rõ ràng mà tiếp tục nhìn màn hình máy tính, kiểm tra lại hệ thống rồi mỉm cười trả lời:

"Cảm ơn anh Ahn. Phòng của anh là phòng VIP 1 ở tầng 29. Nhân viên sẽ dẫn anh chị lên phòng."

Vừa nói, cô gái vừa ngó ra phía sau Hyo Seop, thắc mắc:

"Anh chị có đồ đạc gì không ạ? Để chúng tôi chuyển thẳng về phòng luôn."

Hyo Seop lắc đầu cười:

"Không có."

Nhân viên lại tận tình hướng dẫn:

"Ngay bên cạnh khách sạn, phía bên trái có cửa hàng quần áo, bên phải là siêu thị, nếu anh chị cần gì có thể xuống đó mua. Khách sạn có phục vụ bữa ăn tận phòng. Nếu cần anh chị cứ gọi xuống quầy lễ tân nhé. Cảm ơn anh chị."

"Cảm ơn."

Hyo Seop nhận lấy thẻ phòng, cả hai đi theo nhân viên khách sạn lên khu phòng VIP.

---


Trong thang máy, Se Jeong hỏi Hyo Seop:

"Anh không sợ người ta nhận ra em à? Cũng biết khách sạn này phải chịu trách nhiệm bảo mật cho khách hàng, nhưng ngộ nhỡ..."

"Khách sạn này trên thực tế thuộc sở hữu của anh. Em đừng lo. Mà cùng lắm nếu lộ thì mình công khai."

Se Jeong tròn mắt nhìn Hyo Seop. Thực ra vì là ca sỹ thần tượng nên việc công khai hẹn hò chưa nằm trong kế hoạch của cô, hơn nữa cả hai mới hẹn hò một thời gian ngắn, cô không muốn bị mọi người dòm ngó sớm như vậy. Nhưng khi nghe anh nói thế, cô vẫn không nhịn được mà thấy vui vẻ trong lòng. Còn gì hạnh phúc hơn là bạn trai của bạn lúc nào cũng nôn nóng chỉ mong sớm được khoe với thế giới về mối quan hệ của hai người chứ.


---


Căn phòng Hyo Seop đã đặt nằm ở tầng cao nhất của khách sạn. Gọi là phòng nhưng gần như một căn penthouse thu nhỏ. Bên trong có cả gian phòng khách, khu làm việc, khu thay đồ, chiếc giường cỡ siêu lớn và một phòng tắm thậm chí còn lớn hơn phòng tắm của Se Jeong ở nhà. Cô muốn đi tắm nhưng cứ lần khần trước cửa nhà tắm, ngập ngừng không bước vào. Hyo Seop thấy thế liền hỏi:

"Em sao thế?"

Se Jeong ngập ngừng:

"Em không có đồ để thay. Trời mưa bão thế này làm sao đi mua được."

"Không phải mới nói ngay cạnh khách sạn là cửa hàng quần áo đó sao. Em cứ tắm đi, lát mặc áo choàng tắm thôi, quần áo anh sẽ gọi nhân viên khách sạn lên lấy mang đi giặt. Mai anh đưa em đi mua." - Hyo Seop nói liền một hơi rồi ngừng lại, nói thật chậm - "bây giờ thì em đâu cần dùng?"

Se Jeong ngây người, khi nhìn thấy nụ cười còn chưa khép lại trên môi Hyo Seop, cô mới hiểu ý người đối diện là gì, đỏ mặt chạy vào nhà tắm, đóng cửa rầm một tiếng, để lại người bên ngoài đang đắc ý cười lớn.





Se Jeong ngâm mình trong bồn tắm siêu lớn của khách sạn, để xoã mái tóc về phía sau, ngả người một cách thư thái, làn da trắng ẩn hiện dưới lớp bọt dày đặc. Không gian yên tĩnh cùng mùi hương dễ chịu của sữa tắm khiến cô thoải mái vô cùng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng tắm, theo phản xạ cô giật mình quay sang nhìn, khi thấy bóng Hyo Seop ở phía ngoài mới nhớ ra rằng mình không cần lo lắng, vì hai người đang đi cùng nhau. Cô bối rối hỏi:

"Anh cần đồ gì à?"

"Anh cần tắm" - Hyo Seop đáp.

"Đợi một lát. Em xong ngay đây."

"Bồn tắm rất rộng mà?" - Hyo Soep cười.

Se Jeong ngây người, cảm thấy nước trong bồn bỗng nhiên rất nóng. Cô trườn xuống, để nước ngập lên đến gần mang tai, che đi cả gương mặt đang ửng đỏ vì ngại ngùng. Thấy Se Jeong không nói gì, Hyo Seop mới thôi trêu chọc:

"Đùa em thôi. Đừng căng thẳng. Những chuyện em không muốn, anh sẽ tôn trọng em."

Nói rồi anh quay người định trở lại phòng ngủ. Se Jeong hít một hơi, khẽ nói nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy:

"Thực ra...thực ra...bồn tắm rộng thật..."

Bước chân Hyo Seop khựng lại, như không tin vào tai mình. Khi đang phân vân không biết có phải do mình quá mong đợi mà gặp ảo giác không thì tiếng Se Jeong lại cất lên:

"Thêm cả anh nữa cũng vẫn đủ chỗ..."

Cố gắng che giấu sự mừng rỡ trong lòng, Hyo Seop đẩy cửa bước vào. Cô gái này tắm ở khách sạn mà lại không có thói quen chốt cửa, về sau anh phải phê bình mới được.

Hyo Seop chậm rãi cởi hàng cúc trên chiếc áo sơ mi đang mặc. Phía trong bồn tắm, Se Jeong như sắp bốc hỏa đến nơi. Hyo Seop dường như chẳng để ý đến điều đó, lặng lẽ cởi nốt chiếc quần nhỏ trên người, đôi chân dài tiến tới rồi bước vào bồn. Se Jeong xấu hổ, lấy hai tay che kín mặt. Anh nhẹ nhàng ngồi ra sau lưng cô, duỗi thẳng hai chân sang hai bên, để cô dựa sát vào mình rồi vòng tay về phía trước gỡ hai bàn tay cô ra, cười cười:

"Em thả lỏng chút."

Se Jeong chưa kịp hoàn hồn thì thấy hơi thở nóng hổi của Hyo Seop phả vào hõm cổ. Cằm anh tì lên vai cô, hai tay ôm lấy cô từ phía sau, hai mắt nhắm nghiền.

"Anh mệt à?" - cô hỏi.

"Ừ."

Câu trả lời của Hyo Seop khiến lòng Se Jeong hơi chùng xuống. Cô không nói gì, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má Hyo Seop, nhẹ nhàng vuốt ve. Bỗng cô thấy cổ ngứa ngứa, đôi môi không yên phận của Hyo Seop đang di chuyển khắp nơi từ vành tai đến cổ, đến vai và cánh tay cô. Phía sau ngực anh cọ vào lưng cô khiến cô thấy bối rối. Cô định ngồi xích về phía trước, người phía sau lại không cho phép, dùng hai chân quặp chặt lấy cô, áp sát người vào người cô hơn. Cô nghe tiếng Hyo Seop khàn đục:

"Định trốn đi đâu?"

"Anh...anh mệt mà?" - Se Jeong lắp bắp.

"Ừ. Anh đói."

"Vậy...vậy... để em ra ngoài gọi đồ ăn."

"Không cần."

Ăn em là được rồi.

Một tay Hyo Seop nâng cằm Se Jeong lên xoay về phía mình, nhìn cô chăm chú rồi nhanh chóng phủ môi mình lên môi cô, dịu dàng mơn trớn. Tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực tròn đầy của cô cho tới khi căng cứng, đầu ngón tay vân vê nhũ hoa đỏ hồng. Se Jeong bị nụ hôn của Hyo Seop làm cho tâm trí trôi dạt đi tận đâu đâu, cả cơ thể bị người ta làm cho dấy lên khoái cảm khó kiềm chế. Anh ngậm lấy cánh môi cô, dùng đầu lưỡi trêu đùa hàm răng trắng bóc, khéo léo tách đôi rồi xâm nhập vào khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi hồng hào trong đó. Nụ hôn nồng nàn mang theo khát vọng không thể che giấu, như thể Hyo Seop đã chờ đợi khoảnh khắc này đã rất lâu, nay cơ hội đến nên kiên quyết không để vuột mất.

Bàn tay Hyo Seop nóng bỏng, lần lượt di chuyển khắp thân trên của Se Jeong rồi chầm chậm di chuyển xuống phía dưới.

"Ưm...đợi chút...Anh...chậm thôi..." - Se Jeong khép chặt hai chân lại, cô cử động hơi mạnh nên nước trong bồn bắn tung tóe ra ngoài.

Hyo Seop vuốt ve chiếc eo nhỏ nhắn của Se Jeong, dịu dàng nói:

"Em thấy dễ chịu không?" - vừa nói vừa một lần nữa tách hai chân cô ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích khu vực cấm địa mềm mại.

Se Jeong không còn nghe rõ lời Hyo Seop nữa! Từng đợt sóng đang dâng lên cuồn cuộn trong cô, cô lắc đầu đầy khó chịu rồi cắn chặt răng lại ngăn bản thân phát ra tiếng kêu khi ngón tay của Hyo Seop liên tục mát xa phía ngoài vùng cấm.

"Se Jeongie...Em thả lỏng một chút đi. Anh sẽ làm em thấy dễ chịu hơn." - Hyo Seop khàn giọng, hôn lên gáy và tấm lưng trần của Se Jeong.

"A..."

Cô vẫn chưa hiểu hết ý của Hyo Seop làm gì thì bỗng thấy người mình nhẹ bẫng, anh dùng lực nhấc bổng cô lên, để cô quay mặt về phía mình, để cô ngồi lên đùi, vòng hai chân về sau quắp lấy lưng anh. Se Jeong ưỡn ngực lên thở gấp, nhũ hoa trước ngực bị bàn tay mảnh khảnh của Hyo Seop xoa nắn, bên còn lại được môi anh ngậm lấy, ân cần liếm mút. Những lọn tóc ướt của Se Jeong rơi trước trán, gương mặt ửng hồng mê người đập vào đôi mắt sâu thẳm của Hyo Seop, âm thanh nỉ non của Se Jeong như lời mời gọi ngọt ngào làm Hyo Seop không cưỡng lại được. Anh vòng tay ra phía sau, một tay nắm lấy mông Se Jeong, nhẹ nhàng xoa bóp để cô thả lỏng, tay còn lại tiếp tục chuyện dang dở lúc nãy, dùng cả hai ngón tay vuốt ve nơi bí ẩn nhất của cô. Thân thể Se Jeong căng cứng, run rẩy không thôi. Cô lắc lư người, muốn tìm vị trí dễ chịu hơn, nhưng kết quả lại làm cho bộ ngực sữa càng thêm dán sát vào lồng ngực người đối diện. Hyo Seop không bỏ lỡ cơ hội, lại cúi đầu ngậm lấy.

"Ưm...ưm...Hyo Seop...Dễ chịu quá..."

Se Jeong không nhịn được, liên tục cử động hông. Hyo Seop không dừng lại, anh dùng cả bàn tay trêu đùa nơi nhạy cảm của cô. Đôi môi Hyo Seop vẫn ngậm chặt nhũ hoa của Se Jeong, mồ hôi trên trán túa ra ngày một nhiều, từng giọt lại từng giọt rơi xuống hai bầu ngực trắng như tuyết của cô. Đầu lưỡi vờn quanh nhũ hoa, ngón tay cử động lúc mạnh lúc nhẹ ở phía dưới, Hyo Seop cảm nhận được nước trong cơ thể Se Jeong đang tuôn ra, chảy qua các ngón tay ra ngoài rồi hoà lẫn cùng làn nước ấm trong bồn. Ngón tay Hyo Seop và hông Se Jeong phối hợp nhịp nhàng, cho đến khi Se Jeong hét lên một tiếng thoả mãn rồi gục mặt xuống vai anh thở hổn hển.

Hyo Seop lại ngậm lấy môi cô, nụ hôn không quá mạnh bạo mà rất dịu dàng, hôn dọc từ môi xuống cổ, hôn lên xương quai xanh khiến Se Jeong cảm thấy ngây ngất. Cô nhìn đôi mắt sâu thẳm đang nhuốm màu dục vọng không hề che giấu, gạt bỏ cảm giác ngượng ngùng, lần đầu chủ động đón nhận Hyo Seop. Cô dùng hai tay nâng mặt Hyo Seop lên, hôn lên đôi môi trái tim quyến rũ, dùng lưỡi liếm vờn quanh cánh môi, chỉ đợi anh mở miệng là tiến vào. Môi lưỡi hai người dây dưa, Hyo Seop thấy Se Jeong chủ động hôn mình thì vui sướng vô cùng.

Một lát sau, hai người rời môi nhau ra, Hyo Seop nhìn cô đầy thâm tình. Cô chống hai tay lên vai anh, cúi người hôn lên cổ, khe ngực rồi tới hai bên ngực. Nụ hôn dịu dàng như nước làm cả người Hyo Seop run lên. Hyo Seop muốn nâng Se Jeong lên nhưng cô giữ tay anh lại, nhìn anh cười dịu dàng:

"Để em."

Se Jeong như con thú nhỏ, cô hôn lên từng ngóc ngách trên cơ thể anh, hai bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vuốt ve khắp nơi, xoa nắn hai bầu ngực và cả hai bên nhũ hoa. Se Jeong không có kinh nghiệm, động tác rất vụng về nhưng lại làm Hyo Seop sốt ruột muốn phát điên. Mặt cô đỏ bừng, giọng lí nhí:

"Anh ngồi cao lên một chút."

Hyo Seop cực kỳ bất ngờ, nhưng cũng vô cùng vui vẻ. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu của Se Jeong, cô phối hợp, chống hai tay lên thành bông tắm, ngồi hẳn lên trên.

"Lại đây."

Se Jeong tiến lại gần, quỳ hẳn xuống, đôi tay nhỏ nhắn đặt ở hai bên đùi Hyo Seop, cúi đầu hôn lên nơi bí mật nhất. Môi Se Jeong chỉ vừa mới chạm vào, cả người Hyo Seop ngay lập tức cứng lại. Không cần nói cũng biết anh đang kiềm chế vô cùng. Hyo Seop bấu chặt vào thành bồn, miệng không kiềm lại được, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.

"Se Jeongie, nữa đi em..."

Đầu lưỡi Se Jeong như con rắn nhỏ, liên tục thăm dò và kích thích bộ phận đã cương cứng từ lâu của Hyo Seop, hai bàn tay đưa về sau, ôm trọn lấy hai bờ mông anh, nhẹ nhàng nắn bóp. Hyo Seop chỉ ngồi im không chịu nổi nữa, cúi gập người, hai cánh tay dùng lực, mạnh mẽ nhấc cả hai chân Se Jeong gác lên vai mình, miệng ngay lập tức ngậm lấy nơi đó cũng đang ướt nhẹp của cô. Se Jeong đang quỳ thì bị nhấc bổng ngược lại thì cảm thấy chới với, khẽ kêu lên một tiếng:

"Ối!..."

Hyo Seop cười trấn an:

"Không sao. Cứ ôm lấy anh. Giữ chặt là được."

Se Jeong thầm cảm ơn nhiều năm tập thể thao của mình. Cơ thể dẻo dai giúp cô có thể thăng bằng được ở tư thế dốc xuống như thế này.

"Tập trung!" - Hyo Seop rời môi, trầm giọng nhắc nhở.

Se Jeong gạt đi cảm giác buồn cười vì những gì mình đang nghĩ trong đầu, tiếp tục trở lại với công việc đang dở dang. Cả hai thực hiện tư thế 69 một lúc lâu cho đến tận khi Se Jeong không thể chịu nổi nữa, đôi chân chỉ chực khép lại.

Hyo Seop xoay người Se Jeong lại, để người cô nằm hẳn lên người mình, từ từ đưa vật cứng của mình vào trong cô. Thương cô đau, anh vừa tấn công phía dưới, vừa xoa dịu phía trên. Một tay anh xoa đầu, tay còn lại vuốt dọc sống lưng Se Jeong để cô thấy dễ chịu hơn, môi anh vẫn hôn cô không rời. Khi thứ đó của anh xuyên qua lớp màng chắn sâu trong vùng cấm địa của Se Jeong, cô không chịu được mà thét lên. Anh nhanh chóng nuốt lấy tiếng thét của cô, hai tay di chuyển xuống mông cô, chủ động giúp cô cử động hông nhịp nhàng.

"Hyo Seop...Em đau..."

"Se Jeongie, cố chịu đựng một chút. Sắp xong rồi..." - anh hổn hển, giọng đã sớm khàn đặc.

Cái "sắp" của Hyo Seop cũng quá lâu rồi. Phải hơn nửa tiếng sau anh mới được thỏa mãn, cả phần hông cong lên rồi nhanh chóng rút ra để xuất ra ngoài. Cả hai ôm chặt lấy nhau thở dốc.

---






Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang thiếp đi trên giường, Hyo Seop không tự chủ mà nở nụ cười. Người con gái này giờ đã hoàn toàn thuộc về anh, cả cơ thể lẫn trái tim.





(còn tiếp)


P/S: tôy không chỉ thực hiện lời hứa, mà còn vượt KPI, đến tận 4000 chữ chứ không phải 3000 nữa trời ơi là trời. Chương này đọc mà không comment là ế đó nha các bé :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro