Chương 13: Mặt trời ở trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ anh về nhà à?" - Se Jeong hỏi.

"Anh ở đây đợi em nhé." - Hyo Seop hỏi, tay vẫn nắm lấy tay cô thật chặt.

"Không được." - cô ngay lập tức gạt đi - "anh về ngủ một giấc đi. Nhìn anh trông như cả một tuần không được ngủ ấy. Hôm nay lịch của em cũng kết thúc muộn lắm."

"Tại ai mà anh không ngủ được chứ..." - anh làu bàu.

Se Jeong thấy có chút bất lực, anh vẫn tần ngần ngồi tại chỗ không nỡ rời đi. Hyo Seop ngồi trên ghế, Se Jeong đứng trước mặt anh, đôi chân dài thẳng tắp của anh bao quanh cô, khiến cô thấy hơi buồn cười. Người đàn ông trước mặt cô lúc này khác hẳn hình ảnh thường thấy mà trông như một đứa trẻ vậy, đáng yêu vô cùng. Cô vò vò mái tóc anh, dỗ dành:

"Thôi nào. Em đang làm việc mà. Anh về nghỉ ngơi đi. Tối về nhà em gọi cho anh nhé."

"Đành vậy. Nhưng mà trước khi về..."

Hyo Seop bỏ lửng câu nói, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo kéo cô sát vào người mình. Bị bất ngờ nên hai tay cô theo phản xạ đặt lên vai anh để giữ thăng bằng. Khuôn mặt cô thì gần như dúi hẳn vào cổ anh. Chất vải mềm mại khiến cô nóng ran cả mặt. Cô đứng thẳng dậy, mắt vờ nhìn bâng quơ xung quanh, không dám nhìn thẳng. Anh hài lòng khi thấy gương mặt đỏ bừng trước mặt, rướn cổ lên, đôi môi như có như không phớt nhẹ lên má cô rồi rời ra, dừng cách môi cô khoảng chừng mười phân, mắt nhìn cô chờ đợi. Se Jeong cảm thán, sao một người đàn ông cao đến gần một mét chín mươi lại có thể mè nheo đến mức này nhỉ. Cô nhìn anh một lúc lâu vẫn không thấy anh có dấu hiệu thay đổi tư thế ngồi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt áp môi mình lên môi anh.

Nụ hôn dè dặt của cô khiến Hyo Seop trở nên thiếu nhẫn nại, anh lại càng siết chặt cánh tay hơn, một tay ôm lấy má cô, đôi môi bắt đầu chuyển động khiến cô hơi mơ màng. Hyo Seop thấy thế lại càng nhiệt tình hơn, nhân lúc cô mở miệng để tìm kiếm chút không khí, anh liền đưa lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng của Se Jeong. Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài đến tận khi cô gần như không thở nổi nữa anh mới lưu luyến buông cô ra. Se Jeong vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt như phủ một lớp sương, gò má ửng hồng, đôi môi bị hôn đến đỏ mọng càng thêm phần quyến rũ. Anh buồn bực cắn nhẹ lên môi cô, laù bàu:

"Sao mà lịch quay của em dày thế. Bực mình thật đấy..."

Se Jeong dở khóc dở cười.



---



Cuối cùng thì cô cũng thuyết phục được Hyo Seop trở về trước để quay trở lại công việc. Buổi chiều nắng còn gắt hơn nhưng Se Jeong lại không thấy mệt tí nào. Mọi người trong đoàn đều bất ngờ khi ai cũng uể oải thì cô lại trông tràn đầy năng lượng, thậm chí còn hào hứng hơn lúc sáng. Ngoài Ha Neul ra thì chẳng ai biết được lý do tại sao. Lúc trưa cô bé đi lang thang khắp nơi rồi căn gần hết giờ giải lao thì trở lại. Chỉ cần nhìn gương mặt ửng đỏ cùng ánh mắt long lanh của Se Jeong, Ha Neul cũng hiểu rằng Hyo Seop đã thành công.

Mặt trời rực rỡ ở trên đầu. Còn cô cũng đã có một mặt trời ấm áp ở trong tim. Thực ra trước khi dấn thân vào giới giải trí, cuộc sống của hai mẹ con cô rất vất vả. Anh trai Se Chan của cô tuy sống riêng nhưng hầu hết chi phí sinh hoạt đều là mẹ con cô chu cấp. Se Chan mất đi một cánh tay, anh cô đau một thì mẹ cô đau mười. Làm sao có thể không xót khi mà con mình sinh ra lành lặn, lại có tiền đồ rộng mở phía trước giờ đây gần như tan vỡ hết. Do thương con nên bà Mi Young chiều theo mọi mong muốn của Se Chan. Se Jeong một phần thương anh, còn phần lớn là vì cảm giác tội lỗi đeo bám nên cũng cảm thấy anh ấy làm vậy là không sai. Cô cũng cho rằng, tương lai của anh trai mình đã vì mình mà bị hủy hoại. Thế nhưng Se Jeong chưa từng muốn vứt bỏ tất cả, chưa từng thôi nỗ lực. Để phụ giúp mẹ, cô cũng làm thêm đủ các công việc khác nhau kể cả từ lúc chưa đủ tuổi. Tính cách Se Jeong tươi sáng nên được hàng xóm yêu quý và hỗ trợ rất nhiều. Cứ như vậy ngày qua ngày, cô như một con thiêu thân, cứ lao đầu về phía trước để đi tìm nguồn sáng cho cuộc đời mình. Rồi cô gặp anh. Se Jeong cảm thấy mình đã tìm thấy mặt trời của mình rồi.





---


Se Jeong về đến nhà lúc bảy giờ tối. Ha Neul rủ cô đi ăn nhưng cô từ chối. Cô chỉ muốn về nhà thật nhanh để gọi cho anh. Mới gặp lúc trưa mà cô đã cảm thấy nhớ anh rồi. Vẫy tay chào Ha Neul, đợi xe rời đi hẳn cô mới quay người đi vào. Vừa quay gót chân thì cả người cô đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Mùi hương nam tính thoang thoảng xộc vào mũi khiến cô ngớ người. Cô vòng tay ôm lại anh, mặt vùi vào ngực anh cười khúc khích.

"Sao anh lại tới đây?"

"Anh nhớ em. Mà ai đó không hẹn tối về sẽ gặp anh mà chỉ chịu gọi điện thoại thôi nên anh phải tự mò tới."

"Không phải mà. Vì em sợ tối về muộn quá. Muốn anh được nghỉ ngơi đó." - cô giải thích.

"Ngụy biện." - anh tì cằm lên đầu cô, thở dài - "rõ ràng là chỉ có anh nhớ em thôi."

Cô phì cười. Sao con người này tự nhiên lại biến thành một chàng trai có vẻ ngốc nghếch thế.

"Thật đó. Anh nhìn đôi mắt gấu trúc của anh mà xem. Anh phải ngủ cho đủ chứ."

"Em chê anh à?" - anh càng siết chặt vòng tay hơn.

"Không chê không chê. Bạn trai của em mà, sao em chê được."

Người Hyo Seop khựng lại khi nghe thấy hai chữ "bạn trai". Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu lên hỏi:

"Sao thế anh? Anh giận à?"

Anh không nói gì, chỉ buông cô ra không ôm nữa, nắm lấy tay cô kéo thẳng tới thang máy. Se Jeong vẫn ngơ ngác không biết mình đã nói sai điều gì, nhưng Hyo Seop kiên quyết không giải thích. Thang máy đóng lại anh mới trả lời:

"Anh muốn hôn em. Không thể đứng giữa lối đi trước sảnh được."

Se Jeong trợn tròn mắt.

Sao cô lại không biết anh là một tên lưu manh thế???


---


Vào đến nhà, anh vẫn chậm rãi cởi giày đặt gọn gàng lên kệ, cô mới cười thầm, chắc anh chỉ lấy lý do để rời khỏi chỗ công cộng cho đỡ xấu hổ thôi. Nhưng Hyo Seop ngay lập tức chứng minh rằng mình không nói đùa. Đợi cô treo áo khoác và túi xách lên giá, anh nhấc bổng cô lên, để lưng cô tì vào tường rồi ấn môi xuống. Đôi môi lành lạnh, có vẻ anh đã đứng đợi rất lâu. Thấy cô không tập trung, anh lập tức trở nên mãnh liệt hơn, cử động môi cũng mạnh hơn, tham lam mút lấy hai cánh môi mềm mại của cô, cuồng nhiệt đến nỗi cô không kịp thở. Một lúc lâu sau Hyo Seop mới thôi nhiệt tình. Anh hôn lên chóp mũi, lên má rồi vùi mặt vào mái tóc của cô, hít hà mùi hương đã làm anh thất thần ngay từ những lần đầu gặp gỡ. Se Jeong còn chưa kịp lấy hơi xong thì môi anh đã lại áp vào môi cô. Mềm mại, dịu dàng và tê dại. Hyo Seop dừng lại trên môi cô liếm cắn một lát, sau đó nhẹ nhàng tách mở miệng cô, lấy lưỡi luồn vào trong dò xét.

Phải đến nửa tiếng sau Hyo Seo mới buông Se Jeong ra. Hai tai và cổ anh đỏ bừng, đôi mắt sâu thẳm mê đắm. Cô nhìn anh chăm chú, đầu óc bị nụ hôn làm cho hơi mê muội. Trán cô rịn ra vài giọt mồ hôi, Hyo Seop vươn đôi môi hôn lấy. Cô bật cười, đấm vào vai anh trách móc:

"Rốt cuộc anh hôn bao nhiêu người rồi thế hả?"


---


(còn tiếp)


P/S: vừa viết mà tôi vừa phấn khích khum chịu nổi luôn ó huhu. Suýt cho H luôn từ ngày đầu yêu nhau nhưng thôi, từ từ rồi khoai sẽ nhừ, thế mới hấp dẫn. Tôy hứa sẽ có một chương thịt H+ 3000 chữ cho các bạn (và cho cả tôy nữa =))))

Mãi iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro