Chap 5 : Bạn Thân Thành Kẻ Thù ( Part 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng với khuôn mặt đầy tươi tắng cậu bước đến trường , như thói quen cậu không hề ăn sáng , chỉ uống hộp sữa đễ lót dạ . Vừa bước vào lớp , ai ai cũng nhìn cậu như một sinh vật lạ , nhỏ bạn thân Suny chạy tới 

- Này cậu biết tin gì chưa ? 

- Dụ gì nữa ?

- Hôm nay có anh chàng nào tới kiếm cậu đấy , ôi sao cậu không giới thiệu cho tớ , anh ta đẹp trai tới mức không thể cưỡng lại - cái mặt mê trai hiện rõ ra , giọng của cô ta thì ngọt tới xởn da gà 

- Haiz mặc kệ anh ta , không liên quan đến tớ 

- Anh ta đứng trên sân thượng tìm cậu đấy , mau lên đi 

- Haiz , phiền phức - cậu để cái cặp trên bàn cái " đùng " rồi vác hộp sữa lên sân thượng 

- Này chờ tớ đi với cậu 

Cậu đi lên tới nơi thì hộp sữa của cậu bị rút sạch vào bụng , quăng hộp sữa xuống đất 

- Này , Jo Kyu ... à không " Tổng Giám Đốc " mới đúng , có chuyện gì không ? 

- Không có gì cả , chỉ là cậu thiếu nợ tôi nên tôi tới để đòi nợ thôi 

- Nợ gì ? tôi đã trả cho anh rồi còn gì 

- Haiz , cậu nợ tôi một cú đá ngay mặt 

- Nhưng tôi đã trả tiền viện phí cho anh rồi cơ mà 

- tiền ra tiền , đối với tôi tiền không phải quan trọng , cái quan trọng là sĩ diện của một người đàn ông , you ... Understand ? - anh nhướng đôi chân mài dày , khiêu khích 

- anh đừng có kiếm chuyện nhé , tôi cho anh một cú nữa bây giờ 

- Có ngon thì cứ làm , một cú nữa không biết cậu gánh vác nỗi không đấy 

- anh ... anh đừng có quá đáng , anh muốn cái gì ? 

- Vẫn như cũ , về làm việc nhà cho tôi 

- Không thích , không muốn , suy ra : tôi không đồng ý - cậu nhấn mạnh " tôi không đồng ý " cho anh hiểu 

- được thôi , không về nhà giúp cho tôi , thì mai này có việc gì , đừng có đến mà cầu xin đấy nhé - anh nhết mép bỏ đi xuống dưới 

- Anh nghĩ anh là ai chứ sao tôi phải sợ anh , tiểu nhân 

- Nhớ cái câu này cậu nói đấy nhé , có ngày cậu phải lạy lụt tôi 

- Này SungMin , cậu và cái anh đẹp trai đó , quan hệ như thế nào mà rắc rối dậy - Suny hỏi nho nhỏ 

- Anh ta không liên quan gì đến tôi và từ nay cậu không được nhắc anh ta trước mặt tôi - cậu nhấn giọng từng chữ từng chữ rồi hậm hực bỏ đi 

*** 

" reng reng " 

Như thường lệ 10h30 , cậu tan học và đi đến nơi làm việc của mình 

- Này cậu trai trẻ , lại trễ giờ làm , hầu như ngày nào không trể cậu ăn cơm không vào à , hôm nay hơi nhiều đấy nhé...

ông quản lí già khó tính lại giảng đạo cho cậu nghe một hơi rồi câu chui vào phòng thay đồ đi làm . Bộ đồ phương tây khoát lên người rất sang trọng nhưng rẽ tiền : chiếc áo giule màu đen của hầu bàn khoát bên ngoài , bên trong là áo sơ mi rẻ tiền màu trắng của cậu , quần tây đen huyền , đôi giày tây rách rưới cũ kỉ và tất cả cộng với cái tạp về vắt ngang lưng 

- Này , SungMin qua bàn số 13 phục vụ hộ tớ nhé - một đồng nghiệp nhờ vã khi cậu đang trong bếp đễ bưng đồ ăn ra cho khách

Cậu bưng cho bàn số 7 xong rồi , chạy qua bàn 13 để hầu bàn 

- Chào anh , anh dùng món gì ạ - giọng cậu nhẹ nhẹ nho nhỏ , nghe như rót mật vào tai 

- ở đây có món gì ngon ? 

Cái giọng này ... hầu như cậu nghe ở đâu rồi nhỉ , trầm và men , nhưng hơi có chút đê tiện ... aaa thì ra là anh ta - tên tiểu nhân cậu ghét nhất trên thế gian này 

- Vâng ở đây nỗi tiếng là Bò Sốt  Vang , kết hợp với Salad Sốt XO

- không thích , loại khác đi 

Đúng là đến đây kiếm chuyện với cậu mà , thật là quá đáng 

- Không thì anh có thể dùng , Foie gras – gan ngỗng béo , cùng với Salad Sốt Phô mai 

 - Cái gì mà béo thế ? - anh nhăn mài nhó mặt 

- vâng đó là ẩm thực của những người sành ăn đấy ạ 

- ý cậu là sao , ý cậu là tôi không biết ăn những món ngon sao 

- tôi không giám - giọng cậu có vẻ như bất cần 

- quản lý , tôi muốn gặp quản lý - anh thét lên gọi quản lý ra gặp để chỉ trích cậu 

- vâng tôi đây , có chuyện gì thế ạ ? - ông quản lí già rấp rút chạy ra 

- cậu này dám chỉ trích khách này nọ , nhà hàng các người biết quản lý không vậy ? 

- vâng vâng , tôi sẽ đổi người khác cho cậu 

- cái tôi muốn không phải đơn giàn như vậy , cái tôi muốn là kỉ luật cậu ta 

- vâng vâng chúng tôi sẽ xem xét và kỉ luật anh yên tâm 

Cậu bỏ vào trong với gương mặt tức tới đỏ bừng 

***

Hết giờ làm cậu đi qua phòng giám đốc để lấy tiền cậu vay anh ta 

- vào đi - giọng của anh vang lên theo tiếng gõ cữa 

cậu rụt rè bước vào 

- Dạ , em đến để lấy tiền em vay của giám đốc - giọng cậu ngại 

- đây - anh đưa ra cái phông bì màu trắng - cầm lấy và cuối tháng trả tôi 

- vâng , vậy em không là phiền giám đốc ạ , chào anh - cậu cuối đầu rồi đi ra ngoài ...

End Chap 5 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro