Chap 3 : Bạn Thân Thành Kẻ Thù ( part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi hồi lâu thì cô thư kí bước ra  

- cậu là Lee SungMin đúng không ?  

- vâng là tôi  

- giám đốc nhận cậu vào làm , làm bộ phận phục vụ bàn và qua ngày mai cậu có thể bắt đầu , mức lương là 350.000 won  

- vậy còn đồng phục thì sao ạ ?  

- mai chúng tôi sẽ đưa cho cậu sau , giờ thì cậu có thể về  

- vậy em chào chị  

Cậu cuối người 90 độ xong rồi ra về trong vui vẻ , giờ cậu đã kím được việc làm , cậu có thể trả nợ cho ba mẹ và bản thân mình . Nhưng có lẽ cậu làm thêm buổi tối thì sẽ có được nhiều tiền hơn để trả nợ sớm hơn một tháng cho tên béo ú đó .  

***  

Sáng hôm sau là một ngày mát mẻ , ánh nắng chiếu nhẹ xuống mặt đường , thời tiết không lạnh cũng không nóng , tầm 27 độ C . Cậu vui vẻ đi làm bằng chiếc xe đạp thô sơ , cũ kĩ màu hồng nhạt . khoát lên người là một cái áo hồng đơn giản , chiếc quần kaki đen huyền , đôi giày da cũ rích .  

- Haiz , cậu trai trẻ ngày đầu tiên đi làm mà cậu trễ những 13 phút 7 giây - lại thêm một ông quản lí già khó tính , ông ta tầm 46 , 47 tuổi nhưng sao khó tính thế không biết .  

- dạ , cháu xin lỗi  

- thôi ngày đầu ta tha thứ đấy nhé , ngày mai không được trể dù chỉ 1 giây , 1 giây trừ 10.000won vào tiền lương  

- dạ , cháu biết rồi , cháu sẽ không đi trể nữa ạ  

Haiz , cậu mới ngày đầu đi làm mà đã bị dạy đời rồi , mà sao ông ta là đàn ông mà nói nhiều thế không biết , nghe đến ù cả tai .  

Dạ , vâng xong cậu lật đật đi thay quần áo để làm việc  

***  

Xong một ngày vất vả , cậu lại đi tìm việc mới để làm thêm , cậu xin vào được một siêu thị nhỏ để làm ca đêm .  

- này , tính tiền dùm tôi nào - một giọng nói quen quen đập thẳng vào tai cậu , cậu đang lom khom làm việc , thì bật dậy khi nghe cái giọng quen quen đó . Ngước lên thì thấy người đó chính là anh , Jo KyuHyun ( giám đốc nhà hàng Úc - KM )  

- chào cậu , cậu đợi ... Tôi 5 phút nhé - cậu hơi run sợ với cái mặt đá đó của anh  

- nhanh dùm , hurry up  

- vân...vâng - cậu run rẩy tính tiền cho anh , có cái lon bia với bịt bánh mà cậu rớt lên rớt xuống , khoảng 15 phút sau cậu mới tính xong cho anh  

- của anh là 50.000won  

Anh đưa cái thẻ tín dụng để tính tiền , quét xong cho anh , cậu cuối chào rồi anh bỏ về , cậu thở phào nhẹ nhỏm làm tiếp công việc  

*** 

Lịch của cậu hằng ngày chỉ có như thế này  

5h : thức , đánh răng rửa mặt , thay đồ , ăn sáng , ... 

6h : đạp xe đến trường , vào lớp , uống thêm hộp sữa dâu  

6h30 : vào học  

8h30 : ăn trưa , sau đó vào học tiếp  

10h30 : tan học , chạy đến nhà hàng Pháp ( WM )  

18h30 : tan làm , lại chui đến siêu thị làm việc  

11h : tan làm vào đi xe đạp về nhà , lau dọn nhà cửa , ăn khuya  

12h45 : lên giường đọc truyện Boy Love  

2h : sụp mắt đi ngủ  

***  

Lịch học và làm của cậu chỉ có như thế , cậu làm trong nhà hàng nay được nữa tháng hơn , tiền thì cậu đã hỏi để ứng trả nợ trước thời hạn khỏi phải đóng tiền lãi tuần nhưng phòng tài vụ không cho ứng được vì đó là qui định của một nhà hàng cấp cao . Thấy thế cậu bèn chui vào phong tổng giám đốc để xin phép anh ta  

- có chuyện gì cứ lắp ló ngoài phòng của tôi ? - anh ta gióng như có con mắt thứ ba vậy , đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào mớ sổ sách nhưng vẫn thấy cậu đang đứng ở ngoài lắp ló . Cậu bước vào bên trong  

- thưa tổng giám đốc , tôi ... Tôi có chuyện muốn ông giúp đỡ  

- là chuyện gì nói mau , tôi đang rất bận , vào vấn đền chính đi  

- dạ , chuyện là vầy , tôi mượn tiền người ta để trả nợ , nhưng tới tháng ...  

- vào thẳng vấn đề nhanh , không thì ra ngoài đi - lời nói cậu quá dài dòng , anh ta không cần biết cậu bị cái gì , và hãy vào thẳng vấn đề  

- vâng , tôi chỉ xin giám đốc cho tôi ứng trước lương 1 tháng  

- không được ! Nhưng tôi có thể cho cậu mượn trước  

- vâng , cám ơn Giám đốc 

- cậu đừng có mừng vội , cuối tháng này phải trả cho tôi 

- vâng giám đốc yên tâm , tôi sẽ trả cho giám đốc vào cuối tháng mà 

- vậy đưa cái gì làm lòng tin đi 

- đưa cái gì là đưa cái gì giám đốc - hai mắt cậu chớp chớp , mặt ngốc thì hiện rõ trên khuôn mặt 

- số nhà , số điện thoại 

- chỉ thế thôi ạ 

- ừm đưa đây dạ 

cậu móc điện thoại ra xem lại số của mình rồi đọc cho giám đốc , có cái sô điện thoại mà cậu cũng không nhớ , chán cậu thật . Xong cậu đọc địa chỉ nhà của mình 

- Khoang đã , làm sao tôi biết số nhà này là thiệt không , nên tối nay tôi chở cậu về nhà 

- nhưng em còn phải đi làm trong siêu thị tới những 11h 

- thì tôi đợi 

- làm phiền giám đốc quá ...

End Chap 3 ( part 1 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro