Chap 10 : Bạn Thân Thành Kẻ Thù ( Part 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến , ánh đèn đường chiếu rọi xuống nền đất cứng . Cậu đang đi ra siêu thị để mua mì về cho anh , tối tự dưng anh lại thèm mì bắt cậu đi mua cho bằng được , giờ cũng khoảng 10h tối , lạnh lắm đã vậy cái áo lại hở lưng . Chiếc áo khoát mỏng không làm cậu ấm được , bước nhanh trên con đường . Cậu có cãm giác mình đang bị theo dõi , bước sải chân cậu ngày càng lớn . Bây giờ trước mắt cậu là cái hẻm nhỏ ven đường , cậu nghỉ mình sẽ đi qua cái hẻm để thông qua đường bên kia , cậu vội vàng bước vào và chạy thật nhanh qua con hẻm , nhưng tiếc thay đó là một hẻm cụt . Cậu đứng trước bức tường , mặt đối tường cậu nghe tiếng bước chân ngày càng lớn , càng gần mình , tim cậu đập mạnh đến khó thở . Bên trái cậu có cái cây bằng gỗ dài và to , trong chớp nhoáng cậu giật lấy cái cây cầm lên thủ thân , quay mặt lại giơ cao cây lên định đập vào đầu người đang theo dõi mình

* bụp *

Người kia đã cầm lấy cái cây của cậu rất nhanh , giật lại hắn lạnh lùng quăng xuống nền đất cứng , tiếng cây gỗ vang lên làm cậu rất sợ

- này cậu bé , tôi không làm hại cậu chỉ xin cậu nhìn thân thể tôi một chút thôi mà , cậu đừng sợ

Hắn là một tên biến thái , hắn muốn cậu nhìn thân thể hắn để hắn được thỏa mãn chính mình

- Không , tôi không thể thấy ....

- nếu cậu không xem thì cậu ở đây luôn đi , tôi sẽ không cho cậu đi

- tôi xin ông , tôi phải về nhà , cậu chủ tôi đang đợi tôi đấy

- tôi xin cậu chỉ nhìn một chút thôi

***

- làm gì mà lâu thế , đã 10h45 rồi - anh lo lắng bồn chồn , sự bất an ngập tràng trong anh

- cậu ta đã đi đâu , chỉ mua có mấy gói mì mà lâu như vậy sao - anh nhăn mài nhó mặt nói nhỏ

Và cuối cùng sự bất anh đã đánh bại lòng tự ái của mình , anh vội vàng giật lấy cái áo khoát da của mình , chạy kiếm cậu

Kì này anh không đi xe mà chạy bộ kiếm cậu , anh cũng chẳng biết tại sao mình lại chạy bộ kiếm cậu , Linh cảm của anh đã mách bảo cho anh như thế ? Có thể là như vậy .

Anh chạy thật nhanh trên con đường , gọi tên cậu đến mệt lã bây giờ anh mệt lắm anh rê từng bước trên con đường . Đi hồi lâu anh nghe một giọng nói quen thuộc đang cầu xin người khác

- tôi xin ông tha cho tôi , tôi còn phải đi mua đồ cho cậu chủ tôi

Anh nghe âm thanh phát ra từ con hẻm nhỏ ven đường , hé đôi mát vào xem coi có phải cậu không . Không sai , đó là cậu

- tôi xin cậu chỉ nhìn tôi một chút thôi , tôi tìm người nhìn thân thể tôi nay đã 1 tuần giờ cậu hãy nhìn tôi đi , xin cậu mà

Chỉ nghe tới đó , lữa trong anh đã bốc lên như có xăng đổ vào . Anh tiến tới trước mặt tên biến thái , đạp hắn không thương tiết vào nơi nhạy cãm làm hắn phải ôm lấy nó

- aaaa , mày là ai lại xen vào chuyện này ?

Anh không trả lời , mà còn đạp hắn thêm một đạp vào chỗ cũ . Sau đó anh nắm chặt tay cậu lôi cậu đi về nhà

- cậu có biết là cậu làm cho tôi lo ..... Không đói lắm không hả ?

- tôi xin lỗi anh tại vì hắn ép tôi phải nhìn cơ thể hắn

- sao cậu không cho hắn 1 cước , nhớ cậu giỏi nhất là đá vào mặt người ta cơ mà

- có tôi có định lấy cây đập vào đầu hắn nhưng cái cây đã bị hắng giật đi

- thôi tôi không đói nữa , giờ tôi buồn ngủ cậu mau về phòng đi cho tôi ngủ

- vậy thôi anh ngủ đi , tôi đi dọn dẹp

- ừm

Cậu mới bước tới bức vách thì bị anh gọi lại

- à này , mai cậu đi siêu thị với tôi để mua đồ

Cậu nghe thế gật đầu rồi đẩy bức vách để về phòng mình

Vừa về tới phòng thì điện thoại cậu reo lên

- docbuseo

- tôi Choi SiWon đây , cậu định trốn không trả tiền cho tôi à , đã vậy còn không đi làm

- dạ xin lỗi giám đốc mai hay mốt tôi sẽ đem trả tiền cho anh ngay mà

- cho đúng 1 ngày đi mai hay mốt

- vậy mai đi , gặp anh ở đâu ạ ?

- gặp ở cà phê Bonsan nha , 12h

- vâng , vậy gặp anh ngày mai ạ , kasamita

Cúp máy xong , thì anh bước vào , mặt như lữa đốt

- này , tôi muốn ngâm chân , mau đi nấu nước cho tôi

- ơ - cậu ngơ ngác - không phải anh ngủ rồi sao ?

- nhanh lên đừng hỏi nhiều quá

Nghe lệnh cậu chạy đi lấy nước nóng , rồi pha với nước lạnh , cho chút trà vào , và mang dung dịch massage vào phòng cho anh

- cậu biết cách massage chưa đó ?

- chưa ! - lạnh nhạt

- thế thì bây giờ tôi để chân vào nước cậu để tay vào massage thật thoải mái cho tôi

Nghe xong cậu nhúng chân anh vào và xoa bóp nhẹ nhàng

- này không có sức hả , hay là sức cho thằng khác rồi

- này , anh xúc phạm tôi đủ chưa ? Hay anh muốn sỉ nhục tới tôi nỗi máu lên h... Um

Chưa nói hết câu thì môi cậu đã bị anh nuốc chững như trái dâu ngọt . Cậu không vùng vẫy vì môi anh quá mềm , anh đã cướp mất nụ hôn đầu đời của cậu . Dục vọng đã đánh mất lòng tự trọng trong cậu , môi chạm môi cảm giác rất tuyệt , nó không ngọt như kẹo mút , nó cũng không đắng như Black Chocolate , hương vị nồng nàng khó tả .

Sau 5 phút môi chạm môi , cậu dứt môi anh ra rồi trợn mắt

" mình đang làm gì thế này , atoke " - cậu suy nghĩ

- thôi tôi về phòng đây , cậu ngâm chân của mình luôn đi

Anh quay về phòng

- Jo KyuHyun , mày bị điên sao , sao không ráng chiệu đựng vậy hả ? - anh nói nhỏ rồi bước tới giường ngã lưng ra vừa nằm vừa suy nghỉ về nụ hôn nồng nàng ban nãy .... Và rồi cũng ngủ quên ....

***

Sáng tinh mơ , cậu thức dậy làm những công chuyện mà hôm qua mình đã làm thật sớm đề khỏi phải nhìn mặt anh . Cậu dọn dẹp thật sạch sẽ , hút bụi , sắp xếp sách vở , tạp chí Play Boy của anh nằm hỗn độ trên giường . Cậu nhẹ nhàng lấy từng cuốn từng cuốn cho anh không bị thức giấc .

Mới có 9h mấy mà SiWon đã nhắn tin nhắc nhở : 12h , caffee Bonsan , đúng giờ nhá

Bây giờ cậu mới nhớ , mình làm ở nhà anh làm gì có tiền mà trả cho SiWon

Thế là cậu lại vác cái mặt đi mượn tiền anh

- này , chuyện tối hôm qua quên hết đi nhé !

- ùm , cậu là quyền sở hủ của tôi , tôi làm gì mà không được

Câu nói đó làm cậu đỏ mặt rồi cậu đánh qua chuyện khác

- à mà này , anh có thể cho tôi mượn 200 , 000 won không ? Tuần sau tôi trả ...

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro