Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ đều được đưa về nơi đặc trị của cảnh sát. Cục trưởng đã điều động lực lượng canh gác. Người của Vu Bân cũng tới, một bên là đồng phục cảnh sát, một bên là vest đen. Nếu không phải người có thông báo từ cục trưởng trước thì sẽ không được đi vào. Thời gian này cần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hai người bọn họ, bởi Tân Vinh đang bị truy nã toàn quốc, vậy nên sẽ không lường trước được ông ta liều lĩnh làm ra những loại chuyện gì.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tính tới thời điểm hiện tại đã hôn mê một ngày một đêm. Theo bác sĩ chuẩn đoán, Vương Nhất Bác bị thương nặng, gãy bốn cái xương sườn, trên người máu tụ nhiều nơi, não bộ bị chấn động nhẹ. Tiêu Chiến thì khá hơn đôi chút, bị thương ngoài da kèm theo xuất huyết dạ dày, chính là vì quá nhiều ngày không được ăn uống đầy đủ, lại thêm tiền sử đau dạ dày. Nếu tỉnh lại phải bồi bổ thật nhiều, nếu không, cái bụng đó cũng chẳng cần dùng nữa.

Dây truyền dịch loằng ngoằng nối trên cơ thể, cứ túi này tới túi khác chưa có dấu hiệu dừng lại. Gần hai ngày bất động trên giường bệnh, vẫn là Tiêu Chiến tỉnh dậy trước. Khó khăn mở mắt thích ứng với ánh sáng mặt trời, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện khiến anh phải khịt mũi khó chịu. Cho tới khi định hình được mình đã an toàn liền thở phào một hơi, chỉ sợ khung cảnh Uông Trác Thành tới cứu họ là một giấc mộng.

Tiêu Chiến mơ màng nhìn xung quang, dường như nhớ ra gì đó liền lập tức ngồi dậy, căng thẳng tới hai mắt mở to, cảm thấy bụng truyền tới một cơn quặn thắt đau đớn mới khẽ kêu lên rồi nằm xuống. Vô tri vô giác quay sang bên cạnh, vẫn gương mặt đó, vẫn thân thể đó, trong lòng liền dấy lên cảm giác an tâm tới lạ kì "Thật may quá".

May vì cái gì? Vì bên cạnh luôn có Vương Nhất Bác, vì cậu ấy luôn ở đây cho dù bất kì hoàn cảnh nào?
Vương Nhất Bác vì đỡ cho Tiêu Chiến mà toàn thân cao thấp chỗ nào cũng bất ổn, hiện tại vẫn đang hôn mê sâu.

Tiêu Chiến thật ra rất đơn giản, chỉ cần người vẫn ở đây... là tốt rồi.

Anh chợt nhíu mày tự vấn bản thân, loại cảm giác này là thế nào? Nói anh em thì không phải, Tiêu Chiến nào có thói quen đi đâu cũng nhận huynh đệ, cũng chẳng thân thiết tới mức đó. Nói người dưng cũng càng không phải, tuyệt đối không có loại người dưng nước lã nào mà lại có cảm giác an toàn thế này. Vậy rốt cuộc, nó là cái gì?

Tiêu Chiến và Uông Trác Thành rất thân với nhau. Cùng nhau tập huấn, cùng nhau phá án, là loại anh em xương máu không thể phủ nhận. Cho dù Tiêu Chiến năng lực hơn người, phá nhiều án hơn, lập nhiều công hơn thì Uông Trác Thành cũng chẳng bao giờ có nửa loại đố kị. Cho dù là con trai của cục trưởng, cho dù là lập nhiều chiến công, Tiêu Chiến vẫn cười tươi nói câu chúc mừng. Bọn họ vẫn là hai đội trưởng toàn năng của tổ trọng án, nếu không phải là bọn họ nhậm chức này, thì không ai có thể xứng đáng hơn.

Đội trưởng Tiêu luôn là đề tài bàn tán của nữ cảnh sát trong cục. Tiêu Chiến gương mặt ưa nhìn, tác phong nghiêm túc, là tượng đài trong lòng nhiều người. Người theo đuổi cũng không thể nói là ít, nhưng hiện tại anh muốn tập trung vào sự nghiệp, cho nên mọi tâm ý của bọn họ anh đều nhận nhưng thường không đồng ý hẹn hò.

Nói trắng ra là chưa tìm thấy người phù hợp. Trước kia, Tiêu Chiến từng có quan hệ yêu đương với một vài người, nhưng đều chớp nhoáng, nhanh tới nhanh đi. Nếu anh quyết tâm yêu người ta thì liền bị phản bội. Dần dần liền không có cảm giác thích thú như trước kia, sau đó liền dứt khoát mà gác chuyện yêu đương sang một bên.
Cho tới khi gặp Vương Nhất Bác...

Trước kia, trong mắt của anh, Vương Nhất Bác là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, vô tổ chức đến khó tin. Một tháng phải vào đồn cảnh sát lấy khẩu cung cả chục lần. Hắn chính là một tên không đứng đắn, hở chút là đánh nhau, hở chút là gây sự. Đối với anh, chính là nửa phần thiện cảm cũng không có.

Nhưng hiện tại thì thế nào? Vương Nhất Bác xuất hiện vào những lúc Tiêu Chiến cần sự quan tâm nhất. Dạ dày đau đớn vì bỏ bữa liền có thuốc cùng đồ ăn đem tới. Sầu não bởi vụ án chẳng có tí manh mối liền được một cốc starbuck vị ưa thích đặt trước mặt. Hay những lúc đứng trước cái chết liền có một thân ảnh chắn trước mặt, kéo sự nguy hiểm từ anh qua hắn.

Tiêu Chiến tốt xấu gì cũng là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, đương nhiên ban đầu sẽ không vì chút quan tâm này mà cảm động. Chính là dần dần, sự quan tâm đó càng ngày càng lớn, khiến Tiêu Chiến nhận không kịp, trái tim lập tức không chịu nổi mà khẽ động một chút. Có thể là hảo cảm, có thể là động tâm, chung quy cũng là có cái nhìn khác về người kia. Âm thầm và yên lặng, khiến sự quan tâm đó trở nên thật ấm áp.

Uông Trác Thành mở cửa đem chút cháo nóng vừa mới mua được đi vào. Tiêu Chiến lúc này ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không nhận ra ai vừa đi vào. Vừa đặt bát cháo lên bàn vừa nghi hoặc nhìn, Uông Trác Thành cuối cùng cũng nhíu mày lên tiếng "Này, cậu bị làm sao đấy?".

Tiêu Chiến như bừng tỉnh trước dòng suy nghĩ miên man của mình, quay sang nhìn Uông Trác Thành "Không... không có gì".

Uông Trác Thành khó hiểu, cúi xuống nâng Tiêu Chiến ngồi dậy "Trước khi tới tôi có mua cho cậu chút cháo này, ăn đi không nguội, mất ngon."

Tiêu Chiến nhận lấy, đem từng muỗng cháo nóng hổi để trên miệng, chợt nhận gì đó, quay sang hỏi Uông Trác Thành "Đại Thành, Vương Nhất Bác hôn mê bao lâu mới tỉnh?".

"Bác sĩ nói cũng sắp tỉnh rồi. Dù bị thương nặng nhưng thể chất thực tốt, hồi phục rất nhanh. Người bình thường mà bị như vậy có khi cả tuần cũng chưa tỉnh".

Uông Trác Thành ngồi xuống ghế, cầm trên tay cốc cà phê, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Tiêu Chiến im lặng nghĩ ngợi, cuối cùng cũng quyết định hỏi "Đại Thành, rốt cuộc, thích có tư vị thế nào?".

Uông Trác Thành đứng hình lại một chút, môi liền khẽ cong lên, chống cằm nhàn nhạt trả lời "Chính là vừa nhìn đã có cảm giác an tâm, luôn muốn người ấy ở bên cạnh mình, lại tức giận khi người ấy có ai khác. Người ấy quan tâm một chút, liền cảm thấy trời hôm nay thật đẹp, nhìn khắp nơi mọi thứ như nở hoa".

"Cậu thích Vu Bân cũng vì anh ta đem lại cảm giác này hay sao?". Tiêu Chiến đã ăn xong bát cháo, chăm chú nhìn Uông - đơn phương mù quáng - Trác Thành.

"Thích thì chỉ đơn giản là thích thôi, cần quái gì lý do".

"Hóa ra là như vậy".

Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến mỉm cười tới vành tai đỏ ửng, nổi hứng trêu chọc "Cậu thích ai rồi phải không?".

"Tôi không có".

"Tiểu tử này, còn không mau nói ra?".

"Đừng nháo. Bụng tôi không ổn".

"Tới lúc xuất viện, cậu chết chắc".

"Chết cái gì, cậu dám làm gì tôi?"

"Làm gì? Cậu nghĩ xem tôi sẽ làm gì?"

Bọn họ mải đùa giỡn mà không để ý rằng, suốt cuộc trò chuyện, có một người đã nghe được toàn bộ. Giường bên cạnh, xuất hiện một nụ cười tà mị chưa từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro