⭐🐉Fic 14: Có em ở đây mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cơm xong Vọng Tinh cũng không thấy Tỉnh Lung đâu. Từ lúc biết thứ hạng đến bây giờ trở về ký túc xá Tỉnh Lung đều tỏ ra bình thường với mọi người, một lát sau lầm lũi rồi biến mất, đều nè tránh Vọng Tinh. Trời đêm vô cùng lạnh, bởi vì gió biển thổi ngược vào hướng ký túc xá, Vọng Tinh 1 tay cầm đèn pin, 1 tay cầm áo khoác của Tỉnh Lung đi tìm khắp nơi.

- Cái tên ngốc ấy lại trốn góc nào khóc một mình rồi? Tỉnh Lung mau ra đây, em mà bắt được anh sẽ đè hôn anh đấy!

Thật sự mặc dù trước đây làm ghost trong nhà ma nhưng Vọng Tinh cũng không phải gan to. Tìm mãi không thấy Tỉnh Lung chỉ còn một nơi duy nhất là khu nhà bị bỏ hoang phía sau ký túc xá. Trong đầu luôn nghĩ phải tìm được Tỉnh Lung mà cứ thế bước tiếp tục về phía trước. Càng đi tới càng nghe rõ tiếng khóc, đến tiếng khóc cũng hay thì chỉ có thể là Tỉnh Lung mà thôi, Vọng Tinh cầm đèn pin soi xung quanh, bây giờ mà soi trúng ai mặc đầm trắng xõa tóc chắc Vọng Tinh xỉu ngang tại chỗ, ánh sáng đèn pin theo điều khiển của Vọng Tinh mà đi quanh soi một lượt rồi dừng lại

- Cuối cùng cũng tìm được anh. **Vọng Tinh thở dài**

Đi lại gần Tỉnh Lung, dáng người đã nhỏ nhắn còn thu mình lại gục mặt xuống. Ngồi xuống trước mặt Tỉnh Lung, Vọng Tinh tắt đèn pin, khoác áo lên cho Tỉnh Lung rồi kéo tay Tỉnh Lung ra, 2 tay ôm mặt Tỉnh Lung

- Em tắt đèn pin rồi nhé, không thấy rõ bộ dạng anh lúc này đâu, anh buồn thì gọi em ra mà lắng nghe, đừng trốn thế này ma bắt mất sao?

- Tỉnh Lung lắc đầu: Anh không muốn phiền ai hết... Anh muốn một mình để suy nghĩ. Anh thấy vui hơn buồn vì tụt hạng. Anh vui vì em lọt vào top 11 rồi, vui đến phát khóc vì cố gắng của em cuối cùng cũng vào top rồi. Vọng Tinh của anh giỏi nhất, cái gì cũng giỏi. Nói chung là...

Vọng Tinh ôm Tỉnh Lung vào lòng, tay xoa xoa đầu Tỉnh Lung, một tay nhẹ nhàng dịu dàng dỗ dành anh. Cứ hôn lên tóc Tỉnh Lung và thì thầm

- Ngốc thật sự, ai lại vui vì người khác lên hạng trong khi mình rớt xuống tận 10 hạng, cú rớt trời giáng không một ai tin nổi. Chắc chỉ có anh thôi.

- Tỉnh Lung thút thít: Em là vàng bạc châu báu kim cương chứ người khác gì... Em phải nỗ lực để chứng minh cho người ta thấy em xứng đáng vị trí hiện tại biết không? Không phải ai nói cười với em cũng là ủng hộ và chấp nhận thứ hạng của em. Phải biết tự chăm sóc bản thân, tập make-up, giặt đồ thường xuyên...

Chưa kịp nói thêm thì Vọng Tinh đã chặn lại bằng một nụ hôn. Hơn hết nụ hôn này còn là xoa dịu nội tâm như tơ vò của Tỉnh Lung hiện tại. 

- Muốn khóc thì khóc, có em ở đây rồi. Anh không phải gồng mình chịu đựng, Tỉnh Lung ngoan, Tỉnh Lung của em ngoan nhất. Cấm anh nói tào lao, anh cũng biết rồi đó em mà điên lên em sẽ tự đánh em.

- Thôi lần trước em tự tán em chảy cả máu miệng. Đừng làm đau bản thân như vậy là sai biết không?

- Vọng Tinh nắm tay Tỉnh Lung: Anh biết vậy thì đừng biến mất như thế. Em không thể xa anh quá 30 phút anh biết không? Anh trong tầm mắt em quen rồi, em ghét cảm giác trống trải.

- Tỉnh Lung mếu máo: Sao em lại thương anh như thế chứ?

- Vọng Tinh đáp: Thì tại anh mới 2,4 tuổi thôi. Tại vì em lỡ thương anh rồi, phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên... Anh biết cái dự cảm đầu tiên không nó luôn đúng và thương anh là điều em thấy không sai khi đến đây.

- Tỉnh Lung cười: Anh cũng vui nữa vì gặp Tinh Tinh của anh. Cố lên nào! Cùng nhau cố gắng, hậu viện hội fans quốc tế nỗ lực anh cũng phải nỗ lực đúng không? Anh là ai chứ, Tỉnh Lung của douyin ngồi xổm hát hầm đi bộ, là mama make-up nim, stylist-nim của Cam Vọng Tinh.

- Vọng Tinh ngắt mũi Tỉnh Lung: Thiếu rồi... Là người yêu của Cam Vọng Tinh, người em thương nhất nữa, yêu nhất, cưng nhất đời.

Tỉnh Lung lấy tay quẹt nước mắt rồi tự dưng òa lên nức nở. Cứ mỗi tiếng khóc nấc của Tỉnh Lung như ai cầm dao đâm vào tim Vọng Tinh. Thường ngày Vọng Tinh nâng niu yêu thương như bảo vật, trật chân hay đau họng cũng khiến Vọng Tinh lo lắng không yên, huống hồ bây giờ đang ôm Tỉnh Lung trong vòng tay, còn nghe tiếng khóc rồi cười trong nước mắt của người mình yêu.

Tiếng khóc ngày một lặng dần, Tỉnh Lung ngủ luôn rồi trên tay Vọng Tinh, nhẹ nhàng cõng Tỉnh Lung lên lưng quay về ký túc xá. Dạo này mọi người ít ngủ sớm lắm, tranh thủ vui chơi cùng nhau nên Vọng Tinh để Tỉnh Lung ngủ ở tầng dưới, lấy nước ấm lau mặt cho Tỉnh Lung cứ lau đến đâu lại hôn ở đó, Vọng Tinh thích nhất bẹo má sờ mặt Tỉnh Lung mà thường ngày còn lâu mới dám làm như thế nên phải tranh thủ. Lấy dầu thoa lên mấy chỗ muỗi chích trên tay chân Tỉnh Lung xong, thì phát hiện Tỉnh Lung cả người run bần bật miệng bảo lạnh lạnh. Đắp 2 3 cái chăn cũng không khả thi, vậy là Vọng Tinh leo lên nằm cạnh ôm Tỉnh Lung thật chặt rồi đắp thêm chăn lên.

- Lung ca, em yêu anh! Chỉ muốn anh 1 đời bình an vui vẻ. Cho dù mai này ra sao, anh phải biết trong lòng em anh luôn ở vị trí cao. Có em ở đây rồi. Ngủ ngoan!

Mọi người đi ngang qua hay quay về phòng trông thấy cũng nhẹ nhàng lùi bước đi nhẹ nhàng, tắt đèn đóng cửa để 2 người có không gian riêng ngủ thật ngon giấc. Cuộc thi sống còn không tránh khỏi việc lên xuống thứ hạng, quan trọng là đến đây gặp được người hợp cạ lúc nào cũng cạnh nhau, quan trọng là những trải nghiệm để sau này không nuối tiếc. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro