Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân về khung cửa sổ , cơn gió khẽ thoáng ... nhìn thật đau lòng ..  Biết vì sao Yeon Yi cô lại  chối từ không ?! Vì anh và cô vốn chỉ có sợi chỉ màu xanh vô tình bị thắt lại và được quét bởi lớp sơn nhuộm đỏ mà thôi ,cùng nhau .... vô tình trở thành một cơn gió ngang qua ....  nhưng Suga đã xóa bỏ nó ... anh đã sẵn sàng quét thêm lớp sơn mới cho sợi chỉ này miễn là nó sẽ vĩnh viễn là màu đỏ _ Màu của tình yêu ,thật ngọt ngào nhưng cũng thật đớn đau. .. 
Từng bước chân thật nặng nề ...  từng cử chỉ đều lọt vào mắt anh .... cô vẫn chưa bao có giờ lọt ra khỏi anh ..  Anh vẫn luôn dõi theo cô ....
- ............ Jeong Hwan ! con có muốn gặp Papa ... - Yeon Yi chưa nói xong
- Có ạ .!!!!! - Jeong Hwan vui mừng
- Lần cuối ..... - Yeon Yi thì thầm
Dắt đứa con bé bỏng của mình đi ... khẽ gõ studio ....
- Chào anh ... - Yeon Yi
- Papa ! Papa hình như mama tha cho papa đó ... - Jeong Hwan
- ... thật .... - Suga
- Anh nằm mơ à ..  đó là chuyện hão huyền ...  ... tôi đưa bảo bối đến đây vì nó nhớ anh .... - Yeon Yi
Rầm!!!!
Suga đè cô vào cửa ... 
- Vậy bao giờ em mới chịu về đây với tôi đây ... em cứng đầu quá đấy ! - Suga
- Vậy sao ?! Anh cũng cứng đầu không kém tôi đây đâu ! - Yeon Yi
- Đủ rồi đấy ! Em nên biết rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ em đâu ,tôi sẽ xích em lại bên tôi mãi mãi ... nghe cho kĩ ... Kim Yeon Yi .... ! - Suga
- Anh ...... - Yeon Yi
- Mama ... Papa lúc nào cũng hung dữ ... papa ... Jeong Hwan  làm gì sai ạ ?! - Jeong Hwan
- Bảo bối ! Papa rất yêu con nhưng mama con giận dai lắm luôn ! ..... - Suga
- ..... Mama .. con nhớ papa lắm luôn ............ !mama về với papa đi ! - Jeong Hwan
- ...... - Yeon Yi nhìn thằng bé
- Đúng vậy .. tôi biết em nghĩ gì đấy ! Bảo bối ! Em đừng có suy nghĩ rằng em làm thế sẽ tốt cho tôi .. em đang hại tôi đấy ... ! - Suga
- ..... - Yeon Yi
Sau buổi hôm đó ..  Yeon Yi .... cuối cùng tim cô cũng đã tan chảy một lần nữa sau hàng thập kỉ đóng băng vĩnh hằng ....                

" Em có thể nghĩ rằng kiếp này em đã chạy được tôi ...

Em có thể chạy trốn tôi ...

Đến lúc về nhà rồi mèo nhỏ ạ ....

Em chạy được tôi ...

Nhưng chưa bao giờ nhanh hơn tôi ...

Em luôn đặt sinh mệnh vào cuộc chơi ..

Nhưng chưa bao giờ em thắng được tôi .. 

Em luôn nghĩ rằng sẽ quên tôi .. 

Nhưng chưa bao giờ tâm trí em ngưng động lại hình bóng của tôi...

Em mệt mỏi vì những đau đớn ....

Nhưng chưa bao giờ em bỏ cuộc ...

Em đã chịu những cảnh kinh hoàng ...

Nhưng chưa bao giờ em trách quá nhiều ....

Em đừng bao giờ bỏ tôi ra nha ... 

Tôi và em vốn đã là những người sinh ra là của nhau mất rồi .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro