Chap 3: Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung hứng thú nhìn cô bạn mới ngồi bên cạnh mình, cô không giống với những cô gái khác nhìn hắn với ánh mắt si mê... Âng nhìn kỹ còn rất xinh đẹp a~ !

T/b quay đầu về phía tiếng nói thì ra là bạn cùng bàn với cô. Trong mắt xẹt qua kinh diễm, tên nam nhân này đẹp đến mức mỹ nhân như cô còn tự thẹn không bằng.

Chỉ thấy hắn mặt mày như họa, môi mỏng bạc tình, màu da như tuyết, hoàn mỹ đến cực điểm ngũ quan điêu khắc rõ ràng, mỹ diễm tuyệt luân.

Trên trán vài sợi tóc xám theo gió dật động, khóe mắt phải lệ chí càng thêm xinh đẹp. Sâu không thấy đáy mắt phượng cất giấu mát lạnh cùng mị hoặc, khóe mắt ngả ngớn. Màu xám bạc đồng tử như hai viên bảo thạch khiến người trầm luân hơi không chú ý, là có thể câu nhân hồn phách, mỹ đến cực hạn.

Moẹ! thằng nhãi đẹp phi lý. Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cô đang gào thét.

T/b suy nghĩ, rốt cuộc thượng đế có bao nhiêu thích hắn, mới cho nhiều ưu điểm như vậy tập hợp trên một người.

Nhưng rất nhanh T/b lấy lại được phong độ của mình, cô mới không để lộ ra mình là nhan khống... =_=

" Anh không biết là trước khi hỏi tên người khác phải tự giới thiệu sao ?"

Kim TaeHyung ngã ngớn dựa vào bàn, một vài cộng tóc rơi xuống trước mắt, hắn đưa ngón tay thon dài vuốt lên, động tác làm được đầy phong tình.

" Em không biết tôi?"

Chống cằm nhìn cô, cười mị hoặc hỏi

"Anh là ai mà tôi biết, chứ anh rất nổi tiếng à ?”

Oa oa  thằng nhãi này còn là người  sao? làm cái động tác đều như vậy xinh đẹp a~! muốn sờ mặt hắn quá, da làm sao mà dưỡng mịn như vậy!!!
( Bệnh ẻm lại tái phát thông cảm (+_+))

Ánh mắt Kim TaeHyung trở nên thâm thúy.

“ Tôi là một người bình thường như bao người”

Mỗi tội “bao người” đấy toàn minh tinh.

" Được rồi tên tôi là Kim TaeHyung, em phải nhớ rõ cái tên này đó !"

Vậy mà không biết tôi, có ý tứ ! Kim TaeHyung cười đầy thâm ý, mở miệng giới thiệu bản thân

" Tôi là T/b, Jung T/b "

Họ Jung sao, thú vị rồi đây !

__________ta là dải phân cách đáng yêu________

T/b lựa chọn một góc trong căn tin gần cửa sổ, ít ai để ý, thảnh thơi cầm lấy hộp sữa uống.

Rầm!!!

Nhưng cô không kiếm chuyện với ai không có nghĩa là người ta không để ý đến cô.

" Đây không phải học sinh chuyển trường sao? Sáng nay còn đi với Jung thiếu mà hay bị vứt bỏ rồi !!"

Giọng nói châm chọc, mấy nữ sinh trang điểm lòe loẹt váy ngắn quá cách đi đến chỗ cô.

" Nghe nói mày được ngồi với TaeHyung."

Cả đám quay quanh bàn cô,mặt mày hung ác cứ như mấy cảnh trong phim ý. Đợi lát nữa sẽ có nam chính đến cứu nữ chính... Đáng tiếc cô không phải nữ chính nên sẽ không ai cứu cô.

" Như thế nào ?"

" Biết điều thì tránh xa anh ấy ra nghe không "

Hazzi...!!! Thì ra là nợ đào hoa của tên nhân yêu kia, đáng tiếc tìm lầm người

" Tôi không phải người muốn ngồi chỗ đó, có ý kiến gì thì cô lên mà nói với thầy "

" Con này..."

Một nữ sinh nghẹn tức quá đưa tay lên định tát xuống mặt cô, T/b nhắm mắt cứ nghĩ thế nào mặt mình cũng in miên bàn tay cho xem. Hồi lâu chưa thấy gì T/b mở mắt ra nhìn, tay cô nữ sinh kia dừng trước mặt cô bị một bàn tay lớn thon dài bắt lấy.

" Tiểu thư xinh đẹp đây là đang định làm gì em gái tôi vậy... hử ?"

" Em...em gái anh ??"

Jung Hosoek một thân nhàn nhã trang phục từ đâu xuất hiện, ung dung thu tay lại, không biết lấy đâu ra khăn tay cẩn thận lau từng ngón tay thon dài của mình. Lau xong còn sẵn tiện vứt luôn cái khăn kia vào thùng rác.

Bạn nữ kia xấu hổ, tức giận mặt đen như đít nồi.

Jung Hosoek anh tuấn trên mặt hiện lên nhật nguyệt thất sắc mỉm cười, kia cười rõ ràng như vậy xinh đẹp lại làm mọi người xung quanh lạnh người.

T/b chậc... chậc trong lòng, xem ra đại ma vương muốn nổi cơn.

Tiến lại gần, anh đưa tay bóp lấy cổ cô ta dùng lực nhất lên. Không ai ngờ cánh tay nhìn mảnh mai đó lại có sức mạnh kinh hoàng.

Nữ sinh đó chới với mất đà, mặt nghẹn tái mét vì thiếu dưỡng khí

" Người của tôi cô cũng dám đánh, lấy đâu ra bản lĩnh đó vậy ? Âng~ "

Đến lúc mặt cô ta ngày càng xanh xắp chịu không nổi nữa nếu còn không buôn thì sẽ xảy ra án mạng, Jung Hosoek mới quăng qua một bên.

Bạn nữ kia thở hồng hộc, Nhìn Jung Hosoek như ác ma, sợ hãi bỏ chạy.

Jung Hosoek nhìn T/b đầy âm ý, rồi cất bước rời đi không quên quăng thêm ánh mắt cảnh cáo cho đám người bên ngoài.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro