Chap 14 : Sân thượng qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b vì cái chuyện hồi sáng của Kim Nam Joon mà không có tâm trạng học, vì vậy liền giả bệnh chốn lên sân thượng.

BigHit không chia trường ra làm nhiều dãy nhà mà tập trung các lớp học ở một dãy nhà lớn nhiều tầng để các diện tích khác xây những khu như: sân bóng đá, nhà thi đấu bóng rổ, bể bơi, hội trường, khu mua sắm và bách hóa tổng hợp, ...

T/b ôm tùm đống đồ vật vã bò vào thang máy leo lên tầng trệt, nhưng muốn lên sân thượng thì lại phải đi một đoạn thang bộ làm đến gần nơi cô cũng mệt lả. Thấy có cánh cửa để đi ra ngoài sân thượng, bên trên còn có khóa, hình như có ai đó vừa vào. Cô không nghĩ nhiều liền đi qua cửa luôn.

T/b không chú ý một loạt hành động vừa rồi của mình được một ánh mắt tò mò nhìn chăm chú.

Kim TaeHyung ngồi ở trên mái hiên từ ban nãy, vừa thấy T/b vào có vẻ giật mình, nhưng hắn đột nhiên nhớ ra vừa rồi do mệt mỏi sau chuyến đi lưu diễn lâu ngày nên hắn mở cửa liền quên khóa lại mà leo lên mái che trên lối đi vào sân thượng tính đánh một giấc ngon lành.

T/b không ngửa đầu lên trên nên không chú ý đến Kim TaeHyung đang nhìn mình, cô đứng im dựa vào lang cang một lúc nhìn bầu trời tối đầy sao.

Chát.

Cô vô mạnh vào tay, lầm bầm

" Mấy con muỗi ngu ngốc, bọn mi có hiểu ngôn ngữ nước Hàn không? Hiểu thì đừng có mà lại đây đốt ta. Nghe không? "

Cô quả thật là rảnh quá nói nhảm rồi!

Lấy hộp sữa uống, vừa uống vừa nhìn trời. Những vì sao trên trời thật đẹp, nhất là trên nền trời đen, chúng thực sự tỏa sáng rực rỡ.

Bất ngờ, cô cảm thấy có bóng người đứng trên đỉnh đầu mình. Cô giật nảy nghĩ đến cái gì đó, cứng nhắc ngửa đầu lên. Vừa ngửa đầu lên cô liền thở dài. Thật may không phải ma!

Đó là một nam nhân, chỉ có thể nói là mỹ như yêu tinh vậy.

T/b hơi ngẩn người rồi lại hỏi:

" Kim TaeHyung, anh đứng đấy để dọa người sao?"

" Cô làm gì ở đây?"

Kim TaeHyung mắt xám lạnh lẽo xẹt qua, lơ đãng hỏi

" Ngắm cảnh, uống sữa a~!"

Kim TaeHyung nhướng một bên chân mày, hắn đi lại gần đứng cạnh T/b, từ trên cao nhìn xuống cô.

Rầm!

Thôi xong, hai người đồng thời quay lưng nhìn về phía cánh cửa

Đóng rồi!

T/b chạy lại kéo kéo nắm cửa nhưng không ra,

" Chết tiệt, cửa khóa rồi "

Quay qua hỏi Kim TaeHyung, còn hắn vẫn ung dung nhún nhún vai tỏ vẻ không biết, thần sắc như thường.

" A~! Thôi vậy, tối nay đành ngủ tạm sân thượng "

" Vậy sao? Tối thế này cô không khó chịu? "

Nếu là Kim TaeHyung thì hắn có thể ngủ ở nơi như vậy được, dù sao trước kia hắn cũng quen rồi. Nhưng là T/b thì điều này có vẻ hơi lạ, chính xác thì tiểu thư lá ngọc cành vàng nào cũng không thể chịu đựng ngủ ngoài trời như vậy được.

" Có gì mà khó chịu?"

T/b trả lời. Chuyện cô phải ngủ ở ngoài là chuyện thường xuyên xảy ra hồi trước do cô thiếu tiền trọ nên bị đuổi ra ngoài. Có thì sợ ma chứ chẳng có gì phải bàn.

" Vậy tôi đêm nay cũng ngủ ở đây!"

Hắn quyết định nhắn tin cho lái xe riêng yêu cầu đừng đến đón ngay giờ. Khi nào gọi hẵng đến, hắn ở đây chờ tiếp xem cái cô gái này mạnh miệng đến bao giờ, dù sao hắn cũng đang nhàm chán.

Nhưng mà Kim TaeHyung thực sự đã tính sai rồi, T/b không phải mạnh miệng mà là mạnh dạn.

Hắn ngồi xem tin tức và chờ cô nản chí, ngồi quan sát cô hết ăn xong lại ngồi nhìn ra đường phố tấp nập đeo tai nghe nhạc.

T/b không thèm để ý hắn, cô không tự tin gì mà có cái ý nghĩ hắn để ý cô, làm ơn đi người ta là nam thần cấp bậc thế giới đó! Nữ nhân xưng quanh hắn còn đông hơn kiến.

Ngồi đọc truyện trên điện thoại, coi được một lúc tự dưng cô nhăn mày lại, rồi từ từ quay đầu nhìn Kim TaeHyung bằng ánh mắt như của một thiếu nữ vừa bước ra từ truyện tranh Hoa hồng véc xây.

Ánh mắt ấy đối với T/b là thế, còn đối với Kim TaeHyung chẳng khác gì phim kinh dị ngắn tập.

" Cô làm sao?"

Hắn nổi da gà đầy mình.

T/b e thẹn cười

" Cho tôi mật khẩu cục wifi di động của anh. "

Cô có lưu truyện tranh trong điện thoại nhưng đọc hết rồi, giờ muốn đọc tiếp thì nhớ ra điện thoại không có mạng như khi ở Jung gia.

Nói đến ăn, Kim TaeHyung mới thấy có vẻ đói, hắn xoa xoa cằm.

" Cô nghĩ chạy không mà tôi chia sẻ cho? "

" Gì chứ nhà giàu keo kiệt. "

Nhíu mày cười tà mị, ánh mắt xoẹt qua tia giảo hoạt

" Thôi được, tôi bố thí, nhưng với điều kiện cô nấu cho tôi ăn. "

" Được thôi! "

Cô cố ý bỏ qua chữ "bố thí" của hắn.

" Nhưng ở đây làm gì có bếp? "

Kim TaeHyung mặt mày tỉnh bơ chỉ tay qua căn phòng góc sân.

T/b hết lời, có ai đi xây nhà bếp trên sân thượng

Kim TaeHyung thường xuyên trốn học ngủ ở đây, ngủ dậy lại đói, lười đi xuống canteen. Nên trực tiếp xây luôn nhà bếp trên sân thượng.

" Anh muốn ăn gì? "

" Tùy cô. "

"Thế mỳ tái trứng nhé? "

" Tôi không muốn ăn nó. "

" Cơm rang trứng nhé. "

" Không. "

" Thế trứng xào cà chua? Với canh trứng đậu và cơm trắng? "

" Cô đến kỳ rụng trứng à người phụ nữ kia, sao món nào cũng đụng đến trứng? "

" Thì anh phải bảo anh thích món gì chứ, anh không bảo thì ta mới nói món tôi thích. "

"A, thì ra là ăn trứng bổ trứng."

Kim TaeHyung lầm bầm

" Tôi cũng không biết món tôi muốn ăn cô nấu được không, cứ nấu theo ý cô, không phải nấu món cô thích, miễn sao không phải trứng. "

T/b bĩu môi

" Vậy tôi đi làm cho ngươi sốt Spagetti."

Nói xong cô đi luôn, không chờ hắn phàn nàn.

Một lúc lâu sau T/b bưng ra đĩa đựng mì lồng kín.

Kim TaeHyung quả thực không tin vào mắt của mình, à không, có hơi tin vào mắt khi nhìn cô trộn trông ghê ghê như vậy. Nhưng ăn vào miệng thì không tin được, nó quá ngon so với tưởng tượng của hắn. Nước sốt vừa vặn, sợi mỳ dai dai mềm mềm.

Mặc dù kém đầu bếp chuyên nghiệp nấu, ngoại trừ việc trông món ăn không thẩm mỹ chút nào, bởi nhìn như một đống hỗn độn. Nhưng xem ra cũng được.

Vậy là nhờ một đĩa mỳ, T/b vừa được dùng mạng thả phanh vừa không bị nhìn chằm chằm.

Và một đêm của hai người cứ yên bình trôi qua như thế. Thực ra bảo một đêm của hai người nghe có vẻ ái muội, chính xác phải nói là một đêm ngủ bụi của hai kẻ lang thang.

T/b ngủ trên nền sân thượng, Kim TaeHyung thì ngủ trên nóc nhà bê tông.

Qua đêm nay cả hai đều giơ ngón cái vì sức chịu đựng của đối phương.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro