Chap 10 : Xin nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My blood, sweat and tears, cùng điệu nhạc cuối tôi viết

Đem dành trọn đến em...

My blood, sweat and tears, cùng hơi thở lạnh lẽo này của tôi

Em hãy mang tất cả mà đi đi ...

.....

My blood, sweat and teardrops

My body, heart and soul

Điều dành đến em chẳng đắn đo điều gì .

Thuộc về em là định mệnh không thể khước từ...

_ Blood sweat and tears - BTS_

.•.•.•.•.•.•.•.•.•.

"

Thật sự xin lỗi quý khách, tôi sẽ đền bù tất cả chi phí thiệt hại ạ."

T/b vội vàng xin lỗi, cúi đầu 90 độ

"Cô làm cái kiểu gì vậy hả? Có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không? Người như cô có thể đền à ."

Cô ta đanh đá khoanh tay nhìn T/b khinh bi, giọng nạt nộ. Mấy đứa con gái còn lại trong bàn cũng trợn mắt xem thường, cười vô cùng thỏa mãn.

T/b đứng thẳng cô gái thô lỗ kia, thì ra là học sinh trường cô, tên là Hana thì phải.

Thảo nào lại không giữ hình tượng trước mặt Jeon Jungkook, nếu cô không nhầm thì trong mắt cô gái trước mặt đàn ông có đẹp thế nào cũng không bằng cái móng chân của Kim Nam Joon.

" Xin lỗi quý khách! "

Hôm nay cô không thích, mạnh miệng cãi lại một câu rồi mất việc thì không đáng chút nào.

"Anh Jungkook, sao cô ta dám bắt nạt chị của em!"

Jisoo bất mãn mở lời, lúc nãy gọi T/b khẩu khí lớn thế nào thì bây giờ nhỏ lại thế đấy. Âm thanh bé đến mức tưởng trừng chỉ để cho mình Jeon Jungkook nghe.

Cô ta bức xúc? Bức xúc thì ra mà bảo vệ, ngồi một chỗ phàn nàn thì làm được gì. Mà nam nhân bên cạnh vẫn không nhìn cô ta lấy nửa cái, cậu ta chính là muốn xem T/b phản ứng như thế nào.

Nụ cười trên môi câu lên đầy thích thú khiến đám học viên bên cạnh không nhịn được chết lặng. 

" Loại con gái như mày mà cũng đòi câu dẫn Nam Joon, đừng mơ!"

Gì đây? cô đã xin lỗi, nói sẽ đền cho cô ta rồi còn muốn gì nữa

Thì ra gây chuyện với cô là vì lí do này, cũng phải, tắc kè của Kim Nam Joon, thì cũng chỉ có thể vì Kim Nam Joon mà nổi điên.

Cô thừa nhận, trong trường chẳng có nơi nào bí mật, chuyện hôm đó cô làm với ReaMy hay Kim Nam Joon không thể không ai biết.

Chỉ là, nhanh như vậy đã tìm cô tính sổ. T/b bước lên phía trước ôm menu vào người, hoàn toàn không một chút nổi giận, chỉ cười nhạt nhìn những người đối diện.

"Con mắt nào của cô thấy tôi câu dẫn Kim Nam Joon ?"

"Loại gái như mày lấy quyền gì gọi thẳng tên anh ấy."

Đám tắc kè con bất mãn đứng dậy nhìn cô, đúng là tình yêu không phân biệt tuổi tác, đánh ghen cũng chẳng cần thiết tới ngoại hình. Lũ tắc kè này có đứa còn chưa cao đến vai cô, giữ eo đến mức gió thổi cũng muốn bay, có cảm giác giống như một con manơcanh đẩy nhẹ là đổ.

Nói mới nhớ, hình như từ khi cô đến cái trường này kẻ thù không những không giảm mà còn tăng lên. Người cũ không nói nhưng những kẻ chưa gặp bao giờ cũng chẳng hẹn mà kéo tới ồ ạt.

Sức mạnh soái ca thật là vĩ đại! Cúi đầu cười nhẹ, T/b lẳng lặng nhìn sang "kẻ đầu đàn"

"Vậy cô ta có quyền gì?"

"Mày có biết chị Hana là ai không?"

"Con gái rượu tập đoàn XXX "

" Tổng thống phu nhân tương lai của đất nước này! "

"Tiền có thừa, phòng vệ sinh của chị ấy còn lớn hơn cả cái nhà của mày!"

Một tràng những câu trả lời đầy tự đắc. Hana đứng một bên cao ngạo mỉm cười. T/b nghe mà không khỏi nhếch môi, tổng thống phu nhân tương lai? Đúng là nói không biết ngượng miệng.

Nực cười nhà cô không bằng, đây là đang chửi luôn Jung Hosoek sao? Cô ta không biết thật hay là giả không biết.

Jung đại gia mà ở đây chắc mặt đã đen như đít nồi. Tưởng vậy T/b nhịn không được cười thầm.

"Cũng có chút quyền thế. Tiền nhiều như vậy, cho hỏi có bao nhiêu đồng cô tự làm ra?"

T/b dửng dưng hỏi lại Hana. Nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc, cô ta trừng mắt nhìn cô. Đám mạnh miệng hồi nãy cũng im bặt, mặt mũi tái mét nhìn nhau.

"Nói thì hay lắm, chẳng lẽ trước giờ mày cũng ăn chơi sao? Đứa mồ côi như mày làm được bao nhiêu đồng?"

Vẫn chưa chịu câm miệng, một đứa trong "đàn" vênh mặt cãi cố trước khi T/b bỏ đi. Đám còn lại nghe vậy cũng háo hức chờ đợi.

" Tôi chưa bao giờ tiêu một đồng của nhà họ Jung cho, tiền của tôi đều là tôi tự lực kiếm ra. Năm tuổi đi làm sai vặt, mười tuổi bắt đầu xin đi làm thêm những công việc nhỏ, mười hai tuổi làm việc bán thời gian. Mọi thứ hiện tại có đều dùng tiền của mình để mua lấy. Còn các người, một đám ăn bám cha mẹ, vung tay một cái là có cả đống tiền nhưng đã bao giờ dùng nó làm việc chân chính."

Từ khi vào nhà họ Jung, tất cả những đồng tiền Jung Hosoek cho cô đều giữ cẩn thận, chưa bao giờ đụng đến một xu.

"Mày... Đừng chơi trò lạt mềm buộc chặt với tao. Chủ quán! Ra đây cho tôi!"

Hana tức giận đến đỏ bừng cả mặt, cô ta vùng dậy đập bàn gọi chủ quán, những đồ vật trên bàn đều bị gạt bay xuống đất.

Chị thu ngân run rẩy, cô cũng chỉ là nhân viên, làm ở đây mấy năm trời làm sao lại không biết lai lịch của những vị khách này.

Quán cafe này tuy nhỏ nhưng hội tụ toàn con cháu giới thượng lưu, họ chỉ cần búng tay một cái thì hai cô mất việc như chơi. Bà chủ hiện tại lại đi vắng, chị sợ hãi nhìn T/b, lại quay sang mặt tái mét nhìn khách quý, giọng run run.

"Q... Quý khách có... chuyện gì?"

"Đuổi cô ta cho tôi!"

Hana đặt hẳn chân lên bàn, điệu bộ không khác gì du côn, rõ ràng chẳng xem người ngồi bàn đối diện ra gì. Ngón tay tinh tế chỉ thẳng mặt T/b, ngữ điệu khiến nhiều người trong quán cũng phải sợ hãi. 

Chị thu ngân mếu nhìn cô, khó khăn lắm mới có thêm một người em gái như cô làm bạn. Vừa vào làm chưa được tháng đã phải đuổi, chị thật sự không nỡ.

"V... Việc này..."

"Sao hả? Không đuổi cô ta thì hai cô nghỉ việc đi!"

Hana trừng mắt, khẩu khí  khiến chị giật bắn mình. T/b giữ tay chị đang sợ hãi cười nhẹ trấn an.

Cũng chỉ là một công việc, mất rồi có thể tìm lại, cô không muốn nhiều người phải khó xử. Tháo chiếc áo đồng phục nhân viên để xuống bàn, cô điềm đạm.

"Em xin nghỉ!" 

T/b quay đi, không quên đưa mắt nhìn Hana nhếch môi. Công việc của cô không đến lược người như cô ta đuổi.

Đám người giận dữ nhìn theo, mặt đỏ lựng vì tức. Tới cái bàn uống nước vô tội cũng bị họ đạp đổ.

Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng cô, trong mắt như có điều nghiền ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro