[TaeMinJin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taetae, Chimchim, buông ra đi nào, đừng bám chân Umma nữa." Jin hai tay bưng hai chiếc nồi, hai chân thì bị hai đứa nhóc sinh đôi khác trứng 6 tuổi mà anh nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi bám chặt cứng, không tài nào di chuyển được.

"Umma Umma, nhưng nếu con không muốn buông thì sao ạ?" Jimin ngẩng mặt lên, cặp má phúng phính trắng như bánh bao, đôi mắt to tròn long lanh ngước nhìn Jin Umma đáng yêu vĩ đại của nó.

Jin tròn mắt nhìn bé con đang cấu chặt vào chân trái của anh. Bình thường Jimin là một cậu bé ngoan ngoãn dễ thương, anh nói gì sẽ ngay lập tức nghe theo mà, sao hôm nay...

"Tại sao con lại không muốn buông, Chimchim? Có thể cho Umma biết không?" Jin cười hỏi, đặt hai chiếc nồi xuống và xoa đầu Jimin. Bé con liền dụi đầu vào tay anh làm nũng. 'Đáng yêu quá', anh nghĩ thầm.

Jimin thỏ thẻ "Umma, vì nếu con bỏ," Bỗng nhiên nhóc con gào lên làm Jin giật bắn người. "Taehyung xấu tính sẽ cướp mất Umma CỦA CONNNNNNNNN!!!!!!!!!!" Rồi quay ngoắt sang lườm Taehyung đang đóng đô ở chân còn lại. Taehyung cũng nhanh chóng ngẩng lên đáp trả "Cái gì mà Umma của hyung, Umma là của em! Hyung lớn phải biết nhường em, Umma luôn dậy thế cơ mà!"

"Còn lâu í! Umma là của Chimchim! Umma chiều Chimchim hơn, cưng Chimchim hơn!"

"Umma thương Taetae hơn! Luôn đút cho Taetae ăn, bế Taetae nữa, còn lâu Chimchim mới được như thế!"

"Mơ đi! Umma của Chimchim!"

"Umma của Taetae!"

"Của Chimchim!"

"Của Taetae!"

"Của Chimchim!"

"Của Taetae!"
.
.
.
~12 năm sau~

Hôm nay sinh nhật 30 tuổi của Seokjin, Taehyung và Jimin quyết định sẽ tặng cho anh món quà mà anh sẽ không bao giờ quên...

Chúng nó biết Jin Umma rất xinh đẹp, rất đáng yêu, và rất hấp dẫn, thế nên hai đứa quyết định phải thực hiện ngay, vì sau 2 năm chần chừ, chúng nó không thể đứng nhìn Umma của chúng nó bị lão già hàng xóm Kim Lủng Lẳng, à không, Kim Namjoon mới đúng, suốt ngày chạy qua tán tỉnh, rồi cả ông chú Min Yoongi xì quác quàng quạc gì đấy, rồi cả thằng nhóc sói đội lốt thỏ Jeon Jungkook mà chúng nó còn không biết là ai, có quan hệ gì, mà ngày nào cũng mò đến tìm Umma, rồi cả ông bạn Hi Vọng mặt hộp của Umma mà chúng nó quên mất tên rồi... Trời đất, chỉ có trời mới biết chúng nó đã phải vất vả khổ sở thế nào để bảo vệ Umma khỏi mấy con người đó...

"Chúc mừng sinh nhật Umma!!!" Jimin vừa nhét bánh kem vào miệng vừa cười. Thằng nhóc này, sao 18 rồi mà vẫn chẳng khác gì 6 tuổi hết vậy? Thật là...

"Umma phải luôn luôn vui vẻ như bây giờ nhé..."

"Xì," Jin cười. "Tụi bây dám làm lễ ăn mừng Umma già đi một tuổi hử????" Bất giác, gương mặt xinh đẹp của anh thoáng buồn. "Umma già đi thì hai đứa lại lớn lên. Hai đứa đã không còn là Taetae và Chimchim bé bỏng của Umma nữa rồi... Sẽ chẳng mấy chốc mà hai đứa đi tìm cho mình hạnh phúc riêng, rồi Umma sẽ thành một ông lão già nua cô đơn sống một mình..." Nước mắt anh bỗng nhiên tràn ra khỏi khoé mắt, Taehyung và Jimin vội vàng nhào tới ôm anh.

"Umma đừng buồn nữa... Tụi con sẽ không bao giờ, không bao giờ rời bỏ Umma đâu mà..." Jimin thỏ thẻ.

"Đúng vậy!" Taehyung hùng hồn tuyên bố. "Ai mà rời bỏ Umma thì thằng đấy là thằng ngu nhất quả đất!!!"

"N-Nhưng," Seokjin sụt sịt. "Nhưng hai đứa không thể ở bên cạnh Umma mãi được, h-hai đứa sẽ gặp một cô gái, hay một chàng trai, tốt bụng và xinh đẹp cho riêng mình thôi, sẽ sống hạnh phúc với người đó..."

"Khoan đã," Bỗng nhiên Jimin cắt ngang. "Tại sao bọn con lại phải đi tìm hạnh phúc riêng chứ?..."

"Trong khi hạnh phúc thực sự thì đã ở đây cùng tụi con rồi..." Taehyung mỉm cười, hoàn thành nốt câu nói của Jimin. "Ah, tụi con vẫn chưa tặng quà cho Umma nhỉ..."

Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Jin, Taehyung và Jimin quỳ xuống trước mặt anh, nâng hai bàn tay của anh lên, hai bàn tay đã nuôi dưỡng, chăm sóc chúng nó, đeo vào hai ngón áp út hai chiếc nhẫn bạc tuyệt đẹp.

Seokjin ngồi yên, nhìn trân trân vào hai chiếc nhẫn, rồi Taehyung, rồi Jimin, lại nhìn Taehyung, lại đến Jimin, không thốt được nên lời... Nước mắt lại chảy dài, nhưng lần này là nước mắt của niềm vui và hạnh phúc. Anh ôm chặt hai bảo bối mà anh luôn yêu thương vào lòng, và khóc. Anh rất sợ cô đơn, cha mẹ anh mất sớm, lại không có họ hàng, anh đã phải sống một mình từ khi còn rất nhỏ, đó là lí do vì sao anh nhận nuôi Taehyung và Jimin. Giờ thì chúng nó sẽ không bao giờ rời xa anh, chẳng phải là quá tốt sao...

"Hãy mãi mãi ở bên cạnh bọn con nhé..."

~*~

Tui thấy cái chap này nó cứ dị dị sao á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro